CHƯƠNG 1: TÔI THÍCH CẬU!
Tả Hàng hít sâu một hơi, hai tay túm chặt gấu áo, bước đến gần người mà anh đã thầm thương trộm nhớ bao năm. Lòng bàn tay anh rịn mồ hôi, giọng nói run rẩy:
"T-Trương Cực... T-Tôi thích cậu..."
Tiếng tỏ tình vừa dứt, không gian bỗng im lặng. Trương Cực hơi nhướn mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua anh. Hắn khẽ nghiêng đầu, hất cằm, giọng nói mang theo chút giễu cợt:
"Anh là ai?"
Những tiếng xì xào từ đám bạn đứng xung quanh vang lên. Hắn khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhìn anh không chút cảm xúc:
"À, Tả Hàng – học bá năm ba, phải không? Sao học bá lại thích một tên côn đồ như tôi nhỉ? Hahah..."
Lời nói của hắn như từng nhát dao cứa vào lòng tự tôn của Tả Hàng. Anh đỏ bừng mặt, ánh mắt cụp xuống. Trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn biến mất khỏi nơi này.
"Vậy... T-Tạm biệt cậu... Cậu cứ từ từ suy nghĩ rồi cho tôi câu trả lời lúc nào cũng được."
Nói xong, Tả Hàng cắm đầu chạy biến, để lại Trương Cực cùng đám bạn đang cười phá lên sau lưng.
Nhưng đằng sau nụ cười nhếch mép ấy, Trương Cực lại không hề thấy vui. Khi bóng dáng Tả Hàng khuất hẳn, nụ cười trên môi hắn cũng tắt ngấm. Hắn khẽ lẩm bẩm, như đang nói với chính mình:
"Anh ta đùa mình sao?"
Hắn cảm thấy khó chịu, lòng dạ như có thứ gì đó rối bời. Đám bạn hắn vẫn đang cười cợt thì bị hắn gắt:
"Chúng mày câm mồm! Cười cái quái gì!?"
Đám người im bặt, nhìn nhau ngơ ngác rồi lục tục bỏ đi, để lại hắn một mình. Hắn đá nhẹ một viên sỏi dưới chân, ánh mắt nhìn xa xăm, thấp giọng nguyền rủa:
"Mẹ kiếp... Điên thật rồi!"
Chẳng là năm ngoái khi Trương Cực mới lên trường cao trung này, anh cũng cảm thấy hẳn chẳng có điều gì tốt đẹp... Suốt ngày ăn chơi, trốn học, người như hắn căn bản sẽ không có ai học tốt như anh để ý tới. Ban đầu Tả Hàng cũng vậy, lúc nào anh cũng luôn cảm thấy con người của Trương Cực không có tốt lành gì, nếu tiếp xúc nhiều với hắn sẽ không tránh khỏi điều xui xẻo, sẽ lại rước họa chẳng lành vào thân. Vậy nên những tháng đầu năm học anh luôn cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Càng xa càng tốt!
Chuyện sẽ không dẫn đến việc anh thích hắn như bây giờ nếu chuyện ngày hôm đó không xảy ra. Hôm ấy là buổi chiều ngày thứ sáu, Tả Hàng đang trên đường trở về nhà sau một buổi học mệt mỏi. Khi đi qua một đoạn đường nhỏ, lại vắng, trời cũng đã sắp tối đến nơi, anh thì đang đạp xe trở về nhà thì bỗng nhiên... Anh gặp cướp...!!! Lúc đó Tả Hàng thật sự rất sợ, khi đó chúng nhảy ra cầm dao dí vào bụng anh xông ra đòi tiền. Nhà anh cũng đâu có khá giả gì đâu mà có tiền đưa cho bọn chúng chứ...
May mắn lúc đó Trương Cực ở gần đấy, hắn ta thì cũng có học võ và cũng rất hay đi đánh nhau nên chỉ cần một chút thời gian là đuổi được bọn cướp đi hết. Sau đó, hắn lạnh lùng quay đầu bỏ đi. Còn anh thì do quá sợ hãi nên ngồi một góc ôm đầu, đến lúc tỉnh táo lại thì hắn đi mất rồi mà anh còn chưa kịp nói lời cảm ơn với hắn nữa.
Kể từ hôm đó, anh nhớ mãi ngày hôm ấy, tình cảm trong anh bắt đầu nhen nhóm mà lớn lên từng ngày. Anh cũng bắt đầu quan sát, để ý hắn nhiều hơn, tự nhiên anh cảm thấy hắn cũng không có xấu xa lắm. Thậm chí hắn còn có chút... dễ thương!? Rồi đến năm nay, Trương Cực cũng lên năm hai rồi anh lại chợt nhận ra mình đã thích hắn từ lúc nào mất rồi!!!
