Cẩu lương đừng ăn
Dạo này tôi có thích một bạn nam trong lớp.
Cậu ấy tên Triệu Tử Kiệt, là lớp trưởng lớp tôi, đồng thời cũng là đội trưởng đội bóng của khối.
Hồi mới vào cao trung, lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Tử Kiệt, tôi chính xác là bị cậu ta hớp hồn, tiết tháo đều rơi rụng cả, há hốc mồm nhìn chằm chằm con nhà người ta.
Bởi vì cậu ấy thực sự rất soái, thực sự rất ngầu.
Mấy bạn nữ trong lớp ai cũng hào hứng đến làm quen với cậu ấy. Mà Triệu Tử Kiệt tính cách lại khá thoải mái, rất hòa đồng, rất biết cách nói chuyện. Cậu ấy là kiểu người mà mỗi lần mở miệng đều khiến mọi người xung quanh cười đến rung rinh hoa nở. Thái độ với bạn bè tương đối tốt, bởi vậy chưa đến vài tuần cậu ấy đã làm quen được với tất cả các bạn trong lớp.
Nhưng mà hình như có mỗi mình tôi là chưa nói chuyện với cậu ấy bao giờ. Không phải vì tôi kiêu ngạo, mà bởi vì một lí do, đó là tôi ngại, rất ngại đó. Tôi vẫn tự kiểm điểm bản thân là một đứa sợ người lạ, nhiều lúc tôi còn nghĩ mình bị mắc hội chứng antisocial. Nhìn các bạn nữ nói chuyện với cậu ấy vui vẻ tự nhiên chưa kìa, tôi thèm muốn phát điên.
Trong đầu tôi khi ấy chỉ tụ lại vỏn vẹn vài chữ:"AAAA tôi cũng muốn nói chuyện với cậu ấy."
Nhưng cuối cùng tôi lại chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện với cậu ấy như thế nào.
Thôi bỏ đi!
Triệu Tử Kiệt học rất giỏi. Điểm thi đầu vào của cậu ấy là cao nhất lớp. Hôm bầu ban cán bộ, phiếu bầu cậu ấy làm lớp trưởng đạt 100 phần trăm, chính thầy chủ nhiệm Trương cũng rất hài lòng về kết quả.
Sau đó, như thế nào tôi lại được bầu làm lớp phó học tập. Có lẽ là bởi vì điểm đầu vào của tôi chỉ đứng sau lớp trưởng. Vả lại lúc thầy chủ nhiệm hỏi đến việc ai muốn xung phong làm lớp phó học tập, tất cả bạn học đều không ai bảo ai đồng loạt cúi đầu tránh ánh mắt thầy, mỗi mình tôi lúc ấy vẫn còn ngơ ngác nhìn, sau đó liền bị thầy túm lấy hỏi tên.
Tôi rụt rè đứng dậy, gãi đầu gãi tai mãi mới phát ngôn được:
"Xin chào mọi người, tớ tên là Chu Mẫn. haha."
"Ha ha" sao? Mình vừa phát ra cái kiểu cười chết tiệt gì vậy?
Sau đó, cả lớp liền cười rộ lên. Tôi nhận ra, ngại ngùng nhìn xung quanh rồi cười trừ một tiếng, cả người nóng bừng. Chợt lướt mắt qua thấy Triệu Tử Kiệt cũng đang nhìn tôi mỉm cười. Cái khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn úp ngay cái thùng vào đầu, thật là ngại chết mất.
Chủ nhiệm Trương nhìn lướt qua học bạ trên bàn rồi gật đầu cho tôi ngồi xuống. Vậy là cứ thế tôi được bầu làm lớp phó học tập.
Chuyện gì cũng vậy, khoảng thời gian đầu tiên bao giờ cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất. Tôi chưa từng làm cán bộ lớp bởi vậy kinh nghiệm không nhiều. May mắn được các bạn trong lớp giúp đỡ nên dần dần tôi cũng trở nên thân thiết với họ, thỉnh thoảng chúng tôi còn đi ăn trưa với nhau, tình cảm tăng lên không ít.
Và cũng nhờ khoảng thời gian này mà tôi bắt đầu nói chuyện với Triệu Tử Kiệt.
Nhưng là cậu ấy mở lời trước, câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi chính là:
"Chu Mẫn, thầy Trương vừa gọi chúng ta lên văn phòng gặp thầy."
Oa, giọng cậu ấy hơi trầm nhưng rất ấm, nghe vừa ngọt ngào lại êm tai. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, sau đó theo quán tính mà gật đầu một cái, sau đó lại cảm thấy bản thân có chút vô sỉ, vội vàng thu lại ánh mắt rồi ho khan một tiếng khẽ bảo:
"A,Có thể đợi tớ một chút được không? Y Na đang cầm vở toán của tớ, tớ định mang lên nộp cho thầy luôn."
Triệu Tử Kiệt mỉm cười:
"Được, tớ ra trước đợi cậu."
Thế nào là tuyệt thế giai nhân, thế nào là cảnh xuân như mộng? Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy những thứ đó, cho đến khi bắt gặp nụ cười vừa rồi.
Ôi chao, ai đỡ tôi dậy với, tôi còn thở được.
Sau đó, tần suất chúng tôi nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn. Bởi vì đầu năm cán bộ lớp luôn luôn bận rộn với công việc của trường lẫn của lớp, thỉnh thoảng còn phải báo cáo tình hình nội bộ với chủ nhiệm nên việc tôi luôn đi kè kè bên cạnh Triệu Tử Kiệt là khá thường xuyên. Đều là cậu ấy bắt chuyện trước, trêu đùa rất nhiều, nghiêm túc nói chuyện cũng rất nhiều. Lâu dần thành quen, tôi cũng tỏ ra khá thoải mái, con người tôi chính là trước lạ sau quen mà.
Nhưng có điều tôi vẫn chưa đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Triệu Tử Kiệt. Cái này không phải khi dễ, cái này người ta gọi là thiếu nữ ngượng ngùng.
Chính là thể loại ngượng ngùng đó đấy!
