Chương 1.
- Á á á á......
Kít.... rầm....
Một chàng trai tuấn tú lái chiếc ô tô đâm phải một thiếu nữ đang đi đến công ty. Anh nhanh tay gọi cho bệnh viện nổi tiếng gần đấy nhất rồi chở cô đến đó.
Vài tiếng sau....
- Ui.... đau.... tôi đang ở đâu đây?
Cô tỉnh lại trong bệnh viện. Mặt nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn. Thấy vẻ ngạc nhiên của cô, anh lạnh lùng nói:
- Cô đang ở bệnh viện. Vừa nãy tôi vô tình đụng trúng cô.
- Ừm. Vậy anh tên gì?
- Hùng. Còn cô?
- Tôi là Nhi.
Cô cười nhẹ, nụ cười như ánh ban mai đầm ấm, đôi mắt anh đào của cô sáng rực rỡ, mái tóc nâu đất hiền dịu của cô tung bay trong làn gió nhẹ từ ô cửa sổ. Hai má cô đỏ ửng. Đôi môi cô màu hồng nhè nhẹ. Quả thật không khác gì một bông hoa non nớt.
Anh ngỡ ngàng nhìn cô. Thấy vậy, cô hỏi:
- Anh sao vậy?
- À, không có gì.
Nói rồi, Hùng quay ra làm việc trên máy tính.
Một lúc sau...
- Anh chơi với tôi đi. Chán quá!
- Không.
- Đi mà!
- Không.
- Nhưng mà ngồi đây chán quá.
- Câm ngay! Đừng làm phiền tôi.
Nhi không nói gì nữa, buồn chán quá nên nhìn Hùng làm việc. Oa..... quả thật anh rất đẹp trai nha. Đó là một vẻ đẹp hết sức lạnh lùng. Đôi mắt xanh trời của anh băng giá. Mái tóc của anh mang màu tím lạnh lẽo. Môi anh đỏ như đánh son. Ai nha.... quả là yêu nghiệt mà....
Bất chợt, anh nhìn lên và nói:
- Cô nhìn lén tôi?
Nhi mặt đỏ rừng rực:
- Đ... đâu có.
- Còn chối?
- Thôi được rồi. Tôi có nhìn anh.
- Thấy tôi thế nào?
- Khá đẹp trai.
- Khá?
- À thì rất đẹp trai.
- Ừm. Cô cũng rất dễ thương.
Mặt cô thành trái gấc. Đây là lần đầu có người khen cô đó nha. Tất nhiên là điều đó đã khiến cô có chút ấn tượng về anh.
- Nè, mặt cô đỏ.
- À hả. Làm gì có.
- Có.
- Đúng rồi! Vừa nãy anh làm gì với máy tính vậy? (Đánh trống lảng)
- Làm việc.
- L.... chết tôi rồi. Hôm nay nghỉ việc không phép. Mấy giờ rồi?
- 10 giờ.
- Thôi xong. Bị đuổi việc rồi.
- Sang công ty của tôi.
- Sao tôi có thể? Tôi vẫn là sinh viên mà. Hết tháng này mới ra trường.
- Ừm.
- Thôi, đành đi nhà hàng rửa bát vậy.
1 tuần trôi qua....
- Yeah! Được xuất viện rùi.
- Đi cẩn thận.
- Bye anh.
- Ừ. Bye.
Sau hôm cô xuất viện.....
- Nhi, tôi yêu cô
Anh tặng cho cô 1 bó hoa hồng to. Cô ngạc nhiên:
- Hả? Hùng à? Anh đến trường tôi làm gì?
- Cầu hôn.
- Anh nói lung tung cái gì vậy? Chúng ta nào có thân tới mức đó.
Nhi giận giữ. Anh nói:
- Cầu xin cô đấy. Cô có biết tôi đã yêu thầm cô suốt tuần qua không?
Cô giật mình:
- À... bình tĩnh, tôi không từ chối. Không từ chối.
- Ừ. Vậy khi nào lớn lên tôi sẽ cưới cô.
- Thì phải đợi tôi chấp nhận nữa chứ.
- Ừm.
Vài ngày sau đó, anh vẫn kiên trì theo đuổi cô. Một ngày nọ, cô bị ốm, anh tận tình chăm sóc cho cô. Cuối cùng, cô cũng đồng ý làm bạn gái anh.
Một tháng sau, tình cảm của họ tiến
triển rất tốt....
Hùng nắm tay Nhi:
- Đi mua sắm thôi.
