Chương 2 : Đóa hoa chớm nở
Lại như mọi ngày, tôi cùng Ngọc bước ngang qua nơi hành lang đông đúc với đám đông, nhưng sự quen thuộc mà lúc nào tôi cũng cảm nhận được nay lại thay đổi khi có một giọng nói bỗng cất lên bên tai tôi:
- Hà Dương!
Cái gì cơ? Anh Khôi vừa gọi tên tôi á?
Tôi đã nói gì ấy nhỉ? Tôi không thích thị phi nên tốt nhất người như Anh Khôi, tôi nên né ra thì hơn, nhưng cũng không thể nào lờ người ta đi được, nếu vậy thì kì quá, dù có không để ý đến đối phương cũng không thể nào thể hiện ra mặt như vậy dù tôi biết là tôi rất phũ, nhưng mà thôi, xã giao vậy.
Tôi lập tức quay qua phía Anh Khôi, những người con gái đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò? Tôi tưởng phải ghen tị, giống mấy phim truyền hình Hàn Quốc mà em gái tôi hay xem chứ? Mà thôi bỏ đi, đây là Việt Nam.
Tôi giơ tay lên cao mà chào cậu ta với nụ cười trên môi, một nụ cười tỏa nắng rồi cũng lập tức vẫy tay chào tạm biệt một cách nhanh chóng, một cuộc gặp mặt chóng vánh.
Ngọc đứng kế bên tôi là người hiểu tôi nhất, cậu ấy đã biết được tôi sẽ làm gì tiếp theo khi chào tạm biệt, đó là vẻ mặt vui vẻ chào của tôi với nụ cười xã giao chỉ còn lại là một sự lạnh lùng ngay khi vừa quay đi, ấy thế mà cậu ấy thậm chí còn chọc tôi về vụ này.
- Chà chà, nụ cười xã giao của bà vẫn tốt vậy ha, nhìn như thật luôn.
- Quá khen. - Tôi bình thản đáp lại.
- Đâu ai biết được Hà Dương của chúng ta lạnh lùng như nào đâu?
- Thôi đi, tui không phải nữ chính mấy cái teenfic học đường xàm xí kia.
- Bà nói đúng thật, tui cũng không tin vào các câu chuyện lãng mạn hay nữ chính lạnh lùng gì đó.
Cứ thế mà cuộc trò chuyện của chúng tôi dừng lại ở đó. Chỉ đơn giản là bước đến thư viện và ngồi học thôi.
Trường tôi là trường điểm và yêu cầu cao về sự kỉ luật, trên hết nữa là trường rất quan tâm học sinh nên cấm chúng tôi ở lại lóp vào giờ ra chơi, cửa lớp sẽ bị khóa, không ai được ở lại trừ khi giáo viên cho phép hoặc học sinh có nhiệm vụ gì đó, nếu cố tình lách luật thì tên sẽ lập tức được đưa vào sổ của sao đỏ và nộp lên cho thầy giám thị.
Nghe thì có vẻ kì cục nhưng lí do thì lại vô cùng thuyết phục. Đơn giản là vì nạn ăn cắp vặt, thì để cửa lớp mở rộng như vậy, lỡ có học sinh nào lớp khác lại vào lấy cắp tiền hay gì nữa là toi, nhất là cặp của mấy thủ quỹ toàn là tiền và tiền. Tuy biết là không phải học sinh nào cũng vậy, nhưng ai mà biết được? Thế giới ảo diệu lắm mà.
Mà thôi tôi lại lạc đề nữa rồi, nói chung là với tần suất bài tập về nhà vô cùng dày đặc, hai đứa học sinh giỏi trong lớp như tôi và Ngọc không thể nào giải quyết hết chỉ trong một buổi chiều về nhà. Vậy nên chốt lại rằng chúng tôi đã quyết định sẽ học vào mỗi giờ ra chơi vì khoảng thời gian đó là rảnh rỗi nhất, tất nhiên vì cửa khóa nên sẽ xuống thư viện.