Cho đến hết học kì đầu mọi thứ mới dần đi vào quỹ đạo. Tôi thở phào vì không cần phải ngày nào cũng ngồi văn phòng uống trà nữa, nhưng cũng không được thường xuyên đi riêng cùng Triệu Tử Kiệt, quả thật trong lòng tôi có chút hơi buồn. Tuy nhiên, còn có một chuyện buồn hơn cả như thế nữa.
Đám Hoa Tư Giản và Thanh Thuần rủ tôi cùng đi ăn trưa. Bọn họ đúng là bà tám chính hiệu, chuyện gì cũng biết chuyện gì cũng hiểu. Tôi ngồi cắm đũa nghe muốn ù đặc hai tai. Nói quanh một hồi, cuối cùng lại trở về nói lớp trưởng đại nhân. Thanh Thuần che miệng cười nói:
"Này, hình như La Vân với Triệu Tử Kiệt đang để ý nhau đấy."
Tôi đang nhai cơm, không hiểu sao lại nghẹn ứ ở cuống họng, nuốt xuống cũng không trôi.
Hoa Tư Giản đập đũa xuống bàn, khuôn mặt hứng thú:
"Ngay từ đầu năm học tớ đã nói rồi, bọn họ là bạn học cùng từ cấp một đó, lại còn ngồi cạnh nhau nữa chứ. Chậc, sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra, có gì ngạc nhiên đâu."
Bọn họ còn nói gì đó nữa nhưng tôi không nghe rõ. Tôi với lấy cốc nước cam bên cạnh rồi uống một hơi hết sạch. Nhìn lại đĩa cơm dang dở mới ăn được vài miếng của mình, bỗng nhiên tôi chẳng còn tâm trạng ăn tiếp nữa. Có cái gì đó hụt hẫng trong lòng, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
Tôi buông đũa rồi bưng lấy khay thức ăn đứng dậy mỉm cười:
"Xin lỗi nhé tớ phải đi trước rồi, lát nữa cô tiếng anh đến lấy vở bài tập."
Nói rồi tôi quay người rời đi.
Nhưng những lời của Thanh Thuần vẫn luôn lửng lơ trong tâm trí tôi, khiến tôi không thể không nghĩ đến. La Vân và Triệu Tử Kiệt...đang để ý nhau?
La Vân là hoa khôi của lớp, cậu ấy rất xinh đẹp lại dịu dàng, mỗi lần cười đều lung linh hoa nở, đến tôi là con gái nhìn thấy còn rung rinh vài phần. Hơn nữa cậu ấy còn là đội phó đội múa của trường, tuy các môn tự nhiên học không tốt nhưng bù lại môn văn cậu ấy tuyệt đối là số một.
Mấy bạn nam trong lớp tôi không ai là không thích cậu ấy. Mặc dù mới vào trường chưa lâu nhưng số lượng các anh trai đến tặng hoa tỏ tình với La Vân có đếm cả hai bàn tay lẫn hai bàn chân cũng không hết.
Cậu ấy ưu tú như vậy, đặt cạnh Triệu Tử Kiệt quả thật rất xứng đôi.
Tôi trầm ngâm nhìn quyển sách bài tập trước mặt, đặt bút xuống nhưng rốt cuộc lại không viết nổi một chữ nào. Bản tính tôi chính là như thế, chuyện gì cũng đều suy nghĩ rất lâu, sau đó tâm trạng lại lên xuống thất thường, muốn phát tiết cũng không đủ can đảm đành thở dài một tiếng não nề.
Thực sự hôm nay bổn cô nương rất không có tâm trạng.
Đột nhiên một bàn tay đập vào vai tôi.
"Ê, đang nghĩ gì thế?"
Tôi ngẩng đầu nhìn, còn chưa kịp trả lời, Triệu Tử Kiệt đã bình thản ngồi xuống chỗ trống bên cạnh rồi ném cho tôi một quyển vở ghi đầy chữ:
"Hôm nay là bài tập hình, mau giải giúp tớ đi."
Tôi chớp chớp mắt vài cái, sau đó miệng khẽ à một tiếng rồi gật đầu. Triệu Tử Kiệt rất hay nhờ tôi chỉ bài, ngày nào cũng vậy, ngày nào cậu ấy cũng nhờ, đều đặn như cơm bữa vậy. Nhưng mà mấy bài tập mà cậu ấy hỏi đều là những bài tập trên trời, vô cùng khó giải. Bình thường mấy bài tập khó như vậy tôi phải mất nguyên ngày để giải ra, thỉnh thoảng chán nản sẽ bỏ cuộc, nhưng tôi vẫn cảm thán bản thân thật là tài giỏi. Từ ngày bị Triệu Tử Kiệt liên tục nhờ chỉ bài, tôi cảm thấy trí thông minh và vốn kiến thức của tôi hình như vô cùng hạn hẹp, cái suy nghĩ tôi thật tài giỏi kia cũng bị lung lay chà đạp.
Và rồi sau đó, một loạt hành động liên tục ngày nào cũng như ngày nào xảy ra. Tôi sẽ lại đọc xong đề bài và ngồi cắn bút, Triệu Tử Kiệt ngồi cạnh tôi sẽ hí hoáy suy nghĩ viết viết gạch gạch, tôi ngồi ngắm cậu ấy, như thế nào một lúc sau cậu ấy lại thần kì nghĩ ra cách làm, và rồi người cần chỉ bài lại chính là tôi.
Nhiều lúc tôi thực sự không hiểu nổi, cậu ấy học giỏi như vậy, chỉ cần một thoáng liền có thể nghĩ ra cách làm, như vậy còn mất công đến tận nơi hỏi tôi làm gì cơ chứ? Cậu ấy rảnh rỗi đến vậy sao?
Triệu Tử Kiệt nghe xong, khuôn mặt dửng dưng trả lời:
"Bởi vì phong thủy chỗ cậu rất tốt."
Trong đầu tôi liền nảy lên cả ngàn cái dấu hỏi chấm. Anh hai à, có phải cậu cho rằng bàn tôi quay hướng nam thì sẽ hợp phong thủy hơn là bàn quay hướng tây của cậu hay không? Oa, quả thật nội tâm của những nhân vật như Triệu Tử Kiệt rất phức tạp và khó đoán.
