Chương 1: Bóng Hình Trong Đêm

Trời nhá nhem tối, những tia nắng cuối cùng lụi dần sau rặng cây cao vút. Nghĩa trang tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua những bia mộ lạnh lẽo.

Zephys bước đi chậm rãi trên con đường rải sỏi, chiếc áo đồng phục màu đen của cậu lật phật theo từng cơn gió. Chiếc cà vạt lỏng lẻo, không theo quy định, nhưng điều đáng chú ý nhất chính là chiếc quần đá banh ôm sát lấy phần thân dưới, tôn lên đôi chân trắng mịn cùng cặp mông tròn trịa một cách đầy tự nhiên.

Cậu quỳ xuống bên một tấm bia mộ cũ, đôi tay run run lướt nhẹ lên cái tên khắc trên đó. Một nụ cười yếu ớt nở trên môi cậu.

"Mẹ ơi, con đến thăm mẹ đây."

Giọng cậu nhỏ nhẹ, mang theo chút run rẩy. Zephys không sợ nghĩa trang, nhưng bầu không khí lạnh lẽo nơi đây luôn khiến cậu cảm thấy cô đơn.

Bỗng dưng, cậu sững người.

Sợi dây chuyền bạc với mặt thánh giá - món quà duy nhất mẹ để lại - không còn trên cổ cậu nữa.

Zephys hốt hoảng đưa tay sờ soạng quanh cổ áo, rồi vội vàng cúi xuống tìm kiếm dưới nền đất. Mồ hôi lấm tấm trên trán dù trời khá lạnh. Cậu không thể mất nó.

Bóng tối dần buông xuống, những hàng cây cao càng trở nên u ám hơn. Nhưng Zephys vẫn cứ cặm cụi tìm, mặc kệ sự lạnh lẽo đang bao trùm.

Bất giác, một luồng hơi lạnh phả nhẹ sau gáy cậu.

Zephys khựng lại. Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng.

Cậu chậm rãi quay đầu lại...

Một đôi mắt đỏ thẫm chói lóa trong màn đêm, tựa như hai viên đá quý đang phát sáng.

Một chàng trai đứng đó, cao lớn và rắn rỏi trong bộ đồng phục học sinh cấp ba. Tóc trắng mềm mại, gương mặt sắc nét đầy vẻ nham hiểm.

Bàn tay hắn cầm lấy sợi dây chuyền của cậu, để mặt thánh giá lấp lánh giữa những ngón tay thon dài.

"Tìm thứ này à?"

Giọng hắn trầm thấp, nghe như một cơn gió lạnh lướt qua tai Zephys.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top