Phần 2 | chap 11 , kết thúc viên mãn

mọi chuyện dần trôi qua , sáng hôm sau khi Mặt Trời đã ló dạng, hơi ấm bao trùm lên từng nẻo đường, làm tan đi bầu không khí lạnh của màn đêm vừa đi qua,

trong bệnh viện, Trọng tuy vẫn còn mệt chưa hồi phục hẳn hoi nhưng vẫn cố tình đến phòng bệnh nơi Dũng đang nằm,
cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào , nhìn thấy anh đang nằm bất động không một chút phản ứng gì khiến cậu thấy chạng lòng,

đôi mắt cậu đỏ nhòe đi, hai hàng mi rung động chầm chậm tiếng về phía anh,
từng bước đi bằng đôi chân yếu ớt, hai tay bám díu vào tường chỉ để giữ được thăng bằng,

Trọng hai mắt không rời khỏi Dũng ngồi xuống cạnh đó nắm lấy tay anh, sau những khó nhọc vừa qua đây là một khoảng thời gian yên ắng nhất mà cậu được ngồi cạnh ngắm nhìn sâu vào trong mắt Dũng như vậy,

Trọng xoa xoa bàn tay thô cọc Của Dũng,
cậu dịu dàng cất giọng,

Trọng : anh à... híc...bây giờ đã không sao rồi, mọi chuyện đã qua, anh hãy mau tĩnh lại, mau hồi phục để chúng ta còn thành thân, em đã nhận ra sai lầm của mình, híc... em đã cố chấp không thừa nhận tình yêu anh giành cho em, giờ thì em đã thấy được.... sự chân thành của anh, ...
anh mau khỏe lại nha,

nói xong cậu nhóng người lên định đặt lên trán cậu một nụ hôn mang theo tình cảm cậu giành cho anh. nhưng Dũng chợt kéo cậu ngã lên người anh hai đầu môi dập vào nhau, Dũng còn dùng tay câu đầu Trọng áp với mặt mình hết sức có thể,

lúc đầu vì còn hơi sợ và ngạc nhiên nên có một chút phản ứng nhẹ , rồi ngay sau đó cậu cũng buông xuôi theo dòng chảy tình yêu, mặc cho Dũng đang mút lấy đầu lưỡi của mình, Dũng đẩy chiếc lưỡi hư hỏng của mình tràn qua mở rộng khoan miệng của Trọng ra dần dần len lỏi quét qua từng ngóc ngách, hai đầu lưỡi cuống lấy nhau không rời,

nụ hôn sâu kéo dài làm cho nhiệt độ cơ thể của cả hai tăng cao theo cảm giác kích thích nơi đầu môi, nhịp tim Trọng mỗi lúc 1 tăng hơi thở dồn dập gấp gáp, Dũng càng thô bạo hơn như muốn nuốt trọn hai vành môi đỏ hồng của Trọng,

khi đã không thể chịu nổi nữa, sắp ngạt thở đến nơi thì Trọng mới vùng dậy thoát khỏi vòng tay Dũng đang ôm chặt mình cậu như được tiếp thêm oxy hít thở một cách tự tại,

Trọng : anh tĩnh lại rồi sao,... sao... sao anh còn giả vờ chứ,

Dũng : nếu như anh không giả bộ như vậy
thì anh đâu.có nghe được những lời yêu thương này,

Trọng : ai yêu thương anh, hoang tưởng hỡ,

Dũng : tại sao em cứ phải tự dối mình vậy.

Trọng : em xin lỗi, do quá bất ngờ nên em chưa sẵn sàng,

Dũng : 2 năm.... 2 năm qua vẫn không đủ.
vậy xem như hai năm để em quên người ấy, anh sẽ đợi tiếp đến khi nào em sẵn sàng...

Chưa kịp nói hết lời chờ đợi, Trọng đã dùng tay bịt miệng Dũng lại,

Trọng : đừng.... đừng nói nữa, em chưa chuẩn tinh thần kịp là cách đây vài hôm ,
còn bây giờ... đợi khi anh bình phục hoàn toàn, em sẽ hỏi cưới anh,