Tôi chống cằm nhìn chằm chằm vào hình vẽ trước mặt. Toán hình không phải là sở trường của tôi, nhưng không phải là tôi không giỏi nó. Vừa rồi Triệu Tử Kiệt có nối thêm đoạn này, ừm, sao nhỉ?
Có cái gì lóe sáng trong đầu. Ê, hình như tôi vừa nghĩ ra cách làm.
Tôi đẩy tay Triệu Tử Kiệt, chần chừ một lúc mới nói:
"Cậu xem thử cách này có đúng không...nếu như quy đổi khoảng cách từ A đến M thành từ B đến M, sau đó lấy hình chiếu của B trên mặt phẳng SMD,..."
Tôi say sưa nói một hồi, sau khi kết thúc còn lo lắng nhìn Triệu Tử Kiệt một cái. Cách làm này là đúng hay sai?
Triệu Tử Kiệt tròn mắt nhìn tôi. Mắt cậu ta thật đẹp, đuôi mắt dài, đồng tử đen láy, vừa thu hút lại ánh lên vẻ thông minh lanh lợi. Mẹ tôi thường nói những người có đôi mắt sáng như vậy nhất định là con trai của ông trời, được hạ phàm để phổ độ chúng sinh.
Nghe có vẻ hoang đường nhưng chính xác là cậu ấy đang phổ độ chúng sinh, mà chúng sinh ở đây bao gồm cả Chu Mẫn tôi.
Triệu Tử Kiệt đưa tay lên khẽ xoa đầu tôi, khuôn mặt bừng sáng, nụ cười tỏa nắng át cả ánh mặt trời:
"Giỏi lắm Chu Mẫn, nhờ cậu chỉ bài đúng là một lựa chọn đúng đắn."
Tôi vì nhiệt huyết của cậu ấy mà cả người nóng bừng, ngại ngùng gãi đầu mấy cái. Được người khác khen quả thật rất vui, đằng này lại còn là Triệu Tử Kiệt khen nữa, niềm vui nhân đôi, hạnh phúc gấp bội. Bài tập đó căn bản là nhờ hình vẽ của cậu ấy, nếu không tôi không thể nào nghĩ ra cách làm nhanh như thế. Tuy nhiên cũng không thể không tự luyến một chút, bổn cô nương quả thật rất có kinh nghiệm.
Tôi mỉm cười phẩy tay khiêm tốn:
"Ầy, cũng không đến mức thế."
Nói vậy thôi chứ trong lòng tôi đã nở cả ngàn bông hoa xinh tươi lấp lánh. Cuối cùng thì bản thân cũng có chút thành tựu trên cương vị lớp phó học tập.
Lúc tan học đột nhiên Triệu Tử Kiệt chạy đến hỏi tôi bình thường hay đi chuyến xe bus số mấy. Tôi cũng thành thật khai báo là xe bus số 16, bởi vì chỉ có tuyến đó là đi qua nhà tôi thôi, những tuyến khác phải đi bộ rất xa mới tới. Vừa dứt lời, không ngờ Triệu Tử Kiệt cười tươi như hoa nở, nói:
"Thật trùng hợp, tớ cũng sẽ đi tuyến xe đó bắt đầu từ ngày mai."
Tôi lấy làm lạ, bình thường đều là bố của cậu ấy tự mình lái xe đưa cậu ấy tới trường, sao giờ lại phải đi xe bus tốn tiền như vậy nhỉ. Tôi có hỏi, chỉ thấy sắc mặt Triệu Tử Kiệt hơi cứng, sau đó đảo mắt trơn tru:
"Đó là do xe của bố tớ phải đi bảo dưỡng, đúng, đi bảo dưỡng ấy mà hahaha."
Hôm sau quả nhiên lúc lên xe bus đã thấy Triệu Tử Kiệt ngồi ở ghế số ba, không những thế còn giữ chỗ ngồi bên cạnh cho tôi nữa chứ.
Tôi cảm động phát khóc, cũng vui phát khóc. Không ngờ những chuyện trùng hợp vui vẻ như vậy lại xảy ra với tôi.
Vậy là thời gian tôi ở cùng cậu ấy lại nhiều thêm một chút.
Vậy là tôi lại thích cậu ấy nhiều thêm một chút nữa rồi.
Hôm nay tôi có gặp thằng em họ ở cầu thang. Nó tên Chu Khải, bằng tuổi tôi nhưng là con của chú nên phải gọi tôi bằng chị. Hồi đầu nó láo xược ghê lắm, nhất quyết không chấp nhận tôi là chị họ nó chỉ vì tôi thấp hơn nó cả một cái đầu. Sau này cô chú đi làm ăn xa gửi tiền về đều nhờ bố mẹ tôi cất giữ, tiền tiêu sài của nó cũng là nhờ tôi đem cho nên thằng nhóc cũng dần dần khuất phục, lắm lúc còn biết làm nũng để tôi xin tiền hộ nó nữa chứ. Quả là lắm chiêu.
Nó nhìn thấy tôi, mặt lập tức nhăn lại giận dỗi:
"Chu Mẫn chị quá đáng lắm, đã qua nửa tháng rồi mà tôi còn chưa nhận được tiền tiêu vặt nữa. Có phải chị định cuỗm hết làm của riêng đúng không?"
Vốn dĩ tâm trạng tôi hôm nay rất tốt, như thế nào liền bị câu nói này của Chu Khải phá tan đến tanh bành. Tôi cau mày:
"Thằng nhóc này có phải chán sống rồi không, chị mày mấy hôm nay đều đợi mày đến lấy tiền, là mày không đến chứ không phải chị đây không đưa nhé."
Chu Khải cũng không thích đôi co nhiều. Nó trực tiếp tiến lại chỗ tôi rồi ngửa tay xin:
"Thôi được rồi tôi xin bà đó bà chị họ, tôi đến tìm chị ba ngày rồi, cả ba ngày đều không gặp được chị. Hôm nay gặp ở đây tiện đưa luôn có được không hả? Gấp lắm rồi."
Tôi lườm nó một cái. Cũng may trong túi đựng tài liệu của tôi có để cả tiền nữa nên không phải mất công lên lớp. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại kể cũng lạ, hôm nào tôi chẳng ở lì trong lớp, cả tuần có mỗi hôm nay phải xuống văn phòng nộp tài liệu cho chủ nhiệm, làm sao có chuyện cả ba ngày liền không thể gặp được. Không lẽ thằng nhóc này nói dối sao.
Bàn tay định đưa tiền liền rụt lại, Chu Khải hụt hẫng, thằng nhóc đó gắt lên với tôi. Thấy tôi nghi ngờ nhìn, nó chỉ nhàn nhạt bảo:
"Tôi không điêu đâu, lần nào đến tìm chị cũng đều có một anh đứng chặn ở cửa không cho vào, anh ta bảo là chị không có ở lớp nên tôi mới về. Mất công lắm đấy biết không?"
Một anh sao, lại còn bảo mình bận nữa chứ. Chuyện quái gì thế? Tôi đang mải suy nghĩ, thằng nhóc Chu Khải chớp thời cơ tôi không để ý liền đẩy tôi một cái rồi giật lấy tiền trên tay, khiến tôi suýt chút nữa đã ngã cả người xuống cầu thang. May mắn Chu Khải cũng thuộc dạng nhanh chân nhanh tay, nó bắt được tay tôi rồi kéo lên, cứu tôi một mạng.
Tôi hết hồn, mắt mở to, hơi thở dồn dập. Còn nghĩ bản thân đã sắp chết đến nơi. Thằng nhóc Chu Khải hình như sợ tôi nổi giận, vội vã cười chào tôi một cái liền chạy biến. Tôi vẫn còn chưa hoàn hồn, phía xa cách vài bước chân liền nhìn thấy Triệu Tử Kiệt.
Sắc mặt cậu ấy rất không tốt. Không biết cậu ấy đứng đấy từ lúc nào, đôi mất đen láy nhìn về phía tôi chằm chằm.
Trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghĩ, cái biểu cảm gì mà kinh dị thế. Tôi mỉm cười, bàn tay đưa lên định vẫy cậu ấy, trong một khắc, liền lập tức khựng lại.
Người đi bên cạnh Triệu Tử Kiệt không phải là La Vân sao?
La Vân cũng nhìn thấy tôi nhưng chỉ cười một cái, sau đó liền cầm lấy tay Triệu Tử Kiệt kéo đi. Tôi không biết bọn họ định đi đâu, chỉ thấy Triệu Tử Kiệt quay mặt đi thẳng, cũng không mỉm cười chào tôi lấy một tiếng.
Tôi sững người đứng chôn chân tại chỗ, mắt mịt mù nhìn bóng lưng bọn họ đi xa dần. Nhưng điều làm tôi cảm thất buồn bã nhất không phải là thái độ lạnh nhạt của Triệu Tử Kiệt mà là cái nắm tay của bọn họ. La Vân nắm tay Triệu Tử Kiệt vô cùng thân thiết, mà Triệu Tử Kiệt cũng không hề có ý định rời ra, có lẽ bọn họ vốn dĩ vẫn thường như vậy.
Lời nói của Thanh Thuần đột nhiên ùa về trong tâm trí. Lồng ngực bỗng nhiên rất khó chịu, tôi hít sâu vài cái cũng không đỡ, lấy tay đấm ngực cũng không thông. Rốt cuộc đành hạ mi, tâm trạng xuống dốc, lết người bước đi.
La Vân và Triệu Tử Kiệt...quả nhiên đang để ý nhau.
Mấy hôm rồi tôi cùng Triệu Tử Kiệt không nói chuyện với nhau. Cậu ấy không hỏi bài tôi như mọi ngày, trên lớp cũng không nói chuyện, lúc về cũng không gặp, trên xe bus cũng không thấy.
Tôi nghĩ là cậu ấy đang gặp chuyện gì đó, nhưng không phải. Triệu Tử Kiệt vẫn nói chuyện với mọi người như bình thường, vẫn trêu đùa vui vẻ, vẫn đi đá bóng, vẫn tham gia họp ban hàng ngày. Trông cậu ấy chẳng có vẻ gì là mang tâm sự cả.
Nhưng riêng đối với tôi thì vô cùng không giống bình thường chút nào. Hình như Triệu Tử Kiệt đang cố ý tránh mặt tôi. Tôi nghĩ vậy, nhưng lí do là gì chứ?
Mấy lần tôi định hỏi rõ mọi chuyện nhưng đều không có cơ hội. Nếu không phải không gặp được Triệu Tử Kiệt thì cũng là lúc ấy La Vân đang ở bên cạnh, tôi căn bản không dám đứng trước mặt bạn gái cậu ấy mà chất vấn. Thực sự tôi rất khổ tâm, cảm giác tội lỗi dâng lên tận ngực.
Lúc tan học tôi bí mật kéo Hoành Vũ Nam ở lại cùng trực nhật, nhưng thực chất là để hỏi chuyện. Hoành Vũ Nam là bạn thân nhất của Triệu Tử Kiệt, cậu ta rất béo, hơn nữa còn rất thật thà. Tôi chỉ cần dùng một bát hủ tiếu đã dụ được cậu ta khai hết chân tướng sự việc.
Thì ra dạo gần đây lớp tôi bị hiệu trưởng phê bình là không có ý thức tham gia phong trào. Điều này khiến cho chủ nhiệm Trương rất bức xúc, ngày nào cũng gọi lớp trưởng đến văn phòng để giải tỏa. Thế nhưng Triệu Tử Kiệt vẫn luôn bao che cho lớp, lúc ở trên lớp cũng không phát tiết với bạn học. Quả nhiên, bị ăn mắng nhiều như vậy tâm tình cũng không thể khá lên được là đúng rồi.
Nhưng như thế thì có liên quan gì đến tôi cơ chứ? Tại sao đến nói chuyện với tôi cũng không muốn vậy?
Hoành Vũ Nam bê cả bát hủ tiếu lên húp sùm sụp, dường như còn luyến tiếc mà liếm liếm môi vài cái, sau đó chép miệng:
"Cậu không biết thật đấy?"
Tôi gật đầu, chăm chú nhìn cậu ta:
"Còn có lý do khác sao?"