- Ừm.
Hai người họ đi đến đâu là hạnh phúc được lan tỏa tới đó. Cảm giác như hạnh phúc của họ dường như thiêu đốt mọi ánh nhìn.
Tối đó......
Nhi chui vào trong bếp làm cho Hùng một bữa ăn thật ngon. Cô chăm chú làm một cách tỉ mỉ. Anh thấy vậy nhẹ nhàng đi đến, ôm cô từ phía sau. Cô giật mình:
- Anh làm gì vậy?
- Ôm em.
- Rốt cuộc là có ý đồ gì?
- Chẳng gì cả.
- Nhìn anh có vẻ đang thắc mắc.
- À thì thi xong rồi, em định làm gì?
- Em sẽ đi làm.
- Ở đâu?
- Ở nơi em có thể sẽ thực hiện được ước nguyện của em.
- Anh không hiểu.
- Em muốn một nơi có nhiều hoa để em bán.
- Ừm. Để anh xây cho.
Ngày hôm sau....
- Chúc mừng sinh nhật em.
- Anh có quà gì cho em vậy?
- Điều ước của em.
- ???
- Cửa hàng hoa.
- Em... em hạnh phúc quá. Cảm ơn anh.
Nhi ôm chầm lấy Hùng tỏ vẻ hạnh phúc tột độ. Lúc đó, có một người đứng ngoài, giận giữ nhìn họ. Người đó là 1 chàng trai mà cô quen. Cậu đã thầm thích cô từ lâu rồi mà giờ lại thấy cô vui cười bên người khác. Quả là không chịu nổi mà.
Một vài ngày nữa lại trôi qua....
Cô đang chăm sóc cho những bông hoa thì cậu bước vào. Cô ngạc nhiên lên tiếng:
- Mạnh? Sao anh lại ở đây?
Đúng, cậu chính là Mạnh- thanh mai trúc mã của Nhi. Cậu nắm tay cô nói nhỏ:
- Nhi à, cậu đừng yêu Hùng bởi anh ta là người xấu. Thật đó.
Cô nổi giận đùng đùng hất tay cậu ra và gằn giọng:
- ANH DÁM CHIA RẼ TÌNH CẢM CỦA CHÚNG TÔI?
- Không đâu! Tôi chỉ đang khuyên cô để cô không lún sâu thêm. Chắc chắn vào 1 ngày không xa, anh ta sẽ phản bội cô....
Bốp....
- Cút ngay!
- Vậy tôi đi. Mong cô đừng hối hận với quyết định của chính mình.
- Tôi sẽ không bao giờ hối hận.
- Tạm biệt.
- Cút.
Vừa đúng lúc cậu đi thì Hùng vào. Anh nhìn cô rồi nói:
- Em giận anh sao?
- Sao giận anh?
- Nhìn em có vẻ không vui.
- Chẳng qua là có chút chuyện.
- Ừ. Có gì nhớ nói với anh.
- Ok.
Cô vui vẻ với anh khiến cho cậu không vui. Cậu cắn chặt răng, chân rảo bước trên con đường tĩnh mịch, ít người qua lại.
Trời sẩm tối, mặt trời lặn dường như tượng trưng cho nỗi đau dằn vặt lo lắng cho cô của cậu vào mỗi đêm. Nhiều lần gặp cô mà không dám lên tiếng, nhiều lần chạm trán cô mà không dám nhìn. Tất cả vì sợ. Sợ tất cả điều đó khiến cho cậu không quên được cô, sợ tất cả điều đó khiến cho cô mất đi hạnh phúc hiện tại.
Nhưng trái tim cậu nhói lắm. Nhiều lúc không kìm được mà còn theo sau cô vậy mà lại bắt gặp những cảnh còn khiến bản thân đau hơn. Nào biết hiện tại cô lại vui vẻ bên một người khác mà đó lại là một kẻ tồi. Anh ta đã hại chị cậu đến cả đi ra đường cũng không dám rồi mà. Bây giờ chẳng lẽ đến cô cậu cũng không bảo vệ được sao?
1 tháng sau.....
- Nhi, chúng ta chia tay thôi.
- Tại sao? Em đã làm gì sai sao?
- Không hề.
- Vậy thì tại sao? Anh hứa sẽ cưới em rồi mà.
- Kết hôn? Hai ta không thể.
- Ý anh là sao?