Dũng tủm tỉm cười, : không được... phải để anh làm bố đứa bé chứ,

Trọng : ai chạy được, người đó có quyền, haha,

nói xong Trọng bỏ đi một mạch ra khỏi phòng để Dũng, ở đó bơ vơ ngơ ngác, một mình, nụ cười chợt nở trên môi anh một cách vô thức,

rồi thời gian cũng dần trôi , Mặt Trời cứ lên rồi lại xuống, còn Trọng và Dũng thì cứ cãi nhau rồi lại hòa , cứ thích gây sự
với nhau, như là một niềm vui trong cuộc sống vậy, và đó cũng là điểm khác biệt với tất cả mọi người là từ câu chuyện đó thì hoi đã không còn giận nhau,

một chút về Linh và Trang,
hai cô gái đã âm thầm giúp được một phần sức và tinh thần cho hai người kia,
và cũng trong thời gian đó , họ được một khoảng giây phút bên nhau rồi dần nẩy sinh tình cảm,

đường dây làm ăn phi pháp của người đàn ông kia đã bại lộ, một án phạt thích đáng cho việc làm sai trái của mình, riêng Dũng thì không bị bắt vì anh chưa gây nên tội trước sự làm chứng của mọi người  và đã có phần giúp phe cảnh sát bắt được tội phạm, nên anh được tự do,

Trọng và Dũng cũng đã rời bệnh viện vì đã bình phục hẳn , rồi cùng nhau quay về mái nhà nhỏ ấm cúng lúc bấy giờ, cuộc sống của họ được bắt đầu lại, vui vẻ hơn và yên bình hơn, ngày tháng trôi qua nhanh chóng, mới đây cũng đã được 2 tháng sau khi cả hai xuất viện,

chuyển cảnh ở nơi một quán cà phê bờ sông, dưới buổi chiều nắng nóng, Trọng được Linh bịt mắt và đưa đi đến một nơi bí mật, khung cảnh dãn dị miềng sông nước, một cái quán nhỏ với hai lũy tre làng hai bên , cùng cách trang trí đồng quê làm cho không khí càng thêm đặt sắc,

Linh bịt chặt mắt từ từ đưa cậu vào mái lá nhỏ , cô hướng dẫn để cậu đứng đúng chỗ đã định rồi mở mắt ra, trước mắt cậu là Bùi Tiến Dũng ngơ , đang mặc trên mình vẫn là cái áo sơ mi trắng quần tây đen,

bảnh trai cùng mái tóc vuốt keo, tặng cho Trọng đóa hồng xong,
Tiến Dũng cuối chào cậu một cách tôn trọng và lịch sự, anh dơ tay vao lên xoay vòng rồi hạ xuống ngang hông , cuối hết người chào lấy Trọng, ngay sau đó anh ngẩn đầu với nụ cười tỏa nắng.

Trọng cảm thấy ngại ngùng khi có thêm những ánh nhìn từ những người khác xung quanh, không để Trọng phải đợi lâu,
Dũng liền quỵ một chân xuống trước mắt cậu một lần nữa, Trang lật đật chạy đến
đưa cho Dũng một chiếc hộp nhỏ.

Trọng tuy ngại nhưng trên môi không để tắt đi nụ cười thật đẹp của cậu trong giây phút này, Dũng mở chiếc hộp nhỏ ra , một chiếc nhẫn kim cương thật lộ ra, mọi người xung quanh ồ lên âm ỉ cảm thấy ganh tị với Trọng vì cậu có một người chồng sắp cưới thật tuyệt vời,

Dũng : mặc kệ người đời chê trách, hay nghĩ gì, miễn là chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn, biết thứ tha và thấu hiểu nhau, chỉ vậy thôi là đã quá đủ rồi, hôm nay anh muốn lập lại câu nói đó một lần nữa là.... Trọng... em làm vợ anh nha,

tiếng vỗ tay teo hò của mọi người làm cho bầu không khí nơi đó vơi đi bớt ngượng ngùng, hai má Trọng đỏ ửng lên,

Trọng : em ... em đồng ý,

mọi người vỗ tay lần này lại mạnh và lớn hơn cùng những lời chúc phúc ngọt ngào giành cho họ, Trước tất cả người đang có mặt ở đó Tiến Dũng ôm lấy Trọng thật bất ngờ rồi hôn thật sâu vào đôi môi đỏ thắm của cậu.

