CHƯƠNG 2: KHI LỜI NÓI KHÔNG THỂ CHẠM ĐẾN TRÁI TIM
Kể từ ngày tỏ tình thất bại, Tả Hàng quyết định thay đổi cách sống của mình. Anh tự nhủ rằng, nếu Trương Cực không thích anh, thì anh cũng sẽ không để bản thân yếu đuối thêm nữa. Vậy nên, thay vì để lòng dạ bận tâm đến hắn, anh lao đầu vào học tập và lờ đi những ánh mắt dò xét xung quanh.
Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như anh tưởng. Những lời đồn thổi vẫn tiếp tục lan rộng, và sự chú ý của mọi người làm Tả Hàng cảm thấy ngột ngạt. Có hôm, khi đang ngồi trong thư viện, anh nghe được hai học sinh ngồi bàn bên cạnh thì thầm:
"Này, nghe bảo học bá năm ba thích Trương Cực đấy."
"Thật á? Học bá mà lại đi thích một tên côn đồ như thế, không thấy kỳ à?"
Những lời bàn tán ấy khiến Tả Hàng chạnh lòng, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ bình thản, cúi đầu đọc sách. Anh nghĩ, chỉ cần không quan tâm thì mọi chuyện sẽ qua đi.
Về phần Trương Cực, từ sau khi nhận lời tỏ tình của Tả Hàng, hắn cũng không được yên ổn. Đám bạn xung quanh liên tục trêu chọc:
"Ê Cực, sao không nhận lời của học bá đi, nhìn cũng xứng đôi mà."
"Mày mà cặp với học bá, có khi điểm số cũng tăng vèo vèo ấy chứ!"
Trương Cực gắt gỏng đáp:
"Câm hết đi!"
Nhưng mỗi lần như vậy, trong lòng hắn lại xuất hiện cảm giác khó tả. Hình ảnh Tả Hàng với ánh mắt sáng ngời lúc tỏ tình cứ xuất hiện trong đầu hắn, khiến hắn không thể tập trung làm bất cứ việc gì. Hắn nhớ lại hồi sơ trung, khi lần đầu gặp Tả Hàng khi anh đang nói chuyện với mọi người xung quanh. Khi đó, anh không chỉ giỏi giang mà còn luôn dịu dàng giúp đỡ mọi người. Nụ cười của anh như ánh ban mai sưởi ấm trái tim của cậu bé Trương Cực năm ấy . Dù chẳng ai biết, nhưng từ lúc ấy, trong lòng Trương Cực đã nhen nhóm một thứ cảm xúc mơ hồ, vừa ngưỡng mộ vừa rung động.
Một ngày nọ, trong giờ giải lao, Trương Cực vô tình bắt gặp Tả Hàng ở hành lang. Anh đang nói chuyện với một bạn nữ, gương mặt tươi cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng quen thuộc. Trương Cực đứng từ xa quan sát, cảm giác ghen tuông bất chợt dâng lên trong lòng. Hắn tự hỏi, tại sao mình lại để tâm đến chuyện này? Hắn không muốn thừa nhận rằng, nụ cười ấy vốn thuộc về hắn, và giờ đây, nhìn thấy nó dành cho người khác lại khiến hắn khó chịu đến thế.
Chiều hôm đó, khi đang chơi bóng rổ, Trương Cực không thể tập trung nổi. Hắn cứ liên tục nghĩ về Tả Hàng, về ánh mắt buồn bã xen lẫn chút xấu hổ của anh khi bỏ chạy ngày hôm ấy, và cả nụ cười anh dành cho người khác. Hắn tức giận, ném mạnh quả bóng vào rổ, nhưng lại ném trượt. Đám bạn thấy vậy liền trêu:
"Hôm nay sao thế, Cực? Mất phong độ rồi à?"
Hắn gắt:
"Mặc kệ tao!"
Sau buổi tập, Trương Cực ngồi thừ người trên ghế, mồ hôi đầm đìa. Hắn lẩm bẩm:
"Mình bị làm sao thế này... Tả Hàng..."
Tối hôm đó, Tả Hàng ngồi trước bàn học, nhưng không tài nào tập trung được. Những hình ảnh về Trương Cực cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Anh nhớ lại ngày hôm ấy, khi hắn lạnh lùng quay đầu bỏ đi sau khi cứu anh khỏi bọn cướp. Dù vẻ ngoài của hắn có lạnh lùng đến đâu, anh vẫn thấy được sự quan tâm ẩn sâu bên trong hắn. Chính điều đó khiến anh không thể ngừng nghĩ về hắn.
"Mình phải làm sao đây...?" Tả Hàng khẽ thở dài, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đêm đen kịt trải dài vô tận. Trong lòng anh, một lần nữa lại bùng lên khát khao được gần bên Trương Cực, được hiểu rõ hơn con người thật của hắn.
Ngày hôm sau, trong một buổi học nhóm, Tả Hàng bất ngờ nhận được một mẩu giấy từ bạn cùng lớp. Anh mở ra, và bên trong là dòng chữ:
"Sau giờ học, gặp tôi ở sân bóng rổ. - Trương Cực."
Tả Hàng ngẩn người, tim đập thình thịch. Anh không biết Trương Cực muốn nói gì, nhưng không thể từ chối lời mời ấy. Khi buổi học kết thúc, anh cẩn thận thu dọn sách vở rồi rón rén bước đến sân bóng rổ, nơi Trương Cực đang đứng đợi.
Hắn khoanh tay, đứng tựa lưng vào cột đèn, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm như đang cố che giấu điều gì đó. Khi thấy anh đến, hắn nhếch môi:
"Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."
Tả Hàng nuốt khan, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh khẽ gật đầu, chờ đợi lời nói tiếp theo của hắn...
HẾT CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top