Chương 9 : Quyết định rồi!

Đông Vũ đang nằm ở nhà chơi bộ game mới mua ngày hôm qua. Hôm qua đến giờ đã mệt lắm rồi. Đi đứng mà cũng không biết cẩn trọng gì. Y hệt thằng Tuấn Nguyên, làm gì cũng chẳng biết nghĩ tới cảm giác của người khác.

"Đông Vũ. Vào đây xem nào" Mẹ anh đột nhiên lớn tiếng gọi.

Anh cho bộ điều khiến trên tay mình xuống.

Lại còn vụ gì nữa vậy trời. Tuần này bố mẹ anh đã cãi nhau hơn 5 lần rồi, lần nào mẹ cũng chỉ biết trút giận lên anh.

"Vào đây mau lên. Định trốn tao à?"

"Mẹ lại sao nữa vậy?" Anh mệt mỏi bước vào.

"Sao còn ngồi đây nữa, đi kiếm việc làm đi chứ?" Mẹ anh nấu ăn trên bếp, dừng tay lại ngồi xuống bàn đối diện anh.

"Mẹ à, con chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi. Hôm nay là ngày nghỉ, con không phải cái máy mà không biết mệt khi vừa học vừa làm nguyên một tuần chứ"

"Mày không làm thì lấy đâu ra tiền. Định cho nhà này chết đói à. Thằng cha mày còn đi nhậu chưa về kìa." Mẹ anh gào lên. Như một ngọn lửa đang cháy hừng hực muốn nuốt chửng lấy cả cơ thể anh.

"Mẹ lại lấy tiền con đưa đi chơi chứng khoán à?"

"Tao đầu tư để kiếm tiền cho cái nhà này thôi"

Anh nghe xong mà cạn lời luôn rồi, không biết nên nói như nào nữa.. Thế thì tiền bao nhiêu cho đủ đây. Bố thì suốt ngày chỉ biết đi nhậu, đến nỗi bệnh gan cũng sắp tái phát lại rồi. Còn mẹ anh thì chỉ biết tin vào mấy sàn chứng khoán, tiền ảo.

Tất cả chỉ toàn ảo mộng, làm gì có chuyện sẽ làm giàu lại được. Chuyện thực tại là cái nhà này sắp tan nát đến nơi rồi.

"Con mệt rồi. Con về phòng trước" Anh đứng dậy, bước vào phòng khóa cửa lại, ngồi trên giường mà thấy ghen tị với cuộc sống của những người bạn mình.

Anh có lịch sử đường tình khá là rắc rối - một ngày một em, mà chẳng đến nơi đến chốn. Mỗi lần mệt mỏi vì gia đình, anh lại có người tự tìm đến nói chuyện. Nhưng cuối cùng những người đó cũng chỉ đến vì lợi ích cá nhân, chẳng có tình yêu gì ở đó cả, nên anh đã quen với việc đó rồi.

Họ nói anh redflag, trap hết em này đến em khác mà có bao giờ biết anh đã trải qua những gì đâu cơ chứ.

"Đông Vũ!!! Có nhà không vậy?"

Nghe tiếng gọi tên mình anh đứng dậy mở cửa ra "Ai đấy?"

Tuấn Nguyên từ đâu nhào lại người anh, cầm điện thoại lên chỉ vào màn hình "Ê, cái này tao nhìn quen lắm. Mày xem coi có biết không vậy"

"Ủa sao mày vào được đây?"

"Mẹ mày ra ngoài, thấy tao ngoài cổng nên kêu tao vào luôn. Mà giờ nè, mày biết ai không vậy"

Đông Vũ vò đầu, làm rối tóc mình để tỉnh lại. Vừa nãy khóc nhiều quá nên hơi mệt "Từ từ, vào phòng đi"

...

"Đâu?" Đông Vũ rửa mặt xong bước ra, ngồi xuống giường.

"Nè." Tuấn Nguyên chìa điện thoại ra "Đại học Sydney, tao thấy quen lắm mà không nhớ rõ là ai"

Đông Vũ chưa cần nhìn vào màn hình, chỉ cần nghe đến cái tên là đủ nhớ ra rồi.

Lạc Chi - mối tình đầu của Tuấn Nguyên. Hồi mà chia ray rồi nó sang Úc học thằng này nó lụy lên lụy xuống gần cả 1 năm. Sao mà lại không nhớ nổi vậy trời. Cơn trầm cảm gần 3 tháng làm cho nó thế này à?

"Mày không nhớ thật à?" Đông Vũ nghi hoặc nhìn anh.

"Không" Mặt anh vẫn tỉnh bơ như chưa từng có gì xảy ra

Đông Vũ thở dài, không biết có nên nhắc lại không nữa. Chuyện đã qua 2 năm rồi, giờ lại sợ con bé Mỹ Hàn biết lại tổn thương. Mặc dù chưa là gì nhưng mà anh nhìn là biết hai đứa nó có tình cảm với nhau rồi.