Trọng mím chặt môi không để sơ hở như lần trước, bị thất thế Dũng liền bỏ cậu ra,

Dũng : cảm ơn em ,.. vì đã chấp nhận anh. anh sẽ không để cho em phải buồn dì chỉ một giây,

Trọng : em đã bảo rồi, là anh hãy làm được rồi hãy nói sau,

Linh : ơ thế là không nói mà làm rồi,

Trang : đúng đó , hahaha

tiếng cười rần lên rộn rã, một ngày lại trôi qua, sau tất cả thì yên bình lại đến với gia đình họ, nương rẫy cũng đã được chăm sóc tươi tốt trở lại, chiều hôm nọ Trọng cùng Linh đang hái một ít rau ở sau vườn,
Dũng vừa che mớ củi bên hông nhà xong anh vội mang vào bếp cho Mẹ rồi chạy ra chỗ Trọng,

Dũng : Linh... Mẹ đang cần người giúp trong đó kìa, em coi vào giúp mẹ đi,
anh không biết,

Linh : ơ... để tí phụ Trọng xong em vào,

Dũng : đi đi mà ở đây để anh phụ Trọng được rồi,

Dũng thật ra chỉ cố tình đuổi khéo Linh đi để cho anh được ngồi cùng cậu ấy,
dưới bóng cây cùng ngồi hái rau rồi trò chuyện nghe tiếng lũ chim réo rít đi tìm thức ăn, cả hai say sưa một lúc thì mẹ từ bên trong vọng ra với giọng điệu chọc ghẹo,

Mẹ : rồi hai đứa định hái rau đến bao giờ mới xong đây hả,

nói xong bà quay vào nhìn Linh và Trang đang cười tủm tỉm sau lưng rồi bà cũng bật cười, cứ như là có bàn tính từ trước,

cặp phu phu này nghe được lời nói của mẹ thì hai người cũng biết được ý mẹ là gì, Đình Trọng Tiến Dũng lật đật thu hết mớ rau còn bên ngoài vào rổ rồi dắt tay nhau vào nhà ,

vì hôm nay là ngày vui nên gia đình tổ chức một bữa tiệc nhỏ nội bộ cho gia đình sung túc, ngồi ăn chung một bữa cơm sau mấy ngày vật vã, đẩy những thứ trong quá khứ cho nó quay về với đúng vị trí của mình,

và mọi chuyện cũng đã qua ,hạnh phúc ai người nấy nhận, bất kể dù chuyện gì sảy ra chỉ cần biết tha thứ và thiếu hiểu cho nhau đó mới là tình yêu chân thành,
một chút quan tâm, một chút chia sẻ với nhau chuyện vui buồn thôi cũng đủ cho một mối tình trọn vẹn, không cần vật chất, không cần cao sang hay quyền lực,
chỉ cần như thế, bình yên và dãn dị,

số tiền mà Dũng đã để trong tài khoản bao lâu nay để chuẩn bị cho ngày này cũng đã đến, Dũng đã làm một cái đám cưới nhỏ của anh và Trọng ra mắt họ hàng và bà con chòm xóm,

một đám cưới phu phu nhưng được mọi người nhiệt tình ủng hộ, tâm nguyện của Ba và Mẹ Trọng cũng đã thành, điều mà Dũng trông đợi suốt 2 năm qua cũng được thực hiện, Linh và Trang đứng phía dưới sân khấu nhìn hai người họ trao nhẫn trong hạnh phúc mà cũng vui lây,

hai bàn tay của họ cũng đan chặt vào nhau phía sau chứng tỏ mình cũng đang hạnh phúc không thua kém gì Trọng và Dũng, Đình Trọng cũng không để hai người con gái thân yêu của mình phải đứng mãi đằng sau, cậu tiếng đến kéo tay hai người cùng lên sân khấu trước sự chứng kiến của mọi người trong bữa tiệc,

sau khi đã uống mừng cùng mọi người, bây giờ đã đến lúc vui nhất, Đình Trọng đứng trên cao tung hứng bó hoa trên tay mình xuống phía mọi người đang đợi bên dưới, bó hoa được tung lên mọi người không ngừng nhảy lên hết cỡ để bắt được nó , tiếng cười rộn ràng trong ngày hĩ

Trọng và Dũng trao nhau một nụ hôn của hạnh phúc và lần này là tình nguyện không còn một chút nào gượng ép,

sau tất cả thì họ cũng được đền đáp một tình yêu trọn vẹn,

đến cuối cùng, Linh và Trang nắm tay nhau đi phía dưới cánh đồng lúa được nhộm đỏ màu của hoàng hôn,

end... chap ,

câu chuyện này đến đâu thì cũng đã kết thúc, giờ thì hãy đến với thế giới và cuộc hành trình mới của 0421 tiếp theo nha ,

rất mong mọi người sẽ ủng hộ, ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top