Khởi đầu

----------------

Tiếng còi xe inh ỏi, đánh tan cơn buồn ngủ của Giai Tuệ. Vội vàng tắp chiếc xe đạp có phần cũ kĩ qua bên lề. Đây là Ngô Giai Tuệ-một cô nàng có khuôn mặt khả ái. Đôi mắt đen tuyền, long lanh như ngọc trai. Mái tóc mượt mà, bóng bẫy. Năm nay cô vừa tròn 15 tuổi xuân xanh, vừa bước vào ngưỡng cửa lớp 10. Tuệ Tuệ lớn lên trong một gia đình thuộc loại khá, có một gia đình tương đối ấm êm. Bố cô kinh doanh một lĩnh vực nhỏ, lợi nhuận kiếm được chẳng ít. Xem như cô đã từng là một tiểu thư đài cát!

Đã từng? Từ nhỏ, cô đã được làm quen với các môn học dành cho giới thượng lưu như chơi golf, cắm hoa, khẩy đàn. Bố cô yêu thương cô hết mực nhưng chẳng vì thế mà sinh hư. Ngoan ngoãn, lễ phép, khiêm nhường là những từ ngữ dành cho cô.

Nhưng rồi biến cố ập đến, bố cô không may qua đời trong một vụ tai nạn. Tai cô ù đi khi nghe tin dữ, bố cô ra đi đột ngột để lại nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai!

Tai ương cứ thế ập đến. Mẹ cô bị ngã lầu, đôi chân gần như bại liệt...

Mẹ cô suy sụp ngày ngày chỉ bầu bạn với nước mắt. Bấy giờ, trách nhiệm gánh vác đổ lên đầu cô. Tuệ Tuệ đã cố gắng rất nhiều để chăm chút cho gia đình không còn trọn vẹn này...

Ngay lúc này, cô thật sự muốn oà khóc, khóc cho thật lớn thật to. Muốn tiếng khóc lấp đầy đi khoảng trống mà bố cô để lại. Nhưng lại nghĩ đến người mẹ tàn tật của mình. Người phụ nữ ấy vừa mất chồng, lại trở thành bộ dạng tật nguyền ấy. Hẳn bà ta phải tuyệt vọng đến nhường nào! Chỉ sợ rằng nếu mình sụp đỗ, cả gia đình cũng sẽ chẳng biết tựa vào đâu!

----------------

-Chị hai về rồi!

-A chị hai!!!

Tiếng nói trong trẻo mà lanh lảnh của hai đứa em đập tan hồi tưởng về quá khứ đau buồn của Giai Tuệ.

Đây là Tuệ Nhi và Tuệ Như, chúng là hai đứa em sinh đôi của Giai Tuệ

-Tuệ Tuệ của mẹ về rồi đấy à? Con vào rửa tay rồi ăn cơm cùng chúng ta đi! Hôm nay con mệt không?

Mẹ cô ngồi trên chiếc xe lăn, từ từ chậm rãi dùng tay gầy gò ốm yếu của mình mà quay bánh xe.

Lời nói của mẹ cô hiện lên vẻ tội lỗi, tự oán trách chính bản thân mình vì trở thành gánh nặng của con. Có lẽ năm ấy nếu mà không quá nỗi đau buồn, mang suy nghĩ tự vẫn trong mình mà gieo thân xuống toà nhà ấy thì con bà lại chẳng mệt mỏi đến thế!

Ba cô mất, để lại một khoản nợ không nhỏ. Chạy chữa tiền thuốc than cho mẹ chẳng biết đã mượn bao nhiêu. Hai đứa em thì đang tuổi ăn tuổi lớn. Một mình cô gánh vác cũng chẳng dễ dàng gì! Dù làm cùng lúc 3 công việc nhưng chỉ đủ tiêu sài hằng ngày. Khoản nợ lớn dần lớn dần chẳng biết bao giờ mới trả đủ. Mệt mỏi, áp lực, buồn tủi chắc chắn là có rồi!

Cô đáp lại lời hỏi thăm qua loa. Chẳng muốn mẹ biết sự khó nhằn của mình. Chỉ muốn giấu nhẹm đi, sợ bà biết bà lo rồi sinh bệnh.

-Con có mua một ít thức ăn, mai mẹ nấu cho các em nhé! Chân mẹ đi lại không tiện, sau này cứ để con lo

Liếc nhìn vào mâm cơm vừa dọn, vài cọng rau le nghoe cùng vài quả trứng luộc khiến lòng cô nghẹn lại...

-Mẹ và các em ăn đi! Con chẳng đói lắm!

Giai Tuệ chẳng phải là kén chọn, chũng chẳng phải vì ăn sung ăn sướng quen rồi mà kiêu kỳ. Nhưng nhìn số đồ ăn ít ỏi đối với 2 đứa em đang tuổi lớn. Chắc Giai Tuệ nghĩ chỉ cần mình nhịn một chút em mình sẽ ăn thêm được một chút!

Giai Tuệ treo chiếc balo sớm đã sờn cũ, nó hiện rõ dáng vẻ bị bào mòn của thời gian. Tiến thẳng đến bàn nhỏ, rót một ly nước lớn mà uống cạn. Cô chào mẹ và các em rồi đi lên gác. Chiếc gác xếp nhỏ này mới được tu sửa lại gần đây, vì chẳng còn đồng nào để thuê một căn tốt hơn. Đây chính là phòng của Giai Tuệ, tuy nó nhỏ nhưng cũng rất chật chội. Mọi thứ được để ngăn nắp. Lấy vài quyển sách, cô bắt đầu học. Tuệ Tuệ vốn thông minh cô ấy đã thi vào được một trường top đầu của thành phố.

Cánh cổng trường X chỉ mở ra đón những người tài, tỉ lệ được chọn nhỏ bé tưởng chừng như không thể. Vì vậy đây cũng là ngôi trường có nhiều cậu ấm cô chiêu nhất bởi cái danh dự oai phong lẫm liệt mà nó mang lại. Các vị phụ huynh sẵn sàng chi hàng tỷ đút lót để con mình được học ở đây. Lâu dần tỉ lệ học sinh giỏi thực thụ giảm mạnh, chỉ còn lác đác vài trường hợp đặc biệt như của Giai Tuệ.

-Thôi chẳng sớm nữa, ngủ thôi!

Giai Tuệ vừa nói vừa ngáp. Ngày mai có lẽ sẽ rất bận rộn. Một ngày mới, nhưng cũng đầy thử thách phía trước!

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong