Phần 2|Chap 1 , chết vì em anh cũng làm

herasiro hi m.n ,
nay tui lại chuẩn bị cho chap 1 phần 2 của HỌC CÁCH QUÊN đây, .... My Trong phần 1 sẽ được đổi thành ( Linh ) Trong phần 2 này nha,

2 năm sau khi Trọng về quê, ,
Dũng cùng Trọng quay về vùng quê nhỏ bé của Trọng, cả hai chăn nuôi, làm ruộng vườn trồng trọt để trang trải cho cuộc sống dãn dị và yên bình , tránh xa thị phi của chốn thành thị ,

11h trưa,.

Dũng đang loay hoay chăm sóc cho rẫy dưa leo đang tươi tốt của anh,

Trọng : anh Dũng ơi...... anh Dũng......

nghe thấy tiếng kêu quen thuộc của cậu ấy,
Dũng tươi cười rạng rỡ,

Dũng : à..... anh nghe rồi.....đợi anh tí,

Trọng : thôi nghĩ tay đi..... anh vào ăn cơm trưa này....,

Dũng nghe thấy lời của Trọng, như một cây roi đánh vào mông, khiến anh lập tức chạy đến chỗ Trọng,

Trọng : chịu nghĩ rồi sao,

Dũng : tại em kêu, anh làm sao dám cải ,

Trọng : vậy anh ra làm tiếp đi, đừng ăn nữa,

Dũng giật lấy hộp đồ ăn trưa trên tay Trọng,

Dũng : thôi được rồi anh ăn mà...

chợt ánh mắt của cả hai chạm vào nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vì Trọng cố tình lơ đi ánh nhìn sâu lắng tựa ngôn tình từ Dũng,

Trọng : ùm.... anh ăn đi rồi làm tiếp,

Dũng : em ăn gì chưa ngồi xuống ăn cùng anh không...

Trọng : không... anh ăn đi,... em ăn ở trong nhà rồi...

Dũng đột nhiên không nói gì mà cắm mặt xuống ăn, như đang giận dỗi,

Trọng : thôi được rồi... vậy lần sau em ra đây ăn cùng anh được chưa...

Dũng : thôi như thế khác nào ép em rồi, không cần đâu,

Trọng : không đâu em tình nguyện, những ngày tháng em buồn đau nhất, chỉ có anh chia sẻ,
rồi bây giờ em sẽ làm những gì có thể để anh vui ,

Dũng : thế có 1 chuyện em có đồng ý không,

Trọng : em đi vào á nha... anh còn nói thế nữa thì đừng trách sao em vô tình,

Dũng : anh xin lỗi, anh đùa,

Trọng : anh thấy món cá rô kho tiêu này thế nào

Dũng : um... ngon lắm,

Trọng cười tươi híp cả hai mắt,

Trọng : ờ.... em làm mà sao không ngon cho được...

Dũng : thật vậy sao.... em làm thì tất nhiên là nó siêu ngon rồi, coi anh nè

Dũng dùng thìa múc nguyên con cá bỏ vào miệng,

Trọng : ê... từ từ , anh ăn như thế không sợ bị mắc xương à,

Dũng : anh đâu phải là em bé đâu, nhưng anh cũng không sợ đâu,

Trọng : đến khi mắc xương chết thì em cười cho nhá ,

Dũng bĩu môi,

Dũng : nếu chết mà làm em vui thì anh cũng làm nhá,

Trọng : xía.... thế anh nhảy xuống ao này đi,

Dũng không chần chừ mà lao thẳng xuống con mương theo ý Trọng,

Dũng : đấy... thế thì được rồi chứ gì,

Trọng bật cười,

Trọng : 😁🤭 thôi em không nói chuyện với anh nữa, em đi phụ mẹ đây,

Trọng bỏ đi
Dũng leo lên bờ nét mặt u sầu nhìn theo hướng Trọng,

Dũng : ( em vẫn chỉ xem anh là danh nghĩa)

chiều đến....
Trọng nhà Trọng, mái nhà gỗ kiểu xưa,
ngôi nhà cũng kha khá rộng rãi thoáng mát,
ở trước sân là một hàng cây kiển ,
xung quanh thì có những hàng dừa đã trổ buồng ,

