Chương 1
Gia Minh Thanh được biết đến là một cô gái vẹn toàn. Minh Thanh có nhan sắc không thể tả nổi vì nó quá đẹp. Đã thế cô còn là một tiểu thư của nhà họ Gia - nhà họ Gia đứng đầu tiên trong những gia tộc giàu trên cả nước. Cô là một nhân tài xuất chúng, thành tích của cô luôn đạt điểm tối đa. Ngoài ra cô còn nghệ sĩ của nhiều môn trượt băng, vẽ, đàn piano,... đến cả võ cô cũng đều thành thạo hết. Thực chất dòng họ nhà cô chính là một mafia ngầm nên việc cô thành thạo súng, kháng độc,...là điều hiển nhiên đối với cô.
Do cô luôn xuất sắc trong nhiều việc, cha mẹ cô cũng không để ý đến cô nhiều lắm. Dù cô nhuộm tóc hay như nào cha mẹ cô cũng đều mặc kệ. Hay là cho cô đấm người ta đến nỗi phải nhập viện, tại vì phải có lí do nào đó mới làm cho cô sôi máu lên rồi vồ lấy người ta cắn xé.
------------------------------------------
Do một số công việc của cha mẹ nên cô phải chuyển vào trung tâm của thành phố để học tập. Trong khi cô đang chọn trường để học thì đã có trường lọt vào mắt của cô, đó là trường Thanh Đông. Lý do cô chọn trường này cũng khá đơn giản, bởi vì khi cô xem qua trường này thì có rất nhiều người học giỏi ở đây nên cũng muốn giao lưu với họ một chút. Chưa kể cơ sở vật chất của trường cũng rất là hiện đại, lại còn phân ra ba khu dành cho cả ba giới tính ABO. Trường Thanh Đông này còn thuộc top 5 ngôi trường THPT tốt nhất trên cả nước.
Minh Thanh đều hài lòng tất cả mọi mặt ở ngôi trường này đó là đồng phục học sinh nữ.
Minh Thanh là kiểu A cá tính nên cô không thích mặc váy. Mà loại váy cô không thích mặc nhất là váy ngắn hơn đầu gối.
Cô quyết định vào ngôi trường này nhưng mà trước tiên phải thay đổi đồng phục nữ cái đã. Cô quyết định sẽ cho đồng phục nữ có hai bộ, bộ váy dài và bộ váy ngắn. Sở dĩ cô cho đồng phục nữ có hai loại là vì cô nghĩ sẽ cho những người thích mặc váy ngắn nhưng tự nhiên lại bắt phải mặc váy dài, còn váy dài là do Minh Thanh thích nên vậy.
Chưa hết cô còn trả hết tiền mua đồng phục nữ cho tất cả nữ toàn trường.
----------------------------------------------
Rồi cũng đến ngày cô nhập học Ai cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía Minh Thanh tại vì cô quá là nổi bật, đặc biệt là quả đầu màu trắng của cô.
Mọi người đều bàn tán về cô khi cô bước vào ngôi trường này.
Ở trên tầng 2 của khu A, tại lớp 12A1 đang nhốn nhào vì cô.
Lục Yến hớn hở nhìn ra cửa sổ, vừa chỉ tay về cô vừa nói " Này, nhìn kìa cậu ta có quả đầu màu trắng kìa"
Giang Uyển với vẻ mặt khó hiểu " Cậu ta không sợ bị phát hiện sao?"
"Mà nhìn cậu ta cũng xinh phết" Lục Yến
" Bình thường"
" Bình thường là bình thường như thế nào được"
"Ít ra cậu ta cũng đẹp hơn cậu rồi"
"Gì cơ?"
Rồi Lục Yến và Giang Uyển cãi nhau qua lại
Lúc nãy Vũ Đình mới lên tiếng " Ồn ào quá đi trật tự hộ cái"
Lục Yến và Giang Uyển quay ra nhìn người đang nằm úp mặt trên bàn
Lục Yến" Này cậu không thấy có chút hứng thú nào với cô bạn kia sao?"
"..."
" Không thú vị- câu trả lời của cậu là như vậy đúng không Vũ Đình" Giang Uyển đáp
"..."
"Hay là có thú vị"
Vũ Đình ngẩng mặt lên cho Giang Uyển một cái liếc lé mắt luôn.
Đang bàn tán sôi nổi thì có tiếng báo vào lớp. Họ cũng về chỗ của mình không dám ho he gì nữa, vì tiết đầu là tiết của cô chủ nhiệm. Khi cô bước vào lớp theo sau là một cô gái mặc đồng phục váy dài, có mái tóc trắng và dài. Điều này đã khiến cả lớp bất ngờ vì người lúc nãy họ bàn tán giờ đang đứng ở ngay trong lớp mình.
Bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán.