- Thật ra từ trước đến nay anh đã hẹn hò với rất nhiều cô gái và tối đa mỗi người chỉ là 2 tháng. Tất nhiên đơn giản là vì anh cần tìm người có thể khiến trái tim này rung động. Nhưng chưa ai có thể khiến anh biết được thế nào là tình yêu nên đều chia tay họ. Sau khi chia tay, anh tặng cho họ một món đồ bất kì. Giờ tới em, em muốn lấy cái gì?
Nhi ngạc nhiên:
- Em muốn cái gì ư? Tất nhiên là trái tim anh.
Hùng nhếch mép lạnh lùng:
- Cái đấy thì không được.
Cô thất vọng:
- Anh... em lấy cửa hàng hoa.
- Được rồi. Sổ đỏ, tiền bồi thường này. Từ nay quan hệ hai ta cắt đứt.
- Cái... cái này....
- Sao? Cô muốn gì nữa?
- Không... tạm biệt anh.
- Hừ. Vĩnh biệt.
Anh đi rồi, lòng cô đau, trái tin cô cào xé. Những mảnh vỡ thời gian mang kí ức bên anh đâm vào cơ thể cô. Đau lắm. Nhói lắm. Liệu ai kia có biết chăng.
Cảm xúc cô mang biết bao tình yêu mong manh xen lẫn vị hận thù cay đắng. Chẳng lẽ cô đã làm điều gì sai mà anh lại làm như vậy?
Phải chăng anh chỉ đùa thôi? Đùa cho vui, đùa cho cả hai lại hạnh phúc? Phải chăng nhắm mắt lại anh sẽ đi tới, anh sẽ đến bên cô? Nếu không phải là như vậy thì đây có lẻ chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng. Cô sẽ ngủ và khi tỉnh lại anh vẫn bên cạnh cô, cười nói với cô.
Hai hàng lệ của cô rơi xuống. Đặt mình lên chiếc giường thường ngày có anh sưởi ấm, cô cảm thấy cô đơn, lạnh giá đến nhường nào, anh có biết không? Cặp mắt cô khẽ nhắm lại nhưng trái tim vẫn chưa hề hết đau, nó vẫn vậy, vẫn nhói như thế.
Cô tự an ủi lòng mình rằng anh sẽ về, sẽ chăm sóc cô sau giấc mộng dài ấy. Thế nhưng khi cô tỉnh lại, mọi chuyện vẫn vậy, vẫn là anh không có ở đây, vẫn là anh không cần đến cô. Tất cả mọi thứ đều như cũ. Cô đau lòng xiết bao.
Anh không còn là một người yêu cô nữa . Anh bây giờ có lẽ đã đi tìm 1 cô gái khác rồi.
Tại sao? Tại sao? Tất cả chỉ là giả tạo thôi sao? Chẳng lẽ những hạnh phúc trước đây giữa cô và anh chỉ đơn giản 3 chữ nói về tình cảm của cô dành cho anh: Yêu đơn phương. Anh đối với cô như vậy mà lâu nay, cô chẳng hề nhận ra. Niềm vui trước đây chỉ là giả tạo.
Cảm giác này.... Cảm giác bị lừa dối này.... Thật xót! Bị người khác lừa dối đã khiến cho bản thân không hề vui rồi mà..... Giờ đây, người cô yêu nhất, tin tưởng nhất làm vậy thì cô biết phải làm sao?
Chi bằng chết đi cho rồi. Làm vậy, nỗi đau này sẽ không còn là vết thương với cô nữa. Làm vậy sẽ giúp cô thanh thản. Chắc vậy.
Nhi chạy vào bếp, cầm dao lên, cứa vào tay, máu chảy ra một cách nhanh chóng. Cô ngã rầm xuống đất.
Tại một bệnh viện nổi tiếng....
Nhi đã tỉnh nhưng cô không dám mở mắt. Lo lắm! Cô lo lắm! Nhỡ đâu người cứu cô không phải là Hùng mà là một ai khác thì sao? Cô đâu thể chấp nhận điều đó. Nhưng nhắm mắt như vậy mãi cũng không phải ý hay. Cô đành mở mắt và mong sao, cầu sao đó là anh, đó là người cô thầm mong.
- Hùng à, anh quay lại rồi sao?
Cô mở mắt, nắm tay người bên cạnh mình. Cô run run, lo sợ từ từ quay sang và nhận ra... đó là Mạnh. Nước mắt cô một lần nữa không kìm được mà tuôn ra. Lại một lần nữa cô thất vọng nặng nề. Cô buồn rầu nói với cậu:
- Tôi muốn yên tĩnh.