Chẳng biết Lạc Chi còn nhớ không. Còn nếu được thì đừng đem lục lại cũng được. Dù sao cũng chỉ làm tổn thương người đến sau.

"Chắc mày nhầm rồi ấy. Làm gì có đâu"

Không biết sau này liệu có bị lục lại không nhưng mà nếu nó quên rồi thì thôi. Gợi lại cũng chẳng có ích gì. Nếu mai sau chuyện này có được nhắc lại thì nó cũng sẽ diễn ra vào đúng thời điểm của nó thôi. Việc gì phải vội vàng cơ chứ.

"Ồ. Vậy chắc tao nhầm" Tuấn Nguyên ngồi quay người lại, lôi máy tính từ trong cặp ra rồi làm đề án.

"Ủa? Khoan từ từ" Đông Vũ như chợt nhớ ra điều gì đó "Lưu Mỹ Hàn sắp đi du học à?"

"Ừ"

"Khi nào vậy. Bên đó có biết hết không?" Đông Vũ thoáng bất ngờ. Hôm trước nhắn tin vừa nghe Vũ Kỳ bảo Mỹ Hàn muốn vào Thanh Hoa với thằng Tuấn Nguyên cơ mà. Sao nay lại đi du học?

"Em ấy không thích. Nhưng gia đình bắt phải đi. Cũng không còn cách nào khác."

"Chưa kể ai biết à"

"Ừ. Thấy buồn lắm. Chắc sợ kể mọi người nói lại tiếc thêm"

"Tao thấy nước mình cũng tốt. Năng lực của Mỹ Hàn thì có đủ. Sao phải nhất thiết là ra nước ngoài nhỉ?"

"Tao cũng không rõ. Chắc nhà em ấy có uẩn khúc gì đấy"

"Tao có được nói không?" Đông Vũ nhìn Tuấn Nguyên, lôi cánh tay giơ lên bắn tim.

"Cái gì vậy trời. Dẹp cái tay xuống hộ tao" Anh đẩy tay thằng này ra, làm cái gì khó coi thật sự. "Mà nói cho ai?"

"Kỳ Kỳ" Đông Vũ cười

"Rồi bà Kỳ bả nói cho Châu Hạ. Rồi nhỏ Châu Hạ đồn cho thằng Hào. Rồi đồn lại cho Hàn Hàn. Cuối cùng là từ tao ra, rồi định cho tao bị Hàn Hàn cạch mặt à?"

"Kỳ Kỳ làm gì như thế. Tao dặn em ấy không nói là được" Đông Vũ bò lại lay lay người anh.

"Tao cá chắc mày mà nói thể nào tối về bả cũng kể cho tao nè"

"Nhưng mà nọi người cần được biết chứ"

"Rồi Hàn Hàn sẽ tự nói. Mày biết thì nín mỏ lại, không tao lại đánh cho thì kêu ác"

"Huhu. Bạn bè mà như thế. Cứ suốt ngày 1 tiếng Hàn Hàn, 2 tiếng cũng Hàn Hàn" Đông Vũ nằm ra giường, đá vào tay cho nó 1 cái.

"Đau" Anh đánh vào chân nó "Mẹ thằng điên"

"Chứ mày còn gì. Lúc nào cũng Hàn Hàn" Đông Vũ khó chịu, quay mặt sang 1 bên bấm điện thoại

"Thì?" Anh nhìn nó khó hiểu. "Mày cũng suốt ngày Trương Vũ Kỳ? Nói gì tao"

"Tao không có"

Anh đánh mạng vào cái chân đang nằm giãy đành đạch của nó. Mẹ thằng này điên rồi, cứ làm mấy cái gì khó coi thật sự ấy.

"Hết thằng Hào rồi tới mày à. Trời ơi tao cũng biết mệt"

"Tao không hề" Đông Vũ ngóc đầu dậy "Thằng Hào có bồ bỏ bạn, tao không có"

Đột nhiên cánh cửa mở rầm ra.

"Làm cái gì vậy trời. Định phá nhà tao à?" Đông Vũ vừa nghe một cái rầm là ngước đầu lên. Thấy cái bản mặt trời đánh của thằng Tử Hào lấp ló ở đó, trông khó coi vô cùng.

"Mày nói xấu gì tao?" Tử Hào trừng mắt nhìn Đông Vũ.

"Nói đúng, không nói xấu."

"Tao có bồ bỏ bạn hồi nào. Hai tụi mày bỏ tao thì có. Sống sao cho người ta nể đi trời" Tử Hào lại ngồi xuống giường, đẩy vào vai hai thằng kia.

"Tao ngồi không dính đạn nãy giờ nè" Tuấn Nguyên quá bức xúc. Nãy giờ chưa mở mồm nói được câu nào đã bị nhảy vô cướp thoại hết rồi.

"Mình xinh, lỗi bạn"

"Thấy ghê. Mày có bồ rồi mày học mấy cái đó à?"

"Ê!?" Tử Hào nghe xong bức xúc dùm. Hạ Hạ mà có ở đây chắc đánh thằng này tơi tả rồi 'học mấy cái đó' là ý gì?