Khuôn mặt béo núc của Hoành Vũ Nam đột nhiên đỏ bừng, cậu ta luống cuống xem đồng hồ rồi đứng dậy, miệng lắp ba lắp bắp:
"À,...Thực...thực ra cũng không có gì đâu...tối rồi tớ về đây, tạm...tạm biệt."
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, Hoành Vũ Nam đã xách cặp cong mông chạy biến.
Tôi già dặn thở dài một tiếng. Có lẽ là do tôi nghĩ nhiều rồi.
Hôm nay là cuối tuần, tôi ở nhà ngủ nướng cả buổi sáng, đến bữa sáng cũng không thèm ăn, sau đó liền ngồi lì một chỗ xem phim. Mẹ tôi được nghỉ làm, lau nhà xong liền kéo tôi đi siêu thị bằng được, nói là muốn mua cho tôi vài bộ đồ, nhưng tôi thấy giống như tôi đi chỉ để xách đồ cho mẹ vậy, buồn tẻ hết sức.
Mua đồ xong, mẹ tôi đột nhiên nhớ ra tối nay có bạn của bố đến nhà chơi, sau đó liền kéo tôi xồng xộc xuống siêu thị tầng một mua thực phẩm. Cái thân già cỗi của tôi chậm chạp đẩy xe hàng phía sau, mẹ tôi đi trước lựa đồ. Tôi đã quá mệt mỏi để than thở rồi, mệt muốn ná thở.
Thật trùng hợp, tôi lại gặp Triệu Tử Kiệt ở trong siêu thị. Cậu ấy đi một mình, đẩy xe theo hướng đi ngược phía tôi. Lúc đi qua chỗ tôi, khuôn mặt cậu ấy rất nghiêm túc, chào hỏi mẹ tôi một chút rồi đẩy xe đi thẳng, cũng không thèm đáp trả khuôn mặt đang tươi cười như hoa nở của tôi.
Tôi sững sờ, quay đầu nhìn theo, chớp mắt đã không thấy cậu ấy đâu nữa.
Cảm giác này thật buồn, rất rất buồn.
Mẹ tôi cũng nhìn theo rồi cười hỏi:
"Thằng bé này ngoan quá, là bạn con sao?"
Tôi chậm rãi quay đầu lại, không biết làm gì đành kiểm tra lại hàng hóa trong giỏ, miệng nhàn nhạt đáp:
"Vâng."
Mẹ tôi vẫn không buông tha, nụ cười so với khi nãy còn đậm hơn vài phần:
"Vừa ngoan lại còn đẹp trai nữa chứ, Tiểu Mẫn, mẹ rất ưng ý."
Tôi giống như theo quán tính, thờ ơ trả lời lại:
"Vâng."
Ấy? Nghĩ kĩ lại thì lời mẹ tôi rất có hàm ý. Tôi ngẩng mặt nhìn, ánh mắt mẹ tôi sáng lên, cười cười nhìn tôi trêu chọc.
Mẹ tôi là một người phụ nữ thức thời. Bà rất biết cách quan tâm con cái và cũng rất tâm lí. Đối với chuyện tình cảm nội tâm, mẹ tôi không hề cấm đoán. Đối với bà, cảm xúc của con người là quan trọng nhất, phải biết cách kiểm soát và kìm chế nó thì mới trưởng thành được.
Bởi vậy, câu nói vừa rồi không khó nghe ra ý tứ trong đó. Tôi đỏ mặt, ngại ngùng kêu lên:
"Mẹ! Con với cậu ấy không phải loại chuyện đó."
Mẹ tôi vẫn tủm tỉm cười, vừa lựa đồ vừa trêu chọc:
"Được rồi, mẹ đã nói gì đâu nào?"
Tôi á khẩu, lẳng lặng cúi đầu giống như một tên trộm bị bắt quả tang vậy.
Hình như dạo này tôi hơi nhạy cảm thì phải, đụng chuyện gì cũng đều để tâm rồi lại suy nghĩ rất sâu xa. Lẽ nào đây chính là dấu hiệu của giai đoạn trưởng thành?
Tối hôm đó bạn bố tôi đến nhà rất đông. Phụ mẹ nấu nướng xong tôi liền gọi đồ ăn nhanh rồi bỏ lên phòng. Tiệc tùng rất phiền phức, mẹ biết tôi không thích ăn cùng nên cũng không quản nhiều.
Tôi ăn xong thì đi học bài. Bình thường đều như thế, chăm chỉ mới có kết quả tốt được.
Bạn học Vạn Tiêu Tiêu đột nhiên gọi điện cho tôi hỏi cách giải bài tập. Vừa rồi tôi có làm bài này, không phải bài tập khó, giảng cho cậu ấy cũng vô cùng thuận lợi. Cúp máy xong, tôi nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ đêm, vậy mà phía dưới nhà vẫn chưa tàn tiệc, bạn bè của bố tôi quả nhiên rất dẻo dai.
Tôi tắt đèn bàn học rồi chậm rãi ngáp dài một cái. Đột nhiên điện thoại rung lên, có tin nhắn mới.
Giờ này mà có tin nhắn thì chắc chắn là của tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc của bọn lừa tiền, vốn dĩ tôi không định kiểm tra, không hiểu sao linh tính mách bảo thế nào liền mở tin nhắn lên xem, lập tức cả người cứng lại như đóng đinh trên ghế.
Triệu Tử Kiệt:"Có đó không?"
Tôi nhìn chằm chằm điện thoại, không tin vào mắt mình, sau đó lại dụi mắt mấy lần. Căn bản là trước nay Triệu Tử Kiệt chưa bao giờ nhắn tin cho tôi, rõ ràng hôm nay sắp có bão đến nơi rồi.
Tôi:"Có chuyện gì sao?"
Nhắn xong tôi mới cảm thán, lẽ ra nên thêm một chiếc icon mặt cười thật cute cho câu chuyện thêm hài hước mới phải.
Thế nhưng đợi rất lâu sau cũng không thấy Triệu Tử Kiệt trả lời lại. Tôi còn nghĩ bản thân sắp ngủ gục trên ghế đến nơi thì cuối cùng điện thoại cũng rung.
