1

mẹ:đoàn trung bảo-cậu ko quan tâm mà tiếp tục đi về phòng

mẹ:mày ko nghe sao?

trung bảo:mẹ kêu con chi?

me:kiểm tra bao nhiêu đưa bài đây

trung bảo:vứt cho chó gặm rồi-mẹ tát cậu

mẹ:mày ăn nói với mẹ mày vậy đó hả?mày coi anh trai mày kìa 98điểm

trung bảo:cái gì mẹ cũng anh trai,nó con ruột còn là con ghẻ đúng ko

mẹ:nhưng nó anh mày,nó làm gương cho mày 

trung bảo:anh trai khỉ gì chứ,chẳng qua vì nó nhỏ hơn nên bác sĩ chó nó ra trước mà đáng lẽ con mới là anh trai nè

mẹ:mẹ hết dạy nỗi mày rồi-mẹ bỏ vào phòng

-đoàn trung vũ anh trai của đoàn trung bảo-

trung vũ:mày còn non lắm em trai đợi tới lúc thích hợp tao sẽ chính tay đuổi mày ra ngoài-trung vũ khiêu khích tát nhẹ trung bảo,mỉm cười rồi vào phòng 

trung bảo trên người còn đang mặc đồng phục và đeo balo ko thay đồ mà đi ra ngoài đi tới quán thịt nướng

-bác trương đem đồ ăn ra,bác trương là chủ tiệm thịt nướng ko có con nên coi trung bảo như con mình và trung bảo cũng vậy-

trung bảo:mẹ trương

bác trương:ôi trung bảo lại bị đuổi đúng ko?

trung bảo:vừa gặp đã bảo người ta bị đuổi rồi,ai đuổi chứ mẹ trương này ko bao giờ đuổi con đâu

bác trương:tự tin quá cơ 

trung bảo:con đói rồi

bác trương:này đồ ăn nè

trung bảo:nóng hổi luôn

bác trương:sáng đi chợ đi ngang cửa hàng thấy bộ đồ đẹp nên mua nè nếu ko chê..

trung bảo:sao mà chê đồ của mama yêu dấu được 

bác hàng xóm:cho dĩa thịt và 2 lon bia đi

trung bảo:chào bác

bác hàng xóm:ừ cháu,nay lại qua phụ mẹ à

trung bảo:nói đúng hơn bị đuổi nên qua đây

bác hàng xóm:ừm,càng lớn càng đẹp trai nha

trung bảo:dạ

bác trương:thịt nè,trời cũng sắp lạnh rồi ăn đi rồi vào nhà

trung bảo:vâng

sáng hôm sau

tiểu nhi:tôi mua đồ ăn sáng rồi nè

lục uy:ngon á

trung bảo:bánh mì hoài ngán chết

tiểu nhi:tại các cậu đi trễ nên hết đồ ăn rồi

trung bảo:có gì ăn ko-tiểu nhi lấy trong cặp ra hộp sữa

tiểu nhi:cậu có thể uống hộp sữa của tôi-cậu tự dưng lại xoa đầu tiểu nhi

mạc vũ:bỏ cái tay ra

trung bảo:cảm ơn thôi làm gì căng-trung bảo khui hộp sữa ra uống

mạc vũ:mắc gì để nó sai vặt hoài vậy

tiểu nhi:ko sao tôi quen rồi

mạc vũ:lấy đồ ăn sáng của tôi nè

tiểu nhi:ko cần đâu-trung bảo đưa bánh mì của mình cho tiểu nhi

trung bảo:cầm đi

giáo viên:tụ tập 1 đám làm gì còn ngồi lên bàn em ngồi vào ghế cho tôi

trung bảo:vâng

giáo viên:các em trật tự vảo chỗ đi-trung bảo nắm xuống bàn nhìn ngắm cậu 

tiểu nhi:sao lại nhìn tôi mặt tôi dính gì à-mạc vũ tức giận nắm chặt giấy,quay xuống

mạc vũ:lo học đi nhìn cái gì chứ

giáo viên:mạc vũ la làng cái gì vậy

mạc vũ:dạ em xin lỗi

trung bảo:ai là người cần tập trung nhỉ?

lúc ra về

lục uy:nhóc con đi đâu vậy

tiểu nhi:có gì sao-lục uy đổ chai nước lên người tiểu nhi

lục uy:haha

....:haha

.....:haha đứa ẻo lã-tiểu nhi cúi đầu im lặng khóc

trung bảo:giáo viên tới kìa-cả đám chạy đi chỉ có duy nhất trung bảo ở lại

tiểu nhi:sao....sao..ko chạy đi

trung bảo:ko có ai cả,con trai mà khóc gì chứ tụi nó sẽ chọc mày thêm thôi-nước mắt của tiểu nhi vẫn rơi,trung bảo dùng một tay đẩy tiểu nhi vào lòng mình dùng áo khoác che lại

