CHƯƠNG 4: NHỮNG DẤU HIỆU KHÓ HIỂU


Buổi nói chuyện ở sân bóng rổ trở thành một bước ngoặt lớn giữa Trương Cực và Tả Hàng. Sau ngày hôm đó, mọi thứ dường như bắt đầu thay đổi. Tuy Trương Cực vẫn giữ thái độ lạnh lùng mỗi khi đối diện với Tả Hàng, nhưng ánh mắt của hắn không còn như trước. Nó trở nên khó đoán, vừa như muốn tránh né, lại vừa như muốn tiến gần.

Tả Hàng cũng nhận thấy điều này, nhưng anh không dám nghĩ quá nhiều. Anh cho rằng có lẽ Trương Cực chỉ đang cảm thấy áy náy vì hành xử hôm trước nên hắn mới nói vậy. Thế nên, anh cũng không muốn để tâm đến chuyện đó nữa. Anh tự nhủ rằng mình cần phải tập trung vào học tập và quên đi những cảm xúc không nên có.

Một buổi sáng, trong giờ ra chơi, Tả Hàng đang ngồi đọc sách ở góc sân trường thì đột nhiên có tiếng gọi:

"Tả Hàng!"

Anh ngẩng lên, ngạc nhiên khi thấy Trương Cực đứng trước mặt. Hắn mặc áo đồng phục lỏng lẻo như thường lệ, hai tay đút túi quần, nhưng vẻ mặt có vẻ bối rối.

"Anh rảnh không? Đi theo tôi một lát." Hắn nói, không đợi Tả Hàng trả lời mà đã quay lưng bước đi.

Tả Hàng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, nhưng rồi cũng đứng dậy và đi theo. Họ đi đến một góc khuất sau dãy nhà học, nơi ít người qua lại. Trương Cực dừng bước, quay lại nhìn anh.

"Chuyện hôm trước... Tôi xin lỗi." Hắn nói, giọng khẽ nhưng rõ ràng.

Tả Hàng bất ngờ, vội xua tay:

"Không sao đâu. Tôi không trách cậu."

Trương Cực nhìn anh một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, hắn thở dài, nói:

"Tôi biết mình đã cư xử không đúng. Nhưng... thật ra, tôi không biết phải làm thế nào."

Tả Hàng nghiêng đầu, không hiểu ý hắn.

"Ý cậu là sao?"

"Tôi..." Trương Cực ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh. Nhưng ngay lúc ấy, tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Trương Cực thở hắt, lắc đầu:

"Thôi, không có gì. Anh về lớp đi."

Hắn quay người bỏ đi, để lại Tả Hàng đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác khó tả, như có gì đó quan trọng vừa trôi qua.

Những ngày sau đó, Trương Cực càng trở nên lạ lùng hơn. Hắn không còn tỏ ra lạnh lùng mỗi khi nhìn thấy Tả Hàng, mà thay vào đó, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng hơn, đôi khi lại thoáng chút ngại ngùng. Thậm chí, hắn còn bắt đầu xuất hiện ở những nơi mà Tả Hàng thường lui tới, như thư viện hay sân tập thể dục.

Một lần, khi Tả Hàng đang mượn sách ở thư viện, anh bất chợt nghe thấy giọng nói trầm quen thuộc phía sau:

"Anh thích sách thể loại này à?"

Anh quay lại, thấy Trương Cực đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt tò mò nhìn chồng sách trên tay anh. Tả Hàng gật đầu, đáp:

"Ừ, tôi thích đọc tiểu thuyết lịch sử."

Trương Cực nhìn anh, môi khẽ nhếch lên:

"Học bá thật khác người nhỉ."

Tả Hàng cảm thấy hơi khó xử, cúi đầu đáp:

"Cũng không hẳn... Tôi chỉ cảm thấy chúng thú vị thôi."

Trương Cực không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn anh một lúc lâu rồi xoay người bỏ đi. Nhưng trước khi rời khỏi, hắn buông một câu khiến Tả Hàng đứng ngẩn ra tại chỗ:

"Lần sau, nếu có cuốn nào hay, nhớ giới thiệu cho tôi."

Những hành động bất thường của Trương Cực khiến Tả Hàng không thể ngừng suy nghĩ. Anh bắt đầu tự hỏi, liệu có phải Trương Cực đang cố gắng tiếp cận mình? Nhưng tại sao? Hắn đã từng từ chối anh cơ mà. Hay tất cả chỉ là anh suy nghĩ quá nhiều?

Dù cố gắng xua đi những ý nghĩ ấy, nhưng mỗi lần đối mặt với ánh mắt của Trương Cực, trái tim anh lại đập loạn nhịp. Anh không biết mình nên làm gì, chỉ biết rằng cảm xúc dành cho Trương Cực càng ngày càng khó kiểm soát.

Trong khi đó, Trương Cực cũng đấu tranh với chính mình. Hắn nhớ lại những ngày sơ trung, khi lần đầu tiên nhìn thấy Tả Hàng cười rạng rỡ dưới ánh nắng. Cảm giác xao xuyến ấy chưa từng phai nhạt, chỉ là hắn luôn cố gắng giấu kín. Lên cao trung này, hắn quyết định thay đổi bản thân, không chỉ để bảo vệ mình mà còn để gây sự chú ý với người mà hắn thầm thích. Nhưng bây giờ, đối diện với Tả Hàng, hắn lại không biết phải làm gì để giữ được vẻ ngoài lạnh lùng mà không đánh mất những cảm xúc thật sự bên trong.

HẾT CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top