Chương 7 : Về nhà

"Ting ting, bạn có một thông báo"

Mỹ Hàn đang nằm trong phòng ngủ trưa thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô với tay lấy chiếc điện thoại rồi mở lên xem.

Ngay sau khi thấy dòng chữ trên màn hình điện thoại,cô liền tỉnh giấc, không phải tỉnh bình thường mà là rất rất tỉnh. Cô ngồi dậy dụi dụi mắt mình xem có nhìn nhầm không

"Châu Hạ đang hẹn hò với Ngô Tử Hào" !!!???

Cái gì vậy nè, con bạn thân hứa sẽ độc thân mãi mãi cùng với cô mà giờ lại là người có người yêu trước cơ đấy. Trời đất ơi, đã thế còn không kể cho nhau nghe nữa. Đợi về lại Trùng Khánh thì Châu Hạ biết tay cô.

Mỹ Hàn liền nhanh tay bấm gọi cho nhóm chị em của mình.

"Này. Châu Hạ!! Tại sao không nói không rằng gì mà công khai cái một vậy" Mỹ Hàn tỏ vẻ không tin điều cô vừa thấy cho lắm

"Thôi thôi. Hạ họa hạ hỏa. Thì giờ tớ kể nè được chưa" Châu Hạ thấy hội đồng quản trị của mình đang giận thì lập tức phải dập lửa ngay.

"Tèn ten" Châu Hạ nắm tay Tử Hào giơ lên trước màn hình "Đây, anh này giờ là người yêu tớ"

Cả bọn được thêm một phen bất ngờ. Châu Hạ đã thành công đưa Mỹ Hàn và Vũ Kỳ đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi đấy. Cái người này không ai khác là ông anh ở quán bún hôm trước! Trời ơi, tưởng thích qua đường ai ngờ quen thật à. Chưa tính tới được trường hợp này luôn ấy.

"Nhìn kì thị vô cùng Hạ Hạ ạ" Mỹ Hàn nằm dài ra giường,quay sang với lấy gối ôm.

"Ơ hay!! Nào các bạn như tui đi rồi hãy nói nhé"Châu Hạ quay sang cười với người đứng bên cạnh một cái. Rồi quay lại lườm hai đứa này.

Thấy chưa! Có bồ bỏ bạn rồi!! Đồ tồi!!

"Ê!"

"Sao, tớ nói đúng mà"

"Đụng chạm lắm nhe"

"Đã ai làm gì đâu"

Mỹ Hàn ngồi dậy, quay sang dựng điện thoại lên một bên rồi đi lấy nước để uống. Hai con nhỏ này cứ gặp nhau là khịa rồi chọc ngoáy nhau mãi thôi. Nhưng mà cũng không có ý gì cả, bọn nó giỡn vui thôi ấy mà. Chơi chung lâu ngày cái nó vậy. Mỹ Hàn cứ như người mẹ trông đám trẻ con vậy ấy.

"Ủa. Này bạn em hả. Nhìn quen thế" Tiếng người con trai bên cạnh Châu Hạ vang lên. Cũng là lúc Mỹ Hàn mới từ ngoài phòng đem nước vào, ở góc độ này có thể nhìn thấy hết được khuôn mặt của cô.

"Dạ? Em á hả" Mỹ Hàn uống một ngụm nước, sau đó cầm điện thoại lên để nhìn kĩ lại khuôn mặt của người đang hỏi mình.

Ê ê ê. Nhìn giống lắm nha. Hình như có gặp rồi..

Ê đúng rồi. Bạn của Trương Tuấn Nguyên!!

Trời đất ơi, khúc này mới là bất ngờ nè. Sao mà trùng hợp tới cỡ vậy hả trời. Không ngờ luôn ấy, giờ mà Châu Hạ biết một cái nè he là khỏi nói luôn, nó đẩy tới cùng rồi còn thêm ông này nữa. À mà thôi, đẩy cũng được ^^

"Ê cậu gặp ảnh rồi hả. Ê hai người có mối quan hệ gì" Châu Hạ lên tiếng

"Không có cái gì đâu trời. Chỉ có gặp một lần thôi.Hình như là bạn của học bá mà tớ kể cậu.." Giọng của Mỹ Hàn ngày càng nhỏ dần sau câu cuối.