tiểu nhi:làm gì vậy

trung bảo:im lặng

mạc vũ:này thấy tiểu nhi ko

trung bảo:ko

mạc vũ:ủa thấy tiểu nhi đi hướng này mà

trung bảo:đi đường kia á

mạc vũ:ừ,mà sao bữa nay tốt dị,mà ra sau cổng trường ôm ai thế 

trung bảo:người yêu tôi hỏi nhiều-mạc vũ đi rồi trung bảo mới thả tiểu nhi đi

tiểu nhi:cậu...cậu làm vậy có ý gì

trung bảo:ko có gì

tiểu nhi:tôi phải giải thích cho mạc vũ

trung bảo:khoan nếu cậu giải thích nếu lỡ mà mạc vũ ko tin rồi sao,cậu ta sẽ quay lại đánh tôi và tôi lại bị so sánh với anh trai....-trung bảo mặt trầm xuống,tiểu nhi thấy vậy

tiểu nhi:thôi đừng buồn đi ăn kem với tôi đi

trung bảo:ừm

ở một nơi khác

lục uy:đại ka đâu rồi,sao kím nãy giờ ko thấy

.......:ko thấy thôi chúng ta đi chơi net đi

.......:ok

trên đường đi

tiểu nhi:*ho*-trung bảo cởi áo khoác đồng phục của mình đưa cho tiểu nhi 

trung bảo:mặc đi

tiểu nhi:cậu thì sao

trung bảo:tôi ko lạnh-tiểu nhi mặc chiếc áo khoác lên người,nó có chút dài hơn so với cậu

-suy nghĩ của tiểu nhi:nó vừa ấm mà vừa có mùi của trung bảo nữa,thơm quá đi à-

trung bảo:cho cháu 2 cây kem

.....:nè 6 tệ-trung bảo trả tiền rồi hai người đi

tiểu nhi:đi đâu vậy

trung bảo:đến một nơi tôi thường đến-trung bảo dẫn tiểu nhi đến một bãi cỏ có vài chiếc ghế đá,cả hai ngồi trên ghế đá

tiểu nhi:cậu có anh trai sao?

trung bảo:đúng vậy

tiểu nhi:vậy có thể kể cho tôi được ko

trung bảo:sao cậu biết tôi có chuyện

tiểu nhi:khi nhắc đến anh trai cậu lại buồn và chút tủi thân,tôi có thể nhìn thấy qua đôi mắt của cậu

trung bảo:anh trai tôi sinh trước tôi vài giây thôi nhưng mà lại thông minh hơn tôi được mẹ cưng hơn tôi,cái dì cũng hơn tôi..mẹ lúc nào cũng so sánh tôi với anh trai

tiểu nhi:tôi hiểu rồi

trung bảo:hiểu gì?

tiểu nhi:thật ra cậu ko xấu xa như cậu nghĩ đâu chỉ là cậu cảm giác tự ti nên mới ăn hiếp tôi chứ thật ra cậu cũng rất tốt bụng từ hành động cậu biết tôi ko muốn người khác thấy mình khóc nên mới bảo thầy tới để cho mấy người kia đi cho tới việc cậu đưa áo khoác cho tôi

trung bảo:thật ra tôi luôn muốn hơn anh trai để thể hiện cho mẹ xem tôi ko hề ngốc như bà ấy nghĩ

tiểu nhi:2 ngày nữa có bài kiểm tra qua nhà tối đi tôi sẽ giúp cậu

trung bảo:nếu tôi đạt điểm cao mẹ sẽ công nhận tôi chứ

tiểu nhi:tất nhiên

trung bảo:được tôi sẽ cố gắng,cảm ơn cậu đã tâm sự cùng tôi

tiểu nhi:tặng cậu cái này nè-tiểu nhi lấy một cái móc khóa tặng cho trung bảo

trung bảo:con hổ sao

tiểu nhi:cậu mạnh mẽ như nó vậy-tiểu nhi bất giác xoa đầu trung bảo

tiểu nhi:ôi tôi xin lỗi,chỉ vì cậu giống một người bạn của tôi thôi mà cậu ấy đi nước ngoài rồi-trung bảo ko để ý mà ôm tiểu nhi 

trung bảo:cậu là người đầu tiên khiến tôi vui như vậy,cậu có thể trở thành bạn của tôi ko

tiểu nhi:nhưng trước mặc người khác đừng thể hiện vì tôi biết cậu sẽ ngại với đám đàn em đó

trung bảo:đi tôi dẫn cậu đi một nơi nữa-cả hai đi tới quán bác trương

trung bảo:mẹ có con đồ ăn đi

bác trương:ừm,hôm nay dẫn ai vậy

trung bảo:bạn thôi ạ

tiểu nhi:ủa mẹ cậu mà sao ko giống như miêu tả vậy

trung bảo:bác ấy ko thể có con nên tôi chỉ làm con nuôi thôi ngày nào cũng tới đây ăn

tiểu nhi:ừm

hai người ăn xong thì ai về nhà nấy




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top