"À dạ mình xin lỗi" Đông Vũ rén nhẹ. Đá động đến em người yêu nó là nó bật mood khác liền. Trong sợ vl ra.

"Ê mà mày thấy có thích bà Kỳ thì bỏ cái nết trêu đùa, redflag đó cho tao, không tao cấm cửa mày đấy. Bả nhìn vậy chứ overlove lắm chứ đùa. Chỗ bạn bè mày liệu hồn. Không thì tao kêu mẹ tao khóa bả ở nhà cho mày khỏi gặp" Tuấn Nguyên vừa gõ máy tính vừa nói. Anh quay sang dùng hai ngón tay cảnh cáo bằng mắt với nó.

"Tao không chắc. Chỉ là thấy thú vị, cũng muốn làm thân" Đông Vũ cười cười.

"Làm thân or làm thân?" Tử Hào chen vào.

"Làm bạn thân."

Tuấn Nguyên nghe xong câu này thì sốc-ing, quay sang chất vấn "Trên tình bạn, dưới tình yêu?"

"Chắc thế, cũng không hẳn"

"Thích thì thích. Không thích thì bảo không thích. Bớt red lại cho người ta yên mày ơi" Tuấn Nguyên hết hiểu nổi nhỏ này. Tháng này nó đã kể cho anh biết bao nhiêu em rồi. Red đến sợ. Em nào cũng mập mờ mà cứ nắm tay rồi toàn nói lời đường mật.

Chuyện tình của nó thì anh không quan tâm, nhưng mà đợt này có dính đến Trương Vũ Kỳ, nên thật sự rất cần quan tâm.

Anh không cấm nhưng đừng trap Vũ Kỳ, đừng quen để lợi dụng. Bả không có tình cảm thì thôi chứ có là overlove cực kì. Bởi vậy nên mới sợ dính vô thằng này đấy.

"Ừ" Đông Vũ đáp.

----------------------------------------------------------

"Châu Hạ. Trương Vũ Kỳ"

Đột nhiên Mỹ Hàn gọi cả họ tên cúng cơm của hai nhỏ bạn ra.

"Hả? Sao thế? Nay đổi cách xưng hô à?" Châu Hạ ngạc nhiên, quay sang nhìn cô.

"Tớ có chuyện muốn nói"

"Nói đi. Bọn tớ nghe mà"

"Không dám ^^"

Nãy giờ Vũ Kỳ vẫn khá chăm chú coi phim. Nay cả đám ngồi coi 'Hôn lễ của em', khóc sướt mướt quá trời.

"Hàn Hàn ơi, cậu thay đổi rồi ^^"

"Hì hì. Giỡn á. Giờ nói nè" Mỹ Hàn quay sang khều vai Vũ Kỳ quay xuống, nhẹ nhàng nói. Như thể đó là một chuyện rất dễ dàng để đón nhận..

"Tớ sắp đi du học"

"Hả?" Châu Hạ bất ngờ, không tin vào tai mình.

"Ừm. Mẹ tớ bắt tớ phải đi. Tớ cũng không có cơ hội để thực hiện ước mơ của mình"

Vũ Kỳ nãy giờ đang lắng nghe thì đột nhiên quay xuống, cầm tay Mỹ Hàn xoa xoa an ủi "Không sao mà, đi rồi sẽ về. Cậu đừng khóc nhiều quá nhé"

"Ừm. Tớ không khóc đâu"

Châu Hạ cầm lấy cái gương đưa trước mặt cô "Mắt sưng húp như này mà bảo không khóc nhiều. Đáng lý vừa nãy tớ phải nhận ra rồi.."

"Hì hì. Này là thức khuya thôi. Tớ đâu khóc đâu mà" Mỹ Hàn cười nhẹ.

Châu Hạ đánh nhẹ vào vai cô "Nói dối mãi thôi. Chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi? Tưởng tớ không biết chắc"

"Xin lỗi mờ.."

"Khi nào đi rồi" Vũ Kỳ với tay lấy bịch khăn giấy đưa cho Mỹ Hàn, hỏi

"Tháng 3 năm sau"

"Gấp thế á. Buồn ghê còn ở cạnh cậu được có mấy tháng nữa thuii" Châu Hạ dang tay ôm lấy Mỹ Hàn.

"Thôi mà. Tớ đi rồi về chứ có đi luôn đâu trời" Mỹ Hàn xoa lưng an ủi

"Nhớ mua quà cho bọn tớ đấy nhé" Châu Hạ rưng rưng muốn khóc tới nơi mà còn cố gắng chọc lại cho cô khỏi buồn.

"Biết rồi. Tháng nào cũng gửi về luôn."

"Mua bình thường thôi đấy. Tốn tiền"

"Mua cho mấy cậu không tốn"

"Hay thế lắm. Làm tớ cứ muốn cậu ở lại thôi đấy"

"Tớ cũng có muốn đi đâu"

"Thôi thôi nói chuyện khác đi"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top