4

tiết 2

tôn uy:tiết này em tự học nha

lục uy:chán ghê-tôn uy ra khỏi lớp

tiểu nhi:làm bài đi đừng nằm ra đó nữa

trung bảo:nằm chút thôi mà

tiểu nhi:vừa nằm vừa chơi game à

trung bảo:chơi xíu thôi

tôn uy:cả lớp đây là hoạt động 3 ngày 2 đêm của nhà trường các em sẽ đi tham gia hoạt động ngoài trời ở trên núi,đây là tờ phiếu em nào đi thì điền vào ngày mốt là hạn chót

tiểu nhi:anh đi ko

trung bảo:ở nahf chẳng phải sướng hơn à 

tiểu nhi:ừm vậy em đi lục uy

lục uy:ok anh dâu em đi cùng anh

trung bảo:ko tôi đi

2 ngày sau

tôn vy:lần đi này các sẽ đi chung với thầy,bạn nào có thắc mắc thì hỏi thầy

tới nơi

tiểu lệ:thầy ơi em khát nước

......:khát thì tự đi lấy đi má,kêu thầy làm gì?

tiểu lệ:mày biết cái gì chứ

......:tao nhắc mày thôi

lục uy:nước nè bà cố nội-tiểu lệ cầm lấy nước rồi uống 

tiểu lệ:*ho* lục uy à sao nước kì vậy

lục uy:kì hả,mày uống thử đi-trung bảo cầm rồi ngửi

trung bảo:mùi hơi kì

tiểu nhi:kì là kì sao-tiểu nhi giật lấy ngửi

tiểu nhi:tao biết nè chắc do cái mỏ trà xanh á mày

lục uy:vứt đi

tiểu nhi:hoặc cho nó luôn đi

lục uy:ừ,thôi cầm luôn đi nha-lục uy đưa cho tiểu lệ,lục uy khoác vai tôn uy

lục uy:đừng đứng gần nó nữa

tôn uy:em ghen dễ thường quá à

lục uy:bớt xàm đi

tôn uy:thật đó

tiểu nhi:em nghĩ nên để bọn họ đi luôn vào rừng đi

trung bảo:ừm

1 lúc sau

Tôn uy:ủa lục uy ko có hả

Tiểu nhi:sao chứ?chẳng phải anh đi cùng nó à

Tôn uy:chúng tôi tách ra giữa đường tôi tưởng cậu ấy về đây

Trung bảo:cậu quen nó ko biết mù đường à ko biết đường đâu mà vè

Cả lớp chia ra đi tìm lục uy

Lục uy:hic...mình đang ở đâu vậy?

Lục uy:..hic...

Một lúc sau

*đùng*

Tôn uy:mưa rồi

Tiểu nhi:mau tìm.....-tôn uy liền cầm đèn pin chạy đi

Trung bảo:tản ra kím thôi

......:cầu trời cậu ấy ko sao

.......:Mong là vậy

Tiểu lệ:chỉ là một mạng người chả sao?

Trung bảo:cô câm miệng

Tiểu lệ:sao anh gắt quá vậy đừng nói anh thích nó tội cho tiểu nhỉ..-trung bảo át mạnh vào mặt tiểu lệ,tiểu lệ ngơ ngác 

Tiểu nhi:trung bảo ,chúng ta tìm lục uy trước đã-tiểu nhi kéo trung bảo đi

Trung bảo:em bỏ ra

Tiểu nhi:kím lục uy đã

...

Tôn uy:lục uy lục uy,em ở đâu 

Lục uy:anh..anh ơi...hic-tôn uy đi tới

Tôn uy:em ko sao chứ

Lục uy:ko...-lục uy ngất xỉu,tôn uy bế lục uy đi

Tiểu nhi:tôn uy?