Ở phía bên kia, Tả Hàng vừa chạy vừa cắn môi, lòng tự trách mình vì hành động bồng bột. Anh tìm đến Chu Chí Hâm – người bạn thân nhất để giãi bày.
"Cậu thích hắn ta thật á!?" Chu Chí Hâm trố mắt nhìn anh.
Tả Hàng khẽ gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Ừ... Nhưng mà... chắc cậu ta sẽ không thích tôi đâu."
Chu Chí Hâm vỗ vai anh, giọng đầy an ủi:
"Thích thì cứ thích thôi, biết đâu được. Nhưng mà này, tôi hôm nay cũng gặp một người! Bạch nguyệt quang đời tôi đó, đẹp điên luôn!"
Nghe đến đây, Tả Hàng bật cười, trêu:
"Đàn em Tô Tân Hạo lớp dưới hả? Cậu đừng làm người ta sợ chạy mất đấy nhé."
Chu Chí Hâm cười lớn, nhưng đột nhiên nói:
"Mà này, hình như Tô Tân Hạo học cùng lớp với Trương Cực thì phải..."
Nghe đến tên Trương Cực, nụ cười trên môi Tả Hàng tắt ngấm. Không khí giữa hai người bỗng trở nên im lặng. Chu Chí Hâm vội phá vỡ bầu không khí ngượng ngập:
"Cậu còn định theo đuổi hắn nữa không?"
Tả Hàng cúi đầu, giọng khẽ khàng:
"Tôi đã lỡ thích cậu ta quá rồi, nên có lẽ sẽ tiếp tục. Với lại... cậu ta cũng chưa trả lời tôi nữa."
Nói xong, anh giơ tay chào tạm biệt Chu Chí Hâm rồi đạp xe về nhà.
Tin tức Tả Hàng tỏ tình Trương Cực lan ra khắp trường như một cơn gió. Đi đến đâu, anh cũng nghe thấy những lời bàn tán:
"Là học bá Tả kìa."
"Shhh... Anh ta là gay đó!"
"Cái gì cơ!? Anh ta thích ai vậy!?"
"Hình như là trùm trường họ Trương gì đó!"
Những lời xì xào không ngừng vang lên. Tả Hàng chỉ có thể cúi đầu, cắn môi mà chịu đựng. Bộ học bá thì không phải là người sao? Không lẽ học giỏi thì không được thích ai đó ư? Những lời giễu cợt ấy như lưỡi dao cứa vào lòng tự trọng của anh. Tả Hàng quyết định thay đổi.
Từ ngày hôm đó, anh trở nên lạnh lùng, không để ý đến bất kỳ ai, kể cả Chu Chí Hâm. Anh tập trung hoàn toàn vào việc học, như muốn chứng minh rằng mình không yếu đuối.
Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ, Trương Cực nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hình ảnh Tả Hàng rụt rè, ánh mắt sáng ngời lúc tỏ tình cứ hiện lên trong đầu hắn. Hắn khẽ cười nhạt, lẩm bẩm:
"Tả Hàng... Thú vị thật."
Nhưng rồi, khi nhớ lại ánh mắt buồn bã của anh lúc bỏ chạy, ngực hắn bỗng thắt lại. Hắn không muốn thừa nhận rằng mình đã bắt đầu để ý đến anh từ lâu – từ cái ngày hắn nhìn thấy anh từ những năm còn học sơ trung, hắn đã thích anh mất rồi. Cái nụ cười tỏa nắng ngày ấy của anh làm hắn đắm đuối, không dứt ra được...
Những ngày sau đó, Tả Hàng không dõi theo Trương Cực nữa. Anh tự nhủ phải chôn vùi cảm xúc, tập trung vào việc học để quên đi nỗi xấu hổ và đau lòng. Sự thay đổi của anh không thoát khỏi ánh mắt của Trương Cực. Hắn bất giác cảm thấy hụt hẫng khi không còn thấy dáng người quen thuộc ấy đứng ở góc sân bóng rổ. Một nỗi lo lắng mơ hồ len lỏi trong lòng hắn.
"Nếu... Nếu anh ấy không thích mình nữa thì sao...?" Hắn ngồi thừ người trên ghế, bàn tay nắm chặt quả bóng rổ. Lần đầu tiên trong đời, Trương Cực nhận ra, có thứ gì đó mà hắn không muốn để vuột mất.
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top