"Cái gì cơ!! Thật á?" Châu Hạ không tin nổi sau khi nghe lời Mỹ Hàn vừa nói

"À ừ chắc vậy" Mỹ Hàn cố gắng lảng tránh chủ đề này

"Đã he, giờ cậu khỏi có chối, tớ đẩy công khai"Châu Hạ thể hiện rõ sự vui mừng. Thuyền trưởng nay lại có việc làm rồi.

"Ý em nói là Trương Tuấn Nguyên?" Tử Hào quay sang nhìn Châu Hạ, thắc mắc.

Châu Hạ khẽ gật đầu.

"Sao thế? Tuấn Nguyên à?" Vũ Kỳ đột nhiên lên tiếng sau khi nghe đến cái tên Tuấn Nguyên. Nãy giờ cô đang makeup để đi trả áo cho anh Đông Vũ, đơn giản chỉ là vì ra đường cô không muốn phải trông xấu thôi.

"À ừ, thôi mình chuyển chủ đề đi he" Mỹ Hàn cố gắng lảng tránh khỏi cái chủ đề này. Thôi mà.. đừng có Tuấn Nguyên nữa, không hồi là cô ngại chết ở đây đó.

"Ủa sao thế? Em tớ có đắc tội gì à?" Vũ Kỳ đang nhìn vào gương kẻ eyeliner, miệng vẫn cố hỏi.

"Hả? Cậu mới bảo gì cơ?" Trời ơi, hôm nay là ngày bất ngờ thế giới à hay sao mà hết từ cái bất ngờ này đến cái bất ngờ khác nối tiếp nhau thế. Chắc mốt Mỹ Hàn phải ghi ngày này làm ngày kỉ niệm lên cuốn lịch luôn quá. Mới nói chuyện chưa được ba mươi phút mà bao nhiêu cái bất ngờ nó xảy ra rồi.

"Sao thế? Trương Tuấn Nguyên đúng không? Em họ tớ.Nó làm gì à?" Vũ Kỳ quay sang nhìn vào cam điện thoại.

"Rồi luôn, Hàn Hàn xịt keo cứng đờ luôn" Châu Hạ cười cười, nãy giờ người ngoài nghe còn sốc không kém, nói chi là người như Mỹ Hàn.

"Có gì à, nói tớ đi tớ méc dì đánh nó cho" Vũ Kỳ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên cái nhắc tới thằng báo cha báo mẹ đó,rồi tại sao lại liên quan tới Hàn Hàn nữa.

"À..không có gì đâu. Tớ cần thời gian để tiếp thu đống thông tin liên tục này. Tớ tắt trước nhé." Nói xong Mỹ Hàn liền out cuộc điện thoại.Để lại Vũ Kỳ vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Đây, nói cho mà nghe" Châu Hạ điện thoại lại gần mặt,liếc nhìn để chắc chắn Tử Hào không nghe thấy. "Hàn Hàn thích Tuấn Nguyên đó"

"..." Vũ Kỳ vừa nghe xong lập tức dừng tay lại, bỏ cọ xuống nhìn vào điện thoại ra hiệu để xác nhận "Thật?"

"Ừ. Chứ tớ nói xạo làm gì"

Trời ơi, thằng đó có gì mà thu hút được cả Hàn Hàn vậy trời. Thôi không gả không gả đâu, Hàn Hàn nhà người ta xinh đẹp giỏi giang thế này, thằng đó suốt ngày ăn chơi lêu lổng, bắt nạt chị em. Không xứng không xứng.

Mỹ Hàn bên này thì sốc không nói nên lời. Trời ơi chơi với nhau gần một năm rồi giờ mới biết Tuấn Nguyên có họ hàng với Vũ Kỳ đấy.Con nhỏ nó giấu kĩ quá không ai biết gì luôn. Đến cả Châu Hạ còn bất ngờ thì nói gì nữa..