Trọng : mẹ đến xem nồi thịt này giúp con với,
để con ra gọi anh Dũng vào,

mẹ Trọng, : con thật có phước khi gặp được nó đó, cái thẳng siêng năng tham công tiếc việc, lài còn chu đáo nữa, con nên vui về chuyện này

Trọng : dạ... mẹ đừng chọc con như vậy nửa,

Mẹ Trọng : tổ cha mày, mẹ nói chuyện nghiêm túc chứ Mẹ đã nói gì chơi,

Trọng : thì.... bây giờ anh ấy vẫn đang ở nhà mình rồi còn gì...

Mẹ Trọng : ở nhà thôi sao... nó ở đây bao lâu rồi... coi ... cưới hỏi gì sớm sớm cho tao với cha mày còn an lòng,... chứ không lẽ bắt nó cứ sống như vậy với con mãi sao... ,

Trọng : mẹ... à... chưa đến lúc đâu, con vẫn còn muốn được thoải mái tự do thêm 1 khoảng thời gian nữa mà,

Mạ Trọng : ừm.... Mẹ nói như vậy đó con coi làm sao thì làm, không thì coi chừng Mẹ đuổi nó ra khỏi nhà đó nha,

TRỌNG : KÌA MẸ...sao tự nhiên đòi đuổi anh ấy

mẹ Trọng : không làm vậy thì khi nào tụi bây. mới thành gia lập thất,

Trọng : mẹ này, thôi con đi đây,

Mẹ Trọng : coi cái thằng, nhắc tới là kiếm chuyện bỏ đi,

một lúc sau Trọng ra rẫy, thì Dũng cũng đang đi về... Trọng chạy đến,

Dũng : em ra tìm anh hả,

Trọng : mẹ bảo em ra gọi anh vào tắm rửa sớm ăn cơm,

Dũng : anh cũng đói bụng quá rồi,

Trọng : anh đưa đây em cầm phụ cho,

Trọng và Dũng đi cùng nhau vui vẻ trò chuyện trên con đường quê mát mẻ, kèm một chút ấm áp của ánh nắng buổi chiều tà ngoài đồng ruộng,

Dũng : đúng là không nơi nào yên bình bằng quê hương và gia đình, nhưng anh không có gia đình,

Trọng : vậy quê anh ở đâu...

Dũng : một trại trẻ mồ côi ở trong một vùng quê hẻo lánh,.... anh không nhớ nữa,

Trọng : nhưng sao anh lại đến được thành thị và quên đi nó như vậy,

Dũng : đó là một câu chuyện dài.... thôi mình đi nhanh về không để mẹ đợi,

Trọng : ùm... vậy mình đi nhanh đi,

cả hai lo nói chuyện mãi rồi khi đến nhà lúc nào không hay...,

Trọng : thôi anh đi tắm đi... em.với mẹ vào dọn cơm,

Dũng : ừm... được rồi,

sự dịu dàng của cả hai giành cho nhau, trong những ngày tháng vừa qua, khiến họ dần gắn kết, Dù cho Dũng cùng Trọng về nhà với danh nghĩa là người yêu của Trọng, ngủ chung rồi ăn chung cử chỉ thân mật trước mặt mọi người còn đằng sau thì đó chỉ là diễn cảnh,

vào buổi tối hôm đó...

Trọng và Dũng đang ngồi dưới mái hiên nhà ngoài sân uống trà và ngắm sao...

Dũng : ba ngủ rồi hả Trọng,

Trọng : ba với mẹ vừa vào mùng ngủ rồi,

Trọng : vừa nãy có cuộc gọi nhỡ mà em không biết của ai... để em xen lại,

Dũng : vậy sao em không nghe,

Trọng : em đang bận

Trọng mở điên lên xem ...

