II: Nói chuyện

Lên lớp 7, có nhiều tin đồn tình ái dính đến anh em Song Long.

"C. Long thích... đấy" "Ủa tui tưởng C. Long thích... mà" "Còn thằng anh nó nữa, N. Long hình như đa tình, thích nhiều người cùng lúc hay sao ý" — Lời thì thầm, bán tán về cặp sinh đôi ấy.

Tôi thấy hai cậu ấy chẳng mấy tập trung học hành, suốt ngày chỉ lo yêu đương, tán tỉnh, trêu hoa ghẹo nguyệt.
"Người gì đâu mà!..." 

Từ vụ của Hân, hai cậu ta cũng chẳng còn thích Hân nữa.

Điều đó khiến tôi càng ít nói chuyện với hai anh em ấy. Không phải vì ghét hay không ưa, chỉ đơn giản là... không có cơ hội.

Trong lòng tôi, có một cảm giác hụt hẫng rất nhẹ thoáng lên — nhưng thực ra cũng chỉ một chút thôi, không rõ ràng, không gọi tên được.

Giữa học kì II, cô xếp lại chỗ ngồi cho cả lớp. Thật tình cờ, tôi lại được ngồi cạnh C. Long.
"Mình phải ngồi với người này sao trời. Lỡ cậu ta trêu mình thì sao. Haizz!"

Đến lúc ấy, tôi mới biết C. Long... nói nhiều đến mức nào. Cậu ấy như thể chẳng bao giờ hết chuyện để kể, từ chuyện trên trời dưới biển.

"Này mày có biết..." "Ê, nay tao được...." và thêm hàng ngàn câu chuyện khác của cậu

"Người gì mà lắm mồm thế" — Tôi thầm thấy phiền phức. Nhưng dù vậy tôi cúng chưa dám nói ra. Có lẽ vì còn chưa thân hay chăng

Cậu luôn trêu tôi là "Linh cà".

Lúc đầu, tôi có hơi khó chịu, nhưng rồi cũng quen dần — quen giọng nói ấy, quen tính cách ấy, thậm chí quen luôn cái cảm giác mỗi ngày cậu ấy ngồi cạnh tôi...

Lâu lắm rồi tôi mới nhìn kĩ khuôn mặt cậu.
"Hmm...Cậu ấy... đẹp thật."

C. Long có đôi mắt phượng hơi xếch trông thật xa cách và lạnh lùng; nhưng khi nhìn tôi, đôi mắt đẹp đẽ ấy luôn cong cong ý cười. Hàng mi dài rũ xuống khiến ánh mắt trông sâu và hơi đượm buồn. Chiếc mũi cao cùng đôi môi căng mọng hơi đỏ thật sự rất cuốn hút, nhìn vào chỉ muốn... cắn thử một cái. Mỗi khi cười, chiếc răng khểnh lộ ra trông tinh nghịch mà dễ thương.

Chỉ có thể miêu tả ngoại hình cậu điển trai vô cùng.
"Không ngờ cái người nói nhiều lại có ngoại hình lạnh lùng như vậy... mâu thuẫn nhỉ?" — Tôi thầm thắc mắc

C. Long có vóc dáng cân đối; dù mới lớp 7 nhưng đã cao hơn hẳn so với nhiều bạn nam khác.

Tôi liếc sang — tưởng sẽ quay đi ngay. Nhưng... ánh mắt tôi lại dừng lâu hơn một nhịp.
"Ủa, sao mình nhìn lâu vậy ta? Mình lại còn nghĩ cái quái gì thế này"

Tôi tự hỏi. Tôi vẫn còn ngây ngô, chưa biết cảm giác thích hay yêu là gì, cũng chẳng hiểu mấy chuyện "tim đập nhanh" như người ta hay nói.

Chỉ là, không hiểu sao... tôi lại muốn nhìn thêm một chút nữa. Như kiểu bắt gặp điều gì lạ lạ, khiến mình tò mò. Không bối rối, không rung động, chỉ là một cảm giác mới lạ, chưa từng có... nhẹ như thoảng qua.

Đúng lúc ấy, C. Long quay sang, bắt gặp tôi đang nhìn.

"M thích t à? T biết t đẹp mà, Linh cà." — Đôi mắt cậu cong lên như vầng trăng khuyết, giọng đầy ý trêu chọc.

"Không!... đừng có ảo. Cái loại như mày ai thèm thích." — Tôi trả lời hơi chột dạ.

"Um...Hihi" — C. Long cười khúc khích, như thể cậu ta lại tìm được trò mới để trêu chọc tôi vậy

"Ừm... vậy t gọi m là bố nhé. Bố ơi~" — Cậu ta kéo dài giọng, tiếp tục trêu.

"Không!! Mày làm sao vậy hả..."
"Không ngờ giọng của C.Long lại trầm ấm, dễ nghe như vậy. Hả!? Gì vậy trời... sao mình lại ngại nhẹ nhẹ vậy nhỉ, còn nghĩ cái gì nữa...?" — Tôi nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top