Chương 1: Anh rất tốt


Hôm nay là cuối tuần, Frans đang nằm dài trên chiếc ghế sofa tại nhà anh và nhâm nhi ly cà phê trên tay. Nhìn những vệt nắng xuyên qua cửa sổ và cả những tia nắng lấp lánh phản chiếu trên mặt biển, anh cảm thấy thư giãn vô cùng. Trán anh bây giờ như đang thả lỏng ra hết cỡ và anh khẽ mỉm cười tận hưởng nó. Quả thiệt, anh còn có gì để lo chứ? Công ty anh đã đi vào nề nếp và phát triển ổn định trong thị trường HongKong. Công ty mẹ bên Ý đã giao cho anh quyền cao nhất trong ban quản trị cho dự án mở rộng này. Chỉ mới 3 năm, dòng sản phẩm phô mai từ sữa thực vật Federico đã có mặt trong hầu hết các siêu thị tại HongKong và cung cấp cho nhiều chuỗi nhà hàng sang trọng bất nhất tại đây. Điều này rất hiếm khi xảy ra ở những nước Châu Á vì sự tiếp nhận những thực phẩn phương Tây của người dân còn khá dè dặt và có tính nhất thời. Nhưng nhờ vào sự tìm hiểu thị trường kỹ lưỡng của Frans, anh đã làm mang Federico đến gần với người dân HongKong hơn và đặc biệt là khiến cho khách hàng quay lại với mình. Anh đã mạnh dạn "nêm nếm" lại một chút hương vị trong phô mai để thích hợp với khẩu vị người HongKong hơn và điều anh tự hào nhất đó là sản phẩm của anh hoàn toàn từ sữa thực vật. Nghĩ tới đây, anh lại phì cười nhớ lại lần đầu tiên giới thiệu sản phẩm tại HongKong.

Anh vốn dĩ là một CEO cấp cao nên việc trực tiếp giới thiệu sản phẩm đến khách hàng là điều hiếm có. Nhưng hôm đó là lần đầu tiên được giới thiệu tại Harbour City; trung tâm thương mại lớn nhất HongKong; nên anh đã xuống tận nơi để khảo sát. Anh đứng từ xa, rồi đến gần hơn rồi lại đi xung quanh để quan sát phản ứng của khách hàng và tìm hiểu những ý kiến từ họ. Bỏ hai tay vào túi quần, anh đứng một bên chăm chú nhìn dòng người đang ăn thử sản phẩm của mình thì vô tình có người vỗ vai anh từ phía sau.

"Hello Frans. Cái dáng đứng chào cờ của anh tôi không thể nào nhìn lầm được." – Alex, người đàn ông chừng 40 tuổi có gu ăn mặc lịch sự.

"Hey man.. lâu quá không gặp. Anh có khoẻ không? Đang dạo phố với bạn gái à ?" Frans nhìn vào cô gái trẻ trung với áo thun, quần jeans và đôi giày Vans năng động. "Tôi là Frans, đồng nghiệp cũ của Alex" Frans lịch sự đưa tay ra bắt tay.

"Này, anh không biết có ta sao? Cô ta là minh tinh đó. Tôi không có cửa yêu cô ta đâu." Alex vừa nói vừa cười như nửa đùa nửa thật

"Ôi.. tôi thật sự không có thời gian xem tivi đó. Nhưng tôi tin, vì cô rất đẹp" Frans hơi lúng túng nhưng rất chân thật

"Cô ta là Tuyên Huyên – Jessica. Bây giờ chỉ cần tôi hô to tên cô ta, hàng trăm người sẽ vây quanh cô ta và chúng ta phải mất nửa ngày để rời khỏi đây đó." – đó là sự thật, Alex không hề nói quá, nếu biết hoa đán Tuyên Huyên ở đây thì khán giả sẽ chạy đến đông nghẹt cho mà coi.

"Huầy... anh đừng nghe cậu ấy nói. Cứ xem tôi là người bình thường được rồi. Rất vui được biết anh" – Jessica cười một nụ cười rất tươi với Frans, còn anh thì đang nhìn cô không chớp mắt.

"Mà này, anh đang làm việc à?" – Alex hỏi thăm Frans

"à.. ừ. Công ty tôi đang giới thiệu sản phẩm mới nên tôi đến đây theo dõi" – Frans như hồn về với xác.

"Lạ à nha. CEO mà phải đích thân đến đây sao. Tụi tui có hẹn ăn trưa, đang đi từ xa thì tôi thấy ai đứng cái tướng giống anh quá nên đã kéo Jessica qua đây xem thử có phải là anh không?"

"Vì lần này chúng tôi giới thiệu sản phẩm mới hoàn toàn từ sữa thực vật nên tôi muốn đích thân đến xem. Hay là 2 người đến dùng thử sản phẩm này nhé. Rồi cho tôi ý kiến được không?"

"Được đó.. nhưng nếu chúng tôi tới đó khán giả sẽ nhận ra Jessica." – Alex nhìn vào hàng người đang đứng trước gian hàng phô mai Federico mà nhíu mày.

"Không sao đâu, chị cũng thích ăn mà. Với lại sản phẩm từ sữa thực vật nghe rất thú vị, chị cũng muốn thử." – Jessica quay sang nói với Alex

"Để tôi" – Frans lên tiếng và bước đi để lấy phô mai cho Jessica và Alex. Vừa đi, Frans vừa suy nghĩ "chị"?, Jessica xưng với Alex là chị sao? Cô ta trông rất trẻ, Alex đã 40. Không lẽ cô ta đã hơn 40 tuổi sao. Không thể nào, cô ta nhìn như 30 tuổi thôi.

Frans trở lại với 2 dĩa đầy ấp phô mai các loại khác nhau tự smoked cheese đến young cheese đều có đủ. Jessica bật cười và nhìn Alex "Chúng ta sẽ ăn trưa bằng phô mai rồi". Alex cũng phải bật cười với ông bạn nghiêm túc của mình " nè ông bạn, tính tiết kiệm 1 bữa trưa giùm chúng tôi à?"

"À, hay là anh ăn trưa với chúng tôi đi. Rồi mình sẽ cùng ăn cheese và nhận xét về nó" – Jessica có ý kiến – "Nếu anh không ngại?"

"Tôi không ngại. Nếu cô không thấy phiền, tôi rất sẵn lòng." – Frans nhanh chóng đáp.

Jessica đi vào và ngồi xuống kế bên Frans, cô nựng nhẹ lên má anh "Gì mà cười tủm tỉm vậy anh?"

"Anh đang nhớ lại lần đầu tiên gặp em. Làm quen được em bằng 2 dĩa phô mai." – Frans đưa tay nắm lấy tay cô và hôn một cái.

"hahaha em là em thích ăn nên bị dụ tới giờ nè" – nụ cười giòn tan này của cô là điều Frans yêu nhất

"Vậy còn anh ? không thích ăn anh chút nào sao?"

"haha lúc đó em thật sự rất bị thu hút bởi sản phẩm organic của anh. Em đã từng biết về nó khi ở Anh nhưng em chưa bao giờ thấy ở HongKong mà lại còn tự 1 người đàn ông người Ý. Chứ ai mà thèm thích anh trước."

"Ừ, anh vừa thấy đã thích em rồi. Anh rất muốn rất muốn em làm bạn gái của anh ngay từ nụ cười đầu tiên của em. Nhưng thú thật là anh đã nghĩ em chỉ mới 30 tuổi thôi đó. Ai ngờ..." – Frans chưa kịp dứt lời đã bị Jessica đánh một cái rõ mạnh lên vai.

"Này, anh dối em một chút không được à. Phụ nữ Châu Á không thích bị nói về tuổi tác đâu đó." – Jessica lại nũng nịu với anh. Anh yêu nét trẻ con của cô, càng ngày càng nhõng nhẻo, không hề bớt đi.

"Nói anh biết đi, vì sao em yêu anh?"" – Frans kéo Jessica dựa lên ngực mình, tay vòng qua eo cô.