" Cậu ấy là học sinh mới lớp mình à"
" Ê, nhìn quả đầu nó tao tưởng nó học A6,7 không á"
"Ê mà xinh nha"
"Mà cũng cuối cấp rồi, vào A1 chắc học lực không tôi đâu nhể"
" Học bá giấu nghề à"
"..."
Cô lên tiếng " Cả lớp trật tự nào đây là học sinh mới lớp chúng ta. Chắc các em sẽ thấy thắc mắc về màu tóc của học sinh mới đúng không? Bạn ấy đã xin nhà trường được để tóc nhuộm và đã có lí do chính đáng rồi nhé. Được rồi học sinh mới em tự giới thiệu bản thân mình đi"
"Chào, tôi tên là Gia Thanh Minh, sau này mong mọi người giúp đỡ"
Câu nói giới thiệu thiệu gọn gàng, xúc tích nhưng đã khiến cho nhiều người ở trong lớp bất ngờ
" Này Gia Minh Thanh nghe quen ghê"
" Là tiểu thư nhà họ Gia"
" Nhà họ Gia đứng top 1 gia tộc giàu nhất trên cả nước đấy"
" Uầy, giàu phết nhể"
"..."
Mặt cô đen lại khi học sinh nói quá nhiều, họ đã phát hiện ra có diều không ổn nên đã im lặng.
Giờ cô mới lên tiếng.
" Minh Thanh, em xuống ngồi chỗ góc cuối lớp gần cửa sổ nhé"
Minh Thanh xuống ngồi chỗ mình.
Cô lại nói.
" Bạn học bá top 1 của trường Vũ Đình à, Minh Thanh vừa mới đến nên chắc chưa nắm được nhiều kiến thức lắm, cô nhờ em kèm bạn học nhé"
Người ngồi bên cạnh Minh Thanh giơ tay lên vẫy vẫy như đã hiểu ý. Cô nhìn vậy chỉ bất lực thở dài.
Trong giờ, Minh Thanh không chú ý nghe giảng vì không cần nghe cô cũng biết.
Cô nhìn sang bên cạnh và nghĩ.
" Học bá top 1 của trường tên là Vũ Đình nhỉ. Mình có nên giao lưu với cậu ta tí không nhở, hay cá cược nhỉ?. Thôi quyết định rồi giấu nghề thôi"
Sau mấy tiết học cũng đến tiết nghỉ trưa. Lúc này Lục Yến và Giang Uyển quay xuống chào hỏi với Minh Thanh, sau đó lại hỏi không trượt phát nào. Thấy hai người họ hỏi nhiều quá nên thành ra Minh Thanh rất thấy phiền vừa mỏi mồm vừa tốn nước bọt .
Cô đột nhiên nghĩ ra gì đó.
" Này các cậu định không ăn trưa à"
Lúc này Lục Yến và Giang Uyển mới nhớ ra
" Hehe ngại quá, mà cậu có đi ăn trưa cùng với chúng tôi không"Lục Yến hỏi Minh Thanh
" Tôi không có hứng ăn trưa cho lắm"
" Ò, vậy bọn tôi đi đây" Lục Yến đáp lại
" Ủa khoan chả phải các cậu nói là Vũ Đình này là bạn các cậu sao? không gọi cậu ấy đi à"
" Vũ Đình hay không ăn trưa cho lắm " Giang Uyển đáp
" Mà cậu ta có sao không vậy tôi thấy nằm từ sáng đến giờ"
"Không sao đâu do thiếu ngủ thôi" Vũ Đình đáp
Lục Yến và Giang Uyển đứng hình mất 5 giây vì trước giờ cô ấy rất ít trả lời người quan tâm mình, thậm chí là không có. Sau cùng họ cũng không để ý lắm vì bụng họ đói đến mức cồn cào rồi.Minh Thanh cũng chắc để tâm đến họ nhưng rồi sau 2-3 phút chưa thấy họ đi
" Sao vậy?"
"Ờ..thì bọn tôi quên mang tiền rồi, chắc lại nhìn đói rồi" Lục Yến
" Nè " Minh Thanh vừa nói vừa đưa cho họ 2 triệu.
họ há hốc mồm, không để họ kịp nói Minh Thanh đã nói
" Các cậu cứ đi ăn trước đi, có gì tí về nói".
Họ cũng nghe theo vì họ đã đói meo đói mốc cả bụng rồi
Sau khi hai người họ đi Minh Thanh định làm bài tập thì có tiếng nói bên cạnh.
" Cậu tên là Minh Thanh à"
" Ừm"
" Chắc học lực của cậu tốt lắm nên mới vào lớp này"
"Ừm"
" Vậy thì chiều nay không cần ở lại để tôi dạy kèm đâu nhé"
" Ừm"
Cuộc hội thoại của Vũ Đình và Minh Thanh cứ kết thúc đơn gian ngư vậy. ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
EnterEnter
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top