Nhưng xui thay là mọi chuyện không diễn ra thuận lợi lắm, kể từ cái ngày mà tôi lờ đi Anh Khôi trên hành lang cũng được một tuần rồi, mà mọi người biết đó, để đến được thư viện chúng tôi cần đi ngang qua hành lang và gần như ngày nào Anh Khôi cũng đứng đấy và gọi tên tôi. Nếu không vì giữ hình tượng nữ sinh thanh lịch cho Ngọc thì tôi đã hét lớn vào mặt Anh Khôi rồi.
Làm ơn hãy giữ xa cái thị phi này khỏi người tôi đi trời ơi?!!!
Nhưng may thay, cuộc đời lại không quá bất công với tôi, vì khi nó lấy đi của ta thứ gì, cuộc đời sẽ bù lại thứ đấy. Chỉ có điều là...Bạn có chịu đi tìm nó hay không thôi.
Hoặc cũng có thể nó sẽ đến một cách tự nhiên, khỏi phải đi tìm, vì mọi người biết đó, tôi vẫn tin vào duyên số mà. Đâu ai lường trước được điều gì.
------
*Cấp 3 Niềm Tin - 16:55 chiều
- Bà ổn chứ? Có cần tui phụ gì không?
Ngọc lại lần nữa lo lắng cho tôi như cái lần tôi bị mất bút, dù là bình thường vẫn hay chọc ghẹo nhau nhưng có chuyện thì vẫn luôn là lo nhất cho tôi, ôi sao tôi cảm động quá đi mất. Nhưng mà dù vậy tôi vẫn không thể để Ngọc bị vạ lây được.
- Ừ, tui không sao, bà đi trước đi.
À quên mất, đừng hỏi chuyện gì xảy ra nha. Chỉ là đáng lẽ hôm nay có trực lớp nhưng mà cả đám có tên trong danh sách trực nhật hôm nay lại lén trốn về hết rồi nên tôi ở lại trực thay thôi. Sáng sớm sao đỏ trường tôi sẽ đi kiểm tra từng lớp và cộng hoặc trừ điểm xanh, sạch, đẹp vậy nên tôi không thể để lớp bị trừ được.
Tất nhiên tôi không tha cho lũ kia được, tôi sẽ tố cáo với cô vào ngày mai, tôi đâu phải dạng người dễ dãi đâu nè?
- Chậc. - Ngọc tặc lưỡi chán nản - Chán lũ con trai thật, ngày nào cũng lén trốn về để bà dọn một mình. Làm mãi bà không thấy mệt mỏi à?
- Đừng lo, chỉ là quét vài cái sàn mà gần như ngày nào tui cũng làm ở nhà mà lại được điểm cộng, có lợi quá còn gì? Coi như là làm công ích đi.
Thật ra thì lần nào tôi cũng phủi tay qua chuyện cho xong đấy, tôi đã tha cho lũ kia rất nhiều lần. Nhưng không phải vì tôi tốt đâu, mà là để làm sao cho cô nghĩ tôi là hiền lành, nhẫn nhịn đó.
Chứ thực tế trong lòng tôi đã ghim thù rồi, và chỉ cần chờ thời cơ chín muồi, tôi sẽ tố cáo lũ kia với cô và dạy cho học cách trách nhiệm với những gì bản thân phải làm và cần làm, chứ không thể cứ trốn việc như này được.
Đây là khoảng thời cấp 3 rồi, không hẳn là đã hoàn toàn trưởng thành nhưng cũng không còn là một đám trẻ trâu nữa, phải suy nghĩ chín chắn hơn chút. Nếu không sửa cái tính cách này thì lên đại học và đi làm như nào đây? Cho dù khoảng thời gian đó họ trưởng thành hơn và học cách trách nhiệm mà không cần tôi thì đã sao? Học sớm hơn để biết vẫn tốt mà, lỡ đâu lại sửa chữa sai lầm thanh xuân nào đó nữa thì hay, tôi lại thành người có công nhất ở đây rồi.