Triệu Tử Kiệt:"Có phải cậu cảm thấy nếu như tớ không nói chuyện với cậu thì cậu cũng sẽ không nói chuyện với tớ đúng không?"
Tôi ngẩn người, mắt chớp chớp. Cái gì vậy anh trai, không phải cậu mới là người không muốn nói chuyện với tôi trước hay sao. Oan uổng cho tôi quá. Tôi định trả lời lại thì điện thoại ngay sau đó liền rung lên.
Triệu Tử Kiệt:"Cậu không thấy tớ đang giận cậu sao?"
Mặt tôi lúc đấy đã nghệt ra một đống. Không có một từ ngữ nào có thể diễn tả biểu cảm của tôi lúc này. Quả nhiên, linh cảm của tôi bao giờ cũng đúng, quả nhiên có chuyện mà. Tôi gõ phím như bay.
Tôi:"Cậu có chuyện gì vậy?"
Dường như trong tích tắc cậu ấy đã trả lời lại.
Triệu Tử Kiệt:"Năm ngày rồi, năm ngày liền tớ không hỏi bài cậu, cũng không nói chuyện với cậu, lúc về không gặp tớ cậu cũng không thấy có gì lạ sao hả? Cậu không quan tâm sao? Cũng không để ý gì luôn sao?"
Đúng là có lạ, nhưng rõ ràng là do tâm trạng cậu không tốt cơ mà. Tôi còn nghĩ cậu đi đá bóng nên mới không gặp lúc tan học. Chuyện này không phải rất bình thường hay sao. Vả lại, tôi còn hỏi cả bạn thân nhất của cậu, cậu ta chắc nịch là chẳng có chuyện gì xảy ra hết cơ mà.
Tôi:"Đúng là có lạ, nhưng tớ hỏi Hoành Vũ Nam, cậu ấy bảo rằng cậu chẳng làm sao hết."
Ngay giây sau điện thoại rung lên. Triệu Tử Kiệt gửi cho tôi một cái icon mặt chó đang tức giận rất dễ thương. Tôi phì cười, trong hoàn cảnh này cậu ấy vẫn đùa được cơ đấy.
Triệu Tử Kiệt:"Cậu hỏi Hoành Vũ Nam làm gì, cậu ta thì biết cái gì. Sao không hỏi trực tiếp tớ đây này!!"
Như vậy là sao đây, cậu muốn tôi sống như thế nào đây.
Triệu Tử Kiệt:"Chẳng lẽ tớ thể hiện còn chưa đủ hay sao?"
Tôi ngẩn người, chau mày suy tư.
Tôi:"Ý gì thế?"
Tôi vừa gửi tin nhắn xong, vài giây sau lập tức điện thoại rung lên. Lần này tin nhắn có nội dung khá dài, liên tục gửi đến, khiến tôi đọc muốn hoa mắt.
Triệu Tử Kiệt:"Thấy cậu có một chiếc vòng hình sư tử nhỏ đeo ở tay, tớ cũng mua một chiếc y hệt như vậy."
Nói mới nhớ, có lần đi qua bàn Triệu Tử Kiệt tình cờ thấy trên bàn có chiếc vòng tay sư tử y chang của tôi. Còn nghĩ là đồ của La Vân, không ngờ lại là của cậu ấy.
Triệu Tử Kiệt:"Thấy cậu mua một đôi Bred Toe màu đỏ, tớ cũng mua một đôi màu xanh."
Cái gì thế? Không phải hôm học thể dục chính mồm cậu nói đó là quà sinh nhật sớm của anh trai sao? Lúc đó tôi còn nghĩ thì ra loại giầy này thật là thịnh hành.
Triệu Tử Kiệt:"Thấy cậu mặc chiếc áo T-Shirt xanh, tớ cũng lên mạng tìm xem có kiểu của nam không."
"Tớ muốn cậu nhìn thấy liền nghĩ: Oa, khéo thật đấy!"
Tôi ngẩn người một lúc rất lâu. Đây có được gọi là nghệ thuật nắm bắt tâm lí không. Chúc mừng, cậu thành công rồi, đúng là tôi đã nghĩ như thế, tôi còn cảm động phát khóc vì tưởng rằng trên đời này không ngờ lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy cơ. Nhưng điều cậu muốn nói là gì tôi vẫn không hiểu.
Triệu Tử Kiệt:"Xe bố tớ đi bảo dưỡng là nói dối, tớ muốn đi xe bus cùng cậu. Tớ thật sự không nhịn nổi nữa rồi, chẳng lẽ những điều ấy còn chưa đủ thành ý hay sao?"
Tôi nhăn mày. Chuyện này đều có nguyên do hết sao, quả nhiên nội tâm của nhân vật ưu tú như cậu rất không bình thường. Mua đồ giống tôi, ăn mặc giống tôi, đến đi xe bus cũng giống tôi nữa. Một tia sáng lóe lên trong đầu, tôi liền vội vàng gạt đi, sợ hãi với suy nghĩ vừa rồi của bản thân. Không lẽ...
Tôi:"Cậu...muốn trở thành Chu Mẫn phiên bản nam sao?"
Gõ ra dòng này, căn bản đến ngón tay tôi còn run run.
Không thấy Triệu Tử Kiệt nhắn lại. Có lẽ là giận rồi. Cũng phải, làm gì có ai nghe xong câu đó mà bình thường không, nếu có thì đúng là người ngoài hành tinh.
Sau vài giây im lặng đến lạ lùng, điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông. Triệu Tử Kiệt lần này không thèm chơi trò nhắn tin nữa, cậu ta trực tiếp gọi điện cho tôi luôn rồi. Tôi nhìn điện thoại, chần chừ một chút, sau đó cũng không phòng bị trước, lập tức bắt máy.
Đầu giây bên kia im lặng một chút, sau đó liền truyền đến giọng nam trầm thấp rất du dương:
"Chu Mẫn, những điều tớ sắp nói sau đây cậu phải nghe thật rõ cho tớ."
Nhận ra trong giọng nói của Triệu Tử Kiệt có gì đó lạ lùng, tôi cắn cắn môi, hỏi lại:
"Có cần nghiêm trọng như vậy không?"
Triệu Tử Kiệt vô cùng kiên nhẫn, giọng nói đột nhiên nghiêm túc rất nhiều, khác hẳn với bộ dạng cười nói hàng ngày:
"Tớ rất nghiêm túc. Vì vậy tớ chỉ nói một lần thôi, cậu nhớ phải nghe thật kĩ."
"Ừm, cậu nói đi."
Hình như Triệu Tử Kiệt có chút chần chừ, tôi còn nghe rõ tiếng cậu ấy thở rất mạnh, mỗi lần căng thẳng cậu ấy đều như vậy. Trầm trầm một hồi, cuối cùng cậu ấy cũng nói:
"Chu Mẫn, tớ thật sự rất thích cậu."
"Ừ."
Tiếng ừ này hoàn toàn là vô thức mà phát ra. Tôi đứng hình, đầu giống như nghe nổ ùm một tiếng, não trống rỗng, còn trái tim đập loạn xạ điên cuồng. Tôi có đang nằm mơ không?
Khoảnh khắc này, bản thân đã vui sướng đến độ muốn gào thét. Như thế nào là trong lòng nở bung cả ngàn bông hoa, cuối cùng tôi cũng được trải nghiệm.
Đây chính là tỏ tình đúng không. Mười mấy năm cuộc đời, rốt cuộc điều này cũng xảy ra với tôi. Còn gì tuyệt vời hơn khi người tôi đơn phương thầm thích lại mạnh dạn tỏ tình với tôi cơ chứ. Tôi nghe rõ rồi, rất rõ, những điều cậu ấy nói cứ liên tục hiện diện trong tâm trí tôi.
Phải làm sao đây. Tim tôi đang nhảy múa và dường như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi hít thật sâu, cố gắng ổn định tâm trí, nhưng bản thân giống như đang phiêu du ở tận chín tầng mây.
Cái khoảnh khắc này thật là tổn hao tâm trí, What can i do right now?
Nghe chữ ừ vừa rồi của tôi, Triệu Tử Kiệt có vẻ khá thất vọng, biểu cảm của cậu ấy bây giờ có lẽ rất khó coi. Yên lặng một hồi, giọng nói trầm thấp bất giác lại vang lên:
"Cậu cứ suy nghĩ đi, không cần phải trả lời ngay đâu. Dù kết quả thế nào thì tớ vẫn tôn trọng mối quan hệ của chúng ta...Được rồi, cũng khuya rồi, đi nghỉ đi rồi từ từ suy nghĩ, tớ đợi câu trả lời của cậu."
Vừa dứt lời, còn không đợi tôi nói thêm một câu nào nữa, Triệu Tử Kiệt lập tức cúp máy.
Các bạn nói xem, con người này có phải rất đáng ăn đánh không? Cậu ta tỏ tình xong liền bỏ tôi bơ vơ nhìn điện thoại đen xì vang lên những tiếng tút tút dài dài, nói tôi đi ngủ là ngủ như thế nào được đây.
Khí thế trong tôi đột nhiên tăng lên gấp bội lần. Ai nói với cậu là tôi cần thời gian suy nghĩ? Bổn cô nương đây không cần suy nghĩ ngay lập tức có thể cho cậu đáp án.
Nghĩ rồi tôi định gọi điện cho Triệu Tử Kiệt, nhưng lại thấy gọi điện có chút phiền phức, liền hắng giọng lấy tinh thần, ho khan vài cái để giọng nói được trong trẻo và hấp dẫn nhất, sau đó bật voice lên ghi âm lại:
"A lô Triệu Tử Kiệt, Chu Mẫn cũng thật sự rất thích cậu."
Voice chat lập tức được gửi đi.
Không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy hồi hộp lạ thường. Cảm xúc còn mãnh liệt hơn cả khi nhận giấy báo trúng tuyển cao trung.
Vài giây sau, màn hình điện thoại đột nhiên bị nảy liên tục. Triệu Tử Kiệt gửi cho tôi rất nhiều icon vô cùng dễ thương, trái tim hồng hồng đỏ đỏ bắn tung tóe trên màn hình.
Triệu Tử Kiệt:"Chu Mẫn, tớ rất vui, cảm ơn cậu."
Cậu có thể vui bằng tôi sao. Nhìn tôi mà xem, miệng đã có thể nói là ngoác tận mang tai luôn rồi.
Tôi:"Tớ cũng rất vui."
Như vậy...bọn tôi có phải là thành một đôi rồi đúng không?
Đêm nay thật là đẹp, ánh trăng rọi vào phòng tôi qua khung cửa sổ, rải thứ ánh sáng bàng bạc lên khắp căn phòng, những viên gạch dưới nền nhà dường như cũng sáng bừng hơn hẳn.
Tôi nằm trên giường vừa ngắm trăng, vừa nhắn tin với Triệu Tử Kiệt. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện, cũng giải quyết được rất nhiều hiểu lầm.
Thì ra La Vân và Triệu Tử Kiệt không phải đang để ý nhau. Cái nắm tay ngày hôm đó được cậu ấy giải thích vô cùng kĩ càng. Là bởi vì cậu ấy nhìn thấy tôi đứng cùng một bạn nam, tâm trạng rất khó chịu, không biết phải phản ứng như thế nào, bất giác cứ như vậy mà bị người ta kéo đi. Sau đó cậu ấy đã rút tay ra vô cùng mãnh liệt, sợ tôi hiểu lầm còn nhắc lại rằng cậu ấy thật sự đã thích tôi từ rất lâu rồi.
Ôi chao, tôi chỉ biết kéo chăn trùm kín mặt mà cười muốn thẹn thùng.
Triệu Tử Kiệt:"Nhưng tớ bảo này, cậu có thể nào giữ khoảng cách với mấy đứa con trai khác được không hả? Tại sao lại có một thằng đến cửa lớp tìm cậu ba ngày rồi, tớ đều phải bảo cậu không có trên lớp."
Đọc xong câu này, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên hình ảnh thằng nhóc Chu Khải mặt dầy đến tìm tôi xin tiền tiêu vặt ba ngày liền, cả ba ngày đều bị một anh nào đó mặt mũi hằm hằm như thiên lôi đuổi địch mạnh mẽ đá ra khỏi cửa lớp, sau đó, Chu Khải vì uất ức mà không thèm đến tìm tôi nữa.
Cái này...có phải là quá trùng hợp rồi không?
Nhưng mà Triệu Tử Kiệt ghen sao? Ha ha đáng yêu chết tôi mất.
Tôi nằm trên giường mà cười đến không thể nằm thẳng, cả người quắn quéo, chăn bông cũng bị đạp tung. Cứ tưởng tượng khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy làm môn thần canh cửa, tự nhiên bản thân lại không thể nhịn nổi muốn chạy tới véo vào má cậu ấy một cái.
Tôi:"Cậu hiểu lầm rồi, đó là Chu Khải em họ tớ, nó đến lấy tiền tiêu vặt."
Triệu Tử Kiệt:"..."
Như vậy đã không thể nói lên lời rồi, cậu ấy hẳn đang hối hận lắm.
Chúng tôi nói rất nhiều những chuyện khác nữa. Mặt trăng dần lên cao trên đỉnh đầu. Triệu Tử Kiệt liên tục giục tôi mau đi ngủ, ngày mai hẹn gặp tôi ở trường.
Tôi mỉm cười, chúc cậu ấy ngủ ngon rồi tắt điện thoại.
Đêm nay thật là đẹp.
Lại một ngày mới bắt đầu. Tôi sửa soạn thật đẹp, buộc cao tóc, bước lên xe bus.
Triệu Tử Kiệt đã ngồi ở đó, hàng ghế thứ ba. Cậu ấy nhắm mắt, đeo tai nghe, từ người tỏa ra một ánh hào quang khiến tôi muốn lóa mắt. Đột nhiên tôi cảm thấy thật hồi hộp và có chút căng thẳng, trái tim đập loạn xạ liên tục.
Tôi rón rén lại gần rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh. Không đúng, tại sao tôi lại hành động như một tên trộm thế nhỉ? Lấy hết cam đảm đánh mắt nhìn sang, một sự thất vọng não nề dâng lên tận ngực.
Triệu Tử Kiệt dường như không hề biết rằng tôi đã đến, cậu ấy vẫn nhắm chặt mắt, hai tay khoanh trước ngực, đeo tai nghe, ngồi vô cùng ngay ngắn. Có lẽ là ngủ rồi.
Tôi thở dài một tiếng, vừa rồi còn suy nghĩ mãi không biết nên mở lời như thế nào, rốt cuộc đành công cốc. Ngủ say như vậy chắc là mệt lắm, có lẽ đêm hôm qua cậu ấy không ngủ được. Chẳng bù cho tôi, ngủ rất ngon lành.
Tôi ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của Triệu Tử Kiệt. Quả thật rất đẹp trai. Sau này khuôn mặt này thuộc quyền sở hữu của tôi, vừa nghĩ đến không khỏi cảm thấy vui sướng, chỉ muốn đem cậu ấy về mà nhốt lại, để cậu ấy lang thang bên ngoài thật là bất an.
"Gặp bạn trai mà cậu chỉ nhìn như vậy thôi sao?"
Đột nhiên Triệu Tử Kiệt mở miệng, thần sắc không đổi, mắt vẫn nhắm nghiền.
Tôi giật nảy mình, bối rối quay mặt đi, cả người nóng bừng như ăn trộm bị bắt quả tang.
Triệu Tử Kiệt bật cười, từ từ mở mắt, quay sang nhìn tôi khẽ hỏi:
"Đêm qua cậu ngủ ngon không?"
Tôi liếm môi, gật đầu thỏ thẻ:
"Cũng...tạm!"
Nhưng mà hiện tại trong đầu tôi đang rất loạn xạ và mông lung. Cái từ "bạn trai" ấy, tôi thực sự vẫn chưa tiêu hóa xong. Vậy mà cậu ấy nói giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao lại có người thích ứng với môi trường mới nhanh như vậy chứ.
Đột nhiên bên tai vang lên điệu nhạc quen thuộc, là bài hát mà ngày nào tôi với Triệu Tử Kiệt cũng nghe khi ngồi trên xe bus. Tôi ngẩn người, tròn mắt quay sang nhìn, thì ra cậu ấy vừa nhét tai nghe vào tai tôi. Hành động này ngày nào cậu ấy cũng làm, tại sao hôm nay tôi lại thấy nó đặc biệt ngọt ngào như vậy. Hội chứng của những người đang yêu sao.
Triệu Tử Kiệt cũng nhìn tôi nở nụ cười thật tươi, chính là nụ cười át cả ánh mặt trời thu hút tôi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Đột nhiên tôi thấy cậu ấy có chút bối rối, chần chừ một chút liền nói:
"Chu Mẫn, cậu hãy hành xử như bình thường được chứ, nếu không tớ sẽ càng căng thẳng mất."
Tôi thấy cậu ấy đang thở rất mạnh, hai tay chà sát vào nhau. Có vẻ cậu ấy thật sự căng thẳng. Trời ơi, sao tôi lại thấy Triệu Tử Kiệt của tôi đáng yêu như vậy chứ. Làm cậu ấy căng thẳng thật là tội lỗi biết chừng nào.
Chậm rãi đưa tay lên vỗ mạnh vào lưng Triệu Tử Kiệt, đây chính là hành động thường ngày tôi hay làm, sau đó mỉm cười, nhẹ giọng chấn an:
"Yo, tiểu tử, hôm nay cậu muốn tôi giảng toán đại hay hóa học."
Sau đó nữa, chúng tôi đều nhìn nhau mà cười.
Tình yêu tuổi học trò, dường như chỉ đơn thuần trong sáng như vậy.
Tôi không dám chắc sau này chúng tôi sẽ cùng đi trên một con đường, nhưng tôi dám chắc tương lai tôi vẫn sẽ nắm tay cậu ấy và cùng cười vui vẻ như thế.
Và một chân lí nữa trước khi tôi kết thúc câu chuyện ngọt ngào này, đó là con trai thực sự rất đáng yêu khi biết cách học ăn dấm hàng ngày.
Tạm biệt!
12/06/2019.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top