"Lần đầu gặp anh, em đã thấy sự chững chạc, điềm tĩnh của một người đàn ông. Khi em nghe anh nói về công việc, em thấy trong anh sự đam mê và nhiệt huyết. Cách anh suy nghĩ cho cuộc sống, cho xã hội đều rất giống với em. Và hơn hết, em tìm được sự bình yên khi ở bên anh. Dù em nóng nảy, ương bướng, hay cáu gắt, anh cũng đều nhường nhịn em. Cảm giác yên bình và dựa dẫm đó, rất khó tả." – Jessica vừa nói vừa xoa xoa tay trước ngực anh. Không phải bây giờ anh hỏi cô mới nói, cô đã từng tự hỏi bản thân mình câu hỏi này và câu trả lời mỗi lần đều giống nhau. Dù đã 3 năm trôi qua, những điều cô yêu về anh tuy không giảm đi, nhưng cũng không có thêm gì. Dường như khi đến một độ tuổi nào đó, tình yêu sẽ không còn là những cuồng nhiệt hay nồng cháy nữa, mà thay vào đó là sự bình yên và đơn điệu. Đúng rồi, là đơn điệu. Cô đã từng trấn an bản thân rằng cô không thể cứ mãi kén chọn, sẽ không có tình yêu nào vừa thổn thức vừa bình yên và vừa sâu đậm đâu. Cô chỉ có thể chọn một mà thôi. Và cô đã chọn tình yêu bình yên này.

"Em pha cà phê cho anh nhé?" – Jessica ngước lên và hỏi Frans

"Hả? anh mới uống hết ly Cappuccino em pha nè"

"Uống cappuccino xong thì em pha anh thử Latte Macchiato nha"

"Thôi em, uống nhiều cà phê anh sẽ khó ngủ đó"

"Ờ.. vậy thôi."

"À em, chiều nay mấy giờ em đi event ?"

"Event gì? Hôm nay em chỉ đi thăm trại thú nuôi SAA, thăm các em cún bị bỏ rơi thôi"

"À, thì cũng như nhau đó. Anh đưa em đi nha, sẵn anh muốn góp mốt ít tiền vô quỹ SAA"

"Really?? Anh rất tốt" – Jessica hôn lên má anh 1 cái rồi gọi điện báo cho Joe, người trong hội SAA.

Cúp máy với Joe, cô cảm thấy rất vui dù không biết Frans sẽ ủng hộ bao nhiêu nhưng nghĩ đến việc các em cún em mèo được có thêm tiền hỗ trợ là cô vui rồi. Cô thừa sức có thể quyên góp cho quỹ một con số khủng nhưng điều cô mong ở đây là ngày càng có nhiều người quan tâm đến hội và chú ý đến việc nuôi thú cưng. Vậy nên mỗi người góp một ít là một sự lan toả năng lượng tích cực mà cô muốn hướng tới. Cô thì thương thú cưng lắm, nhìn vào nhà cô thấy có 4 em cún, 3 em mèo là biết cô yêu động vật đến cỡ nào. Nhưng Frans thì không phải tuýp người nuôi thú cưng. Anh không ghét nhưng cũng không tỏ vẻ gì khi đến gần các em cún, em mèo nhà Jessica nhưng cô biết anh chỉ cố chiều cô thôi. Nhưng mỗi khi SAA có chương trình quyên góp, Frans đều có ủng hộ. Vậy cô còn đòi hỏi gì nữa?

Có điều vì không muốn anh lúc nào cũng chiều cô nên cô thường đến nhà anh hơn là anh đến nhà cô. Nhưng cô lại không nỡ xa các em nhỏ quá lâu nên đều không ở lại nhiều, cùng lắm là 2 ngày. Dù nhà có người làm chăm sóc các em nhỏ nhưng cô nhớ chúng lắm. Khi mới yêu cô có thể ở bên nhà Frans cả tuần nhưng rồi sau này, cô chỉ ở lại 1,2 ngày rồi về nhà với BoomBoom, BeepBeep... Có khi chỉ là cô muốn ở một mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top