- Được thôi. Nhưng không được làm gì dại dột nhé.
- Ừm.
Cậu ra ngoài. Nhi lại cô đơn rồi. Ôi! Cuộc đời thật chớ trêu. Cô chỉ muốn hét lên với anh rằng: " Hùng à, anh cũng yêu em phải không? Anh cũng mến em phải không? Anh cũng muốn cưới em phải không?" Thế nhưng cô sợ, sợ bởi cô đã biết câu trả lời, sợ vì anh đã nói không thương cô.
Bây giờ, cô rất nhớ anh, nhớ cái hạnh phúc bên anh, nhớ cái vui vẻ bên anh, nhớ cả cái nụ cười ấm áp ấy nữa. Mặc dù biết đấy không phải là sự thật nhưng sao cô lại nhớ đến vậy?
Liệu có phải cô đã làm gì sai nên bị ông trời trừng phạt không? Nhưng nếu là vậy thì phạt gì cứ phạt cô đi này. Cô chết cũng được, tàn phế cũng được. Miễn sao.... anh bên cô.
Cô đau lòng nhìn ra phía cửa sổ. Cảm giác trên thế giới rộng lớn bao la này, cô nhỏ bé đến nhường nào. Thật là mọi thứ chỉ khiến cô ngày càng lẻ loi. Bỗng nhiên, cậu bước vào, phá tan đi dòng suy nghĩ của cô:
- Nè, uống thuốc đi.
Nhi gạt nhẹ dòng nước mắt:
- Tôi không muốn.
- Đừng đau lòng nữa. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.
- Tôi xin lỗi vì đã không tin anh. Xin lỗi!
Cậu xoa đầu cô:
- Không sao đâu.
Cô khóc nức nở lao vào cậu:
- Cảm ơn anh. Tại sao anh lại tốt với tôi thế chứ?
- Đơn giản 4 chữ thôi: Lỡ Yêu Mất Rồi.
- Yêu ai?
- Tất nhiên là cô.
- Tôi...
- Đừng nói gì cả. Tôi sẽ chờ cô chấp nhận tôi. Tin tôi đi. Tôi sẽ tốt hơn hắn ta nhiều.
- Ừm. Mong anh có thể đợi, đợi ngày tôi yêu anh.
- Được thôi. Tôi sẽ đợi cô. Mãi mãi đợi cô.
Vài ngày sau đó, Nhi nhận được sự chăm sóc tận tình của cậu và được suất viện.
Một ngày nọ....
- Nè, tôi và cô hẹn hò đi.
- Nhưng tôi đã đồng ý làm bạn gái anh đâu. Vả lại tôi vẫn chưa quên được anh ấy.
- Không sao. Cô đi cùng tôi là đủ rồi.
Nhi và Mạnh cùng nhau đi chơi. Cậu rất vui nhưng cô thì lại chẳng có biểu hiện gì cả bởi cô vẫn còn yêu anh.
Cậu nhìn cô, trông có vẻ rất cô đơn buồn phiền. Như nhớ 1 ai ,như tương tư một ai. Cậu nắm tay cô, an ủi cho nỗi đau xót không thể yên nghỉ. Cả 2 hòa mình vào dòng người náo nhiệt. Bỗng nhiên, cô thấy Hùng. Anh đang cười. Không hề giả tạo mà tràn ngập hạnh phúc. Thế nhưng đó là vì cô gái kia chứ nào phải cô. Nếu cô được thế chỗ cho người đó, liệu anh có hạnh phúc như vậy không?
Bất giác, cô ôm chặt lấy cánh tay cậu. Bởi cô lạnh, lạnh không phải vì bông tuyết trắng xóa, lạnh không phải vì cái rét thấu xương mà là lạnh vì anh không bên cô.
Thấy vậy, cậu ôm cô vào lòng:
- Sao vậy? Nhìn thấy Hùng sao?
- Ừm.
- Không cần buồn. Cô có tôi là đủ rồi.
- Một lần nữa, chân thành cảm ơn anh.
.........
Giữa dòng đời tấp nập, hai người từng quen biết nhau lại coi nhau như người lạ. Lí do đơn giản được viết bằng một chữ: Tình.
"Anh và em đi qua nhau như người lạ.
Nhưng lại là người lạ đã từng quen."
.................
"Yêu đơn phương...
Đau thương mất mát
Yêu đơn phương...
Mặn chát đắng cay"
........
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top