Tới lửa trại

Tiểu lệ:trung bảo~

Trung bảo:cô câm miệng đi

Tiểu lệ:đợi đã-tiểu nhi đi chung với tôn uy để trung bảo với tiểu lệ

Tiểu lệ:quan hệ chúng ta thì sao?

Trung bảo:quan hệ gì chứ?

Tiểu lệ:chẳng phải anh hứa sẽ cưới em sao?bây giờ lại ở bên tiểu nhi

Trung bảo:tôi sẽ kím mọi cách phá huỷ cái cuộc hôn nhân này

Tiểu lệ:ông nội em nói cuối năm nay cưới

Trung bảo:cô nằm mơ đi,tôi sẽ ko cưới cô-trung bảo rời đi

tối ngày hôm sau

tiểu nhi:*ho*

trung bảo:sao em ho quá vậy

tiểu nhi:aaaa-tiểu nhi ôm ngực rồi tới bụng mặc dù ko chảy máu nhưng lại có cơn đau thấu xương đến kì lạ

sau 5 phút thì cơn đau hết 

tiểu nhi:em hết cảm giác rồi

trung bảo:sao lại kì lạ đến vậy chứ

tiểu nhi:đầu em đau quá 

trung bảo:cái này?-trung bảo lập tức gọi cho một người bạn

văn tiểu:này là loại bùa khá mạnh,ko thể chơi lại mà chỉ có thể bắt người làm bùa và giải nó

trung bảo:cách nào để bắt

văn tiểu:người chơi bùa phải ở gần thì mới ỉm bùa được bán kính là khoảng 20m,và lớp học là nơi thích họp đấy mai hãy đưa cậu ấy đi học nếu thấy ai cầm búp bằng vải có dán lá bùa phía sau thì chính là người đó,còn cách hết tạm thời thì chỉ có thể để cậu ấy ngủ 

trung bảo:đau thế này thì ngủ kiểu gì?

tiểu nhi:trong bì...em có thuốc ngủ...

trung bảo:thuốc ngủ?nó có hại mà 

văn tiểu:giờ cũng hết cách rồi,nếu cho cậu ấy uống thì phải đánh ngất

trung bảo:thuốc nè-tiểu nhi cầm rồi uống ko lâu thì tiểu nhi ngủ,trung bảo nhìn tiểu nhi lúc ngủ bth thì anh sẽ cho rằng tiểu nhi rất xinh đẹp thế mà giờ lòng anh chỉ thấy hận kẻ chơi bùa,trung bảo nhìn sang thuốc ngủ thấy có vài viên đã sử dụng

văn tiểu:hồi đó bạn tôi có kể là có lần đi ngang nhà cậu này thấy cậu ấy sử dụng thuốc này,nhưng mà điều này cũng dễ hiểu thôi đa số các học bá cần nghỉ ngơi mà lại nghỉ ko được vì phải học quá nhiều nên sử dụng để dễ chìm vào giấc 

trung bảo:nhưng cái này nếu sử dụng quá thì sẽ đến...

văn tiểu:đúng rồi,có khi cậu ấy đã muốn...đó nhưng mà đã suy nghĩ lại đó

tiểu nhi:ko ngủ được gì cả

trung bảo:em uống thuốc rồi mà sao còn tỉnh

tiểu nhi:anh lấy kẹo cho em rồi hỏi sao mà em ngủ

trung bảo:em ko còn đau à

tiểu nhi:hết rồi

văn tiểu:rồi tui cũng hết chuyện rồi tui đi về,nếu kím được người ỉm thì dẫn qua cho tui nha

sáng hôm sau

tiểu nhi:tim em đau tiếp rồi-tiểu nhi ôm ngực gục xuống bàn,trung bảo vừa ôm tiểu nhi lông mày cau lại nhìn xung quanh

trung bảo:mạc vũ

mạc vũ:gì....gì...chứ..?tôi ko làm

trung bảo:tôi hỏi gì cậu chưa?

mạc vũ:gì...?