Trọng : là con My... nhỏ bạn thân của em anh ạ

Dũng : cổ gọi em làm gì,

Trọng : em không biết nhưng để em gọi lại xem sao,

Dũng : nhưng bạn thân là thân như nào... sao giờ này lại gọi em...

Trọng : thì nhỏ bạn thân lúc trước làm chung với em... anh sao thế... có cần phải làm rần lên không...

Dũng : ......

Trọng : nó chỉ là bạn thân của em thôi, với lại bây giờ mới 9h20, tại ở quê mọi người ngủ sớm thôi chứ trên đó còn đang ăn đêm ấy,

Dũng : thế sao...

Trọng lườm Dũng rồi gọi điện cho linh

📱 alo Trọng hả ,

- ừ tao nè... vừa nãy mày gọi tao chi vậy

📱mày quên rồi hả

- quên?.... tao quên chuyện gì thế...

📱 tao buồn mày ghê á...,

- thì chuyện gì mày nhắc lại đi...

📱dạo này tòn ten với ai mà quên trời quên đất vậy,

- thì.... có tòn ten với ai đâu...

Dũng nhìn Trọng... anh đưa sát tai vào điện thoại để nghe lén, liền bị Trọng đẩy ra ,

đầu dây bên kia,
...

Trang : kìa... bà nói dòng do quá tr đưa đây tui nói cho

My : ơ... lâu lâu gặp phải nói chuyện từ từ chứ...

Trang 📱: alo Trọng hả, em Trang nè,

Dũng : Trang.....?

Trọng : à.... ờ..... ừa anh nè....

Trang 📱 : nói chung là bọn em định về quê anh chơi đó, lúc trước tụi em có nói chuyện với anh rồi mà... là phải nhậu xả láng,

Trọng : A.... anh nhớ rồi.... haha, lâu rồi nên anh quên,

Dũng : mở loa ngoài lên coi ....

Trọng : à vậy khi nào hai người đi,

Trang 📱 nếu được thì sáng ngày mai tụi em đến nơi,

Trọng : ơ sao nhanh thế,

Trang : đồ đạc tụi em xong hết, bây giờ lên xe và đi,

Trọng : khi nào cũng được... anh rảnh mà...

Trang : ok bye anh, bọn em chuẩn bị đi đây,

Trọng chưa kịp định thần thì Trang đã tắc máy

Dũng : chuyện gì...

Trọng : tụi nó bảo sẽ xuống đây chơi vài hôm,
lúc trước tụi em có hẹn với nhau rồi

Dũng : còn.... Trang... là gì với em,

Trọng : thì.... mà sao anh hỏi cặn kẽ thế,
anh ghen à

Dũng : anh không dám...

Trọng : thế sao anh lại bức xúc vậy,

Dũng : anh buồn ngủ rồi anh đi ngủ đây,

Trọng : anh mà đi trước thì coi như tối nay anh ngủ dưới gầm giường nhá,

Dũng bực nhọc ngồi giữa sân, mặc cho mũi cắn
Trọng vẫn ngồi im không nói gì một lúc...

Dũng : Trọng..... vào ngủ đi... anh không nói nữa,

Trọng : ......

Dũng : được rồi..... anh xin lỗi bạn em thì bạn em , xuống đây chơi không có gì cả ,

Trọng : hơiiii... em mệt rồi.... đi ngủ thôi....

Trọng bỏ đi lướt qua Dũng lập tức lẽo đẽo theo sau...

Trong căn phòng nhỏ bằng váng ,
trên chiếc giường bé xinh ,

Trọng nằm bên Trong Dũng nằm bên ngoài ,
Dũng xoay người qua đối diện với Trọng ngắm nghía gương mặt trắng trẻo hai má ủn ỉn của Trọng,

cậu mở mắt ra nhìn Dũng... anh chỉ vừa mỉm cười với Trọng một cái cậu đã xoay người qua bên kia như đang không muốn chú ý đến anh,

hết.....................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top