------------------------------------------------------------

Vũ Kỳ sau khi chải chuốt ngoại hình thì liền xách theo một chiếc túi hiệu màu trắng đi ra ngoài.

[Anh Đông Vũ ạ, em là Vũ Kỳ, em muốn xin số nhà để trả lại áo ạ]

Vũ Kỳ đang vừa đi vừa bấm điện thoại, nên không để ý xung quanh. Đột nhiên có một chiếc xe máy từ đâu lao tới xoẹt ngang qua người cô. Làm cô té xuống đường, hình như bị trật khớp xương rồi.

Cùng lúc đó thì Đông Vũ đang từ đâu đi tới, vừa đi vừa ngậm chiếc sandwich vừa mua trong cửa hàng tiện lợi. Vừa cùng lúc nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra, anh liền chạy lại đỡ cô dậy, đưa cô vào bệnh viện Nhân Dân gần đó.

.

Dì Trương xông từ ngoài cửa vào, hớt hải hỏi thăm đứa cháu quý báu của mình đang nằm trên giường bệnh. Chân còn đang bó bột nữa chứ.

"Tiểu Kỳ, con có sao không? Sao đi đứng không cẩn thận gì cả thế. Biết dì lo lắm không hả"

Vũ Kỳ ngồi tựa người trên giường, nắm lấy tay dì Trương, an ủi "Con không sao đâu mà, dì đừng lo. May có anh Đông Vũ đưa con vào đây.." Vũ Kỳ quay sang nhìn anh, cười nhẹ "Em cảm ơn nhé"

Anh chợt quay lại, cúi đầu chào dì Trương. Sau đó đặt tay mình lên đầu em nhỏ.

"Không sao. Lần sau đi đứng cẩn thận vào"

Vũ Kỳ bất giác cứng đờ người, đôi mắt cứ mãi nhìn vào Đông Vũ mà chẳng thèm để ý lời anh nói

"Đông Vũ à. Cảm ơn cháu nhé"

"Dạ không sao. Đây là con dì ạ"

"Không. Cháu của dì. Chị họ Tuấn Nguyên"

"À..."

Cuộc nói chuyện đang diễn ra rất bình thường thì đột nhiên cánh cửa bị mở toang ra. Hai bóng người một nam một nữ hớt hải chạy vào

"Kỳ Kỳ à. Cậu không sao chứ" Cô gái ấy nhanh chân chạy lại bên cạnh Vũ Kỳ, xoay trước xoay sau cẩn thận kiểm tra xem tiểu bảo bối của mình có bị gì không.

"Tớ không sao, chỉ bị trật khớp một xíu thôi. À mà sao cậu lại về chung với thằng này thế. Hàn Hàn, tớ nhớ cậu đang ở Giang Châu cơ mà?"

Vũ Kỳ nhìn Mỹ Hàn nghi hoặc. Chắc chắn giữa hai người này đang có thứ gì đó mờ ám rồi.

"À... chuyện đó thì..." Mỹ Hàn quay đầu liếc nhìn Tuấn Nguyên rồi quay lại nhìn Vũ Kỳ, trong lòng cảm thấy rối ren, không biết giải thích thế nào cho khỏi bị hiểu lầm...

"Này. Thích người ta à" Đông Vũ huých vai Tuấn Nguyên, nhướng mày hỏi.

"Ừ" Tuấn Nguyên vẫn tiếp tục bấm gì đó trong điện thoại.

Đông Vũ tỏ ra ngạc nhiên. Sao mà nói ra thản nhiên vậy trời. Có người ta ngồi ở đó luôn đấy.

"À bọn tớ gặp nhau ở ga tàu nên về chung thôi. Hong có gì đâu mà, chuyện quan trọng là cậu nữa nè"

"À..." Nhìn ánh mắt láo liên với ngập ngừng của Hàn Hàn là cô đủ biết rồi. Làm sao mà giấu được.

"Hạ Hạ đâu" Mỹ Hàn nhìn xