V

Sau khi nghe câu chào ấy của C. Long, tôi giả vờ cau mày:

"Qua hè rồi, mày còn gọi tao như thế à?" – giọng tôi cố làm ra vẻ khó chịu, nhưng cái vui vui bên trong thì giấu không nổi.

"Hihi." – C. Long chỉ cười, cái kiểu cười xuề xoà mà chẳng biết phải tức hay phải bật cười theo.

Trong đầu tôi chợt vụt lên một dòng suy nghĩ nhẹ như gió lướt qua: "May thật... vẫn chưa bị đổi chỗ." Tự nhiên lòng tôi thấy yên đến lạ.

Dù hơi bụi sau kỳ nghỉ dài, lớp vẫn gọn gàng nhờ buổi tổng vệ sinh trước hè. Sáng nào lớp cũng im lìm trong cái nắng nhàn nhạt, bàn ghế phủ chút bụi mỏng vì nghỉ lâu. Tiếng quạt trần kêu phành phạch nhưng chẳng làm không khí bớt oi.

Khác với tưởng tượng của tôi, lớp học hè khá đông, chỉ vắng chừng năm đứa là nghỉ học vì bận hoặc đi chơi xa. Những buổi học hè cứ thế trôi qua. Chúng tôi vẫn ngồi đó – đúng chỗ cũ – như thể một điều gì đó quen thuộc đang níu lại. Đến khi năm học chính thức bắt đầu, vị trí ấy vẫn không hề thay đổi.

Năm nay, trường đông học sinh hơn hẳn. Sân trường quá tải, nên một số lớp – trong đó có lớp tôi – phải ngồi khai giảng online trong phòng học.

Mất đi cái cảm giác rộn ràng của buổi khai giảng truyền thống: tiếng trống vang dội, cờ đỏ bay phần phật, học sinh chen nhau cười nói. Bù lại, trong lớp lại có một sự ấm cúng kì lạ. Gần nhau hơn, dễ nói chuyện hơn, và cũng... dễ nhìn thấy C. Long hơn – dù tôi chẳng bao giờ chịu thừa nhận điều ấy.

"Tại sao tao cứ phải ngồi với mày ý nhỉ..." – tôi chống cằm, nói bằng giọng chán nản như thể muốn đổi bàn ngay lập tức.

"Ai biết. Chắc cô biết H. Linh là bố của con đấy." – Cậu ta cười khẽ, khóe môi nhếch lên trêu chọc.

Một hôm, vì nói chuyện hơi... quá đà, cô P. Hà – cô giáo Văn khó tính nhưng hài hước và quan tâm lớp như người mẹ – quyết định "tống" C. Long lên bàn trên cho bớt ồn. Lúc ấy tôi bất giác sững lại. Sao lại ồn đến mức bị đổi lên trên vậy...? Không lẽ... mất chỗ thật à?

Đang ghi bài, bỗng cô bảo với cả lớp:
"Lớp mình tự học bìa một lát nhé, cô đi có việc chút. Vy - lớp trưởng lớp tôi - lên quản lớp đi con."

Rồi cô đi ra khỏi lớp. Thấy thế, một số bạn bắt đầu nói chuyện.

Vy bảo Trâm lên quản lớp. Vì Trâm quá nghiêm túc và không ai có thể qua mắt cậu ấy cả. Lớp tôi đành ngậm ngùi ngồi yên chép bài vậy.

Cả lớp đang yên ắng chép bài bỗng rộ lên như tổ ong bị khều trúng. Tiếng xì xào lan nhanh khắp phòng.

"Ê, C. Long thích H. Linh á!"

"Thật hả? C. Long thích H. Linh thiệt hả trời?"

Rồi thêm vài giọng khác nhỏ hơn nhưng vẫn đủ rõ để nghe. Tôi tròn mắt, ngơ ngác như con mèo bị tạt nước:

"Hả?..."

Những ánh mắt bắt đầu liếc về phía tôi. Con T. Linh quay xuống nói với Nhi – nhưng mắt lại nhìn xuyên qua Nhi để nhìn tôi:

"Đó! Nhi thấy chưa? Tao nói rồi mà, hai đứa nó chắc chắn có gì đó."

"Trời ơi, tao thấy lâu rồi mà mày không chịu tin tao á!"

Ánh mắt hai đứa nó sáng như bắt được chuyện hot.

Còn thêm cả thằng Lâm nữa:
"Bọn mình đã nghi nghi rồi mà"

Lâm, Nhi và T. Linh chụm đầu lại xì xào, bộ dạng như mấy phóng viên săn tin. Được một lát, Lâm quay xuống nhìn tôi với cái ánh mắt "tôi biết hết rồi đấy":

"Úi chà~ nhìn kìa, C. Long thích H. Linh kìaaa!"

"Xì." – Tôi lườm sắc một cái, rồi cúi xuống viết tiếp để né bớt mấy ánh mắt đang nhìn mình.

Thấy ai cũng nhìn mình, tôi nhìn lên Trâm cùng ánh mắt long lanh cầu cứu "Quản lớp đi Trâm".

Trâm chỉ nhìn tôi, với vẻ mặt thích thú, hóng chuyện như muốn nói với tôi "Trời trời, không ngờ đấy H. Linh à".

Mặt tôi lại xị ra. Trong lòng thầm nghĩ
"Bạn bè thế này thì chết mình mất thôi. Huhu.."

Trong lòng tôi... khó tả thật. Ngại nhẹ nhẹ thôi, kiểu cảm giác lạ lạ nhưng tôi cũng chẳng hiểu rõ đó là gì. Chỉ thấy hơi bối rối chứ chưa nghĩ thêm được gì. Mấy đứa này phiền ghê... Thôi, để lát về gặp C. Long rồi hỏi luôn.

Cả tiết học ấy, cô Hà bận quá nên đi luôn. Lúc sau có vài học sinh - nhìn nhỏ hơn tụi tôi nên chắc là lớp dưới - lên lấy đồ mang xuống cho cô.

Sang tiết sau, cậu ấy trở về chỗ ngồi. Tôi nghiêng đầu nhìn, trên mặt viết rõ ràng bốn chữ: Tôi muốn biết thật.

"Này... mày thích tao à? Sao bọn nó đồn ghê vậy?"

C. Long hơi khựng, rồi gãi đầu trả lời:

"Chắc tụi nó trêu thôi... Làm sao mà con thích bố được..."

Cậu nói vậy, nhưng ánh mắt thì lại lảng đi, và tôi thấy rõ một chút gì đó – vừa ngại ngùng, vừa thất vọng nhẹ, kiểu như... mong tôi hiểu nhưng tôi lại không hiểu.

Thiệt tình... khó hiểu ghê.
Thôi kệ, không nghĩ nữa.

Từ hôm tin đồn lan ra, tôi nhận ra Hân hình như có gì đó hơi khác... nhưng lúc ấy tôi vẫn chưa biết tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top