trung bảo:cầm thứ cậu đưa đây-mạc vũ căng thẳng bóp mạnh con búp bê 

tiểu nhi:aaaa-mạc vũ hoang mang nhìn con búp bê  của mình lập tức hiểu mọi chuyện vội buôn tay để lên bàn,mạc vũ rút nhưng cây kim ra tiểu nhi ngước mặt lên nước mắt đã rơi rồi

trung bảo:anh xin lỗi vì bắt em làm việc này-trung bảo xoa lưng tiểu nhi

trung bảo:ko sao nữa rồi,ngoan đừng khóc nữa

mạc vũ:tôi....tôi xin lỗi...tôi.....sẽ giải thích mọi chuyện

trung bảo:còn gì mà giải thích

mạc vũ:có người thuê tôi,tôi ko biết

trung bảo:là ai?

mạc vũ:chú của cậu..

trung bảo:chú tôi?

mạc vũ:chú 2 á-trung bảo lập tức về nhà chú 2

chú2:cháu về đúng lúc lắm 

trung bảo:mẹ?anh?.sao chú lại giết hết mẹ và anh của tôi

chú 2:tiếp theo sẽ là cháu đấy

trung bảo:chú đừng ăn nói tào lao như vậy,thứ chú muốn là tài sản chứ gì

chú 2:mẹ con nhà mày đã giết vợ tao tao phải trả lại cho tụi mày chứ

trung bảo:vợ chú là do tai nạn mà

2 năm trước

chú 2:em yêu anh mua cho em vòng cổ này,đẹp ko

vợ chú 2:đẹp lắm,có tiệm bánh mỳ kìa,chúng ta qua đi-cô ấy lao đi chú 2 đưa mắt nhìn theo ko kịp phản ứng thì chiếc xe hơi liền lao tới,chú 2 chết dơ tại chỗ chiếc xe hơi sang trọng thì lao đi còn ném lại cọc tiền ít ỏi kèm điếu thuốc hút dở xem như sự sỉ nhục

chú2:anh sẽ cứu em mà em cố lên

vợ chú 2:ko kịp đâu

một sinh mạng tuyệt đẹp đã đi và kem theo một tình yêu tuyệt vời


trung bảo:chuyện đó ko phải do nhà cháu

chú 2:vậy tại sao?tại sao...lại ko khởi kiện hả?

trung bảo:chuyện đó là vì.....vì vợ chú là một người lương thiện ko muốn khởi kiện 

chú2:sao....sao...vợ tôi có thể làm được chứ

mẹ:vợ chú đã báo mộng đó

chú 2:hả?

mẹ:chúng tôi mặc áo chống đạn nhưng mà vợ chú thì đã thnahf người thực vật rồi chúng tôi vẫn chăm sóc cô ấy vì sợ chú ko kèm lòng được á

chú 2:cô ấy...cô ấy ở đâu?

mẹ:lên xe đi tôi sẽ dẫn chú đi thăm

lên xe chú 2 ko ngừng run rẩy

trung bảo:ko sao đâu chú.

chú 2 mở cánh cửa ra thấy người vợ của mình đang nằm,dù có già một chút thì vẫn còn nét đẹp

trung bảo:bây giờ chú thấy vợ mình rồi có thể giải bùa cho cháu ko

chú 2:được

mẹ:đi đi mẹ sẽ trông cô ấy cho-chú 2 cùng trung bảo đi tới nhà văn tiểu có cả tiểu nhi

chú 2:chú xin lỗi cháu vì ko biết mà đã làm bùa cháu

tiểu nhi:ko sao ạ

mạc vũ:tối cứ nghĩ trung bảo sẽ chém ngay lúc đó luôn chứ

trung bảo:tôi ko dám làm điều đó đâu

tiểu nhi:vậy cách giải bùa là gì?

chú 2:đây chỉ là bàu nhẹ thôi nên chỉ cần xé lá bùa là được







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top