Trong lúc đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì quả thật Ngọc đã đi rồi và chỉ còn mình tôi thôi. Ừ thì nếu Ngọc không về sớm thì mẹ cậu ấy sẽ lại nói cậu ấy nữa mất, tốt thôi, ít nhất những gì tôi làm không liên lụy tới Ngọc.
Lại là một biểu chiều hoàng hôn với ánh nắng mặt trời màu cam xen lẫn vàng chiếu rọi qua ô cửa sổ. Nghe thì có vẻ thơ mộng nhưng tôi đứng trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ trúng mặt trời nó lại chói kinh khủng, ừ thật ra thì cũng không đến mức đó, nhưng mà thôi sao cũng được. Tôi đã quét lớp xong và đang dọn mấy cây chổi về chỗ cũ. Hên một cái là tôi cũng đồng thời là người giữ chìa khóa lớp nên vừa xong việc là tôi khóa cửa lớp lại ngay. Tại có trách nhiệm nên cô giáo chủ nhiệm lớp tôi mới tin tưởng giao cho đó mà, chứ thực tế thì tôi cũng lười làm lắm.
Tự dưng cái khung cảnh hoàng hôn này lại làm tôi nhớ đến cái vụ tìm bút quá và nhớ khuôn mặt đáng ghét của tên Anh Khôi, tại sao hắn ta lại có thể đẹp hơn tôi chứ. Ghen tị kinh khủng.
Mà thôi bỏ đi, nếu cứ ghen tị mà không nhìn lại bản thân mình mà phấn đấu cho bằng người ta thì được ích gì.
-------
Tôi bước từ hành lang trên tầng lớp tôi xuống sân trường, ngay cổng rẽ trái là bãi giữ xe. Tôi tìm kiếm chiếc xe đạp màu xám thân thương mà tôi vẫn thường hay đi. Thật ra ban đầu tôi định mua một chiếc xe đạp màu trắng, xong lại phân vân với một cái màu đen khác, bất quá không biết lấy cái nào nên cuối cùng lấy một cái màu xám, giờ nghĩ lại mới thấy hối hận ghê, biết vậy lấy cái màu trắng.
*Lọc Cọc!
- Ủa?
Tôi vừa ngồi lên yên xe, đạp một chút về phía trước thì nghe tiếng động lạ như tiếng kim loại va đập với nhau, đặc biệt là xe không đạp được nữa. Tôi nghĩ là tôi đoán được những gì đang xảy ra rồi, cơ mà để tôi ngó xuống nhìn cái đã...
Quả như tôi đoán, đứt xích.
Tôi vội vàng bước xuống xe rồi dẫn đến chỗ bác bảo vệ và nhờ bác ấy sửa hộ tôi, nếu không tôi cuốc bộ và dẫn nguyên cái xe đạp hết đoạn đường về nhà quá. Chưa kể hôm nay là việc nhà do tôi làm, tôi mà không làm thì sẽ phải làm bù.
À, nhà tôi có một "hệ thống việc nhà" khá đặc biệt. Nó cũng giống như phân công trực nhật trong lớp ấy. Do hai chị em nhà tôi đều đã lớn rồi nên đương nhiên phải làm việc nhà, và nó cũng giúp cho cha mẹ chúng tôi có thời gian nghỉ ngơi nữa.
À thì thật ra cũng không hẳn là nghỉ ngơi, vì mẹ tôi là nội trợ nên ở nhà một mình nguyên cả buổi sáng nên việc nhà khoảng thời gian đó mẹ tôi cũng sẽ đảm nhiệm. Chỉ có chiều về mẹ tôi mới được nghỉ ngơi thôi.
Nói chung lại thì tôi làm những ngày lẻ, còn con bé nhà tôi làm ngày chẵn, mà hôm nay thứ ba là ngày lẻ nên tôi phải làm. Còn thứ Bảy ba tôi sẽ làm, Chủ Nhật mẹ tôi sẽ làm, đương nhiên chỉ làm những việc nhẹ nhàng, còn việc nặng sẽ do hai chị em nhà tôi làm.
Thật ra ban đầu hai chị em tôi cũng không định để ba mẹ làm, đặc biệt là ba, việc trên văn phòng đã khá áp lực rồi mà về nhà phải làm việc nhà nữa thì cũng mệt, mẹ tôi cũng vậy nhưng do ba mẹ không muốn chúng tôi vất vả quá nên mới muốn phụ. Chị em tôi cũng khá đắn đo suy nghĩ nhưng nếu ba mẹ cũng muốn thì...Hai chị em đã đồng ý nhưng với điều kiện là chỉ làm những việc nhẹ nhàng, còn mấy việc nặng hay khó hơn để hai chị em chúng tôi.
Theo tôi thì Thứ Bảy, Chủ Nhật là khoảng thời gian để rest nên không nên làm mệt mỏi quá làm gì, ba mẹ tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi, chăm chúng tôi từ nhỏ tới lớn cũng đã quá vất vả rồi, ba mẹ nên được hưởng những gì mà họ xứng đáng có được.
Tự dưng nghĩ tới khúc này tôi thấy cay cay ở sống mũi, cổ họng cũng nghẹn lại đôi chút.
Aizz...tôi cực ghét cái tính cách nhạy cảm này của mình, tôi là người kiểu tình cảm, dễ mau nước mắt ấy, mà tính cách lại không thích khóc trước mặt người khác nên cũng kiềm lại nhiều lắm. Thế là bây giờ tự dưng tôi không chỉ giỏi kiềm nước mắt mà kiểm soát cảm xúc khác cũng giỏi lây, kiềm chế tức giận, kiểm soát buồn bã, làm chủ sự vui vẻ, che dấu sự ganh ghét và cả tá cảm xúc khác, cảm giác như giờ tôi thành master của cảm xúc luôn rồi.
Ầy, lại lạc đề nữa rồi. Chán dễ sợ.
Tôi vừa cảm ơn bác bảo vệ xong thì chợt nhớ ra vài việc, ừ quên mất, tôi còn vài việc cần làm nữa.
Tôi đang dạo bước gần bãi đỗ xe trong khuôn viên trường, trên vai vác cái cặp thì một bóng đen nhỏ nhắn xinh xắn lướt qua mặt tôi.
A! Thấy nó rồi!
- Cam!
Tôi vội vàng chạy đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn của chú mèo kia, trời ơi chạy nhanh quá, đuổi không nổi. Tôi chưa gì đã chạy tới ngã rẽ rồi, rẽ một phát là tôi sẽ ra đằng sau trường học, tất nhiên vẫn nằm trong khuôn viên chỉ có điều là...
- Ơ?
Tôi vừa bước sang ngã rẽ và nhìn thấy...Lại là Anh Khôi? Thôi tôi từ chối nhận cái duyên này nhé?
Về Cam...Nó là chú mèo hoang luôn lảng vảng trong trường, hồi mới nhập học đầu năm được ba tuần thì tôi phát hiện ra nó do trực nhật thay cho lũ kia lén đi về, sau đó thấy cũng tội nên lúc nào cũng mua một thanh súp thưởng cho mèo để Cam ăn, cứ vậy mỗi ngày cũng được mấy tháng rồi.
Vậy mà giờ cũng có người cướp công việc của tôi cơ đấy, Anh Khôi đang làm gì ở đây ấy nhỉ? Xin lỗi chứ bé Cam là của tôi nhé, người phát hiện trước là tôi, người gặp trước là tôi, cho ăn trước cũng là tôi. Vậy mà giờ nó làm nũng với trai đẹp kìa, bộ tôi xấu lắm sao, cảm giác như bị phản bội vậy.
- Anh Khôi... - Tôi chầm chậm bước tới và gọi tên cậu ta.
Cậu ta giật mình và xen lẫn chút ngạc nhiên quay sang nhìn và gọi tên tôi:
- Hà Dương! Cậu làm gì ở đây vậy?
Tôi lặng thinh, không đáp gì mà chỉ khép chân lại, ngồi xổm xuống mà nhìn cậu ta.
- Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó. - Tôi hững hờ đáp, đang giận nhé, để ý thái độ của tôi đi Anh Khôi à, và tốt nhất nên đi đi, đừng ở đây nữa là vừa.
- À, tớ đang cho mèo ăn.
Tôi nhìn xuống chỗ tay cậu ta, quả thật là cậu ta đang cho mèo ăn, cũng tốt nhỉ?
- Vậy à, cậu gặp con mèo này bao lâu rồi? - Tôi vừa hỏi vừa liếc sang chỗ bé Cam đang cọ cọ gương mặt của nó vào tay Anh Khôi, tự dưng nó thấy tôi cũng giật mình nhưng nhất quyết không chịu bỏ gương mặt ra khỏi tay của cậu ta. Đồ thứ mèo phản bội.
- À, mới tuần trước thôi. - Anh Khôi vuốt ve đầu con mèo rồi quay sang cười với tôi.
- Thế à, cho cậu cái này. - Tôi lấy từ trong cặp mình ra một gói súp thưởng dành cho mèo vừa mua sáng nay.
- À, tớ cũng có vài cây. - Anh Khôi nói xong lại lấy vài gói khác ra cho tôi xem, cùng một loại. - Mà sao cậu biết mà mang theo vậy? Bộ nhà cậu nuôi mèo sao?
Tôi nghiêng đầu, cười mỉm.
- Tôi quen biết bé Cam hơn hai tháng rồi.
Anh Khôi nghe xong thì giật mình. Tôi có cảm giác như cậu ta nhìn gương mặt đang cười của tôi mà rén thì phải. Ừ thì lúc nào tôi giận mà không nói nên lời luôn thì tôi sẽ cười mà, có gì lạ đâu.
- V...Vậy hả? Vậy mà tớ cứ tưởng... - Cậu ta ấp úng gãi cổ. Hotboy gì mà trông giờ ngây ngô quá vậy.
"Tự dưng thấy tội lỗi mà lại không biết lý do, haha." - Anh Khôi nghĩ thầm trong lòng, đương nhiên tôi không biết.
- À, chú mèo này tên Cam hả?
- Cậu không thấy lông nó màu cam à? Tôi thấy gì đặt nấy thôi? - Tôi bắt đầu bật mode mỏ hỗn, ừ thì mức độ nhẹ thôi, tại cũng không giận quá tới mức phát cáu, tôi cũng không phải dạng người vô lý vậy.
- Hà Dương!!!!
Là tiếng bác bảo vệ.
- Đợi cháu một chút ạ!!!
Tôi nghe tiếng bác bảo vệ gọi tên mình liền hiểu ra vấn đề, tôi vội đáp lại rồi nhanh chóng đứng dậy, đồng thời phủi bụi trên chiếc váy và chuẩn bị đi nhưng có lực gì đó kéo tôi lại, à còn một vụ chưa nói nữa mà.
- Anh Khôi nè. - Tôi đưa lưng về phía trước mặt cậu ta, quay đầu lại mà nói.
- Sao vậy?
- Sau này cậu đừng gọi tên tôi trên hành lang nữa được không? Tôi không thích gây sự chú ý.
Tôi thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình, thật ra thì đáng lẽ tôi sẽ thêm câu chốt hạ là "phiền phức lắm" vào nhưng cũng khá đắn đo khi nói ra những lời như vậy nên đã lược bớt, không biết nói nhẹ nhàng vậy đằng ấy có tổn thương không nữa.
Tôi bị quan tâm thái quá tới cảm xúc của người khác ấy, vì đôi khi mình lỡ làm người ta buồn hay giận thì sẽ cũng sẽ cảm thấy bản thân có lỗi lắm chứ, một phần vì hồi nhỏ tôi hay chăm em gái mà lỡ nói cái gì không vừa lòng nó là nó lại giận dỗi tôi hoặc bật khóc lên nên phải quan tâm kĩ như vậy, không thì lại mệt lắm. Giờ nó thành một cái thói quen của tôi luôn rồi, bỏ không được.
- À, xin lỗi cậu, tớ không biết là nó lại phiền cậu như vậy. Tớ để ý vụ đó rồi, sẽ không làm nữa đâu. - Anh Khôi nhìn tôi, cười trừ và ấp úng gãi đầu.
- Ừm, cảm ơn, mừng là cậu biết.
Tôi vừa dứt câu là đã vội rời đi, nhưng cũng đâu dễ dàng vậy khi cậu ta đứng lên và gọi tên tôi:
- Hà Dương! Đợi chút?!
Cậu ta níu tôi lại trước khi tôi đi.
- Có chuyện gì sao? Nói nhanh nhé, tôi đang bận.
Tôi đáp lại lời cậu ta. Không biết có chuyện gì nữa, nếu lại là lời tán tỉnh thì tôi không nghe đâu, tôi đã bảo là bận rồi. Mà tôi thì lại không nghĩ ra được câu chuyện nào khác mà cậu ta có thể nói với một người mới chỉ chạm mặt nhau vài lần như tôi.
- À thì, có phiền cậu không khi tớ muốn cậu đừng xưng "tôi" nữa? Tại vì cảm giác nghe hơi...xa cách ấy... - Anh Khôi cười trừ nhìn tôi.
Tôi nghe xong thì cũng hơi giật mình. Ừ nhỉ, giờ tôi mới để tới vụ này. Do đa số những người mới gặp tôi đều rất xa cách và luôn tạo khoảng cách với họ nên tôi luôn nói chuyện kiểu "cậu" - "tôi" chứ không phải "mình" - "bạn" hay là "tớ" - "cậu", mà cái kiểu đó từ hồi nhỏ cơ, tại tôi chỉ thích có những mối quan hệ mà tôi cho là thật sự quan trọng hay thân thiết, theo kiểu bạn bè thì nhiều nhưng bạn thân thì ít ấy. (Nói vậy thôi chứ một phần cũng là do tôi không muốn tạo lập mối quan hệ xã hội ấy mặc dù khả năng xã hội của tôi cũng không thua kém ai.)
Thế nên tôi đã luôn nói chuyện xưng "tôi", do cũng lâu rồi nên giờ lớn thành thói quen. Một phần nữa cũng do tôi ít gặp ai đó mới quen nên cũng không để ý lắm cái vụ này nữa thế là cũng quên không bỏ, giờ gặp ai tầm tuổi vô thức lại xưng tôi, ừ thì cũng tùy trường hợp nhưng mà nói chung là vậy.
Giờ Anh Khôi nhắc tôi mới để ý, chắc phải bỏ rồi.
- Cảm ơn, t-tớ sẽ để ý vụ này. - Tôi cười nhạt nhìn Anh Khôi. - Chào cậu. - Vội vàng tôi quay lưng bỏ đi, muộn rồi, em gái tôi sẽ làm việc nhà thay tôi nữa. Tôi không muốn làm bù đâu, ngày nào ra ngày đó chứ.
Tôi chạy ra chỗ bác bảo vệ với chiếc xe đạp thân thương của mình, không quên tặng cho con gái bác một chút bánh quy, công thức làm bánh tôi mới nghiên cứu đó, đảm bảo ngon dù tôi chưa ăn thử lần nào.
Tôi chào bác bảo vệ rồi nhanh chóng đạp xe về nhà. Nhánh hoa bên vệ đường mà tôi thường hay thấy nay đã chớm nở rồi. Mùa xuân đang tới dần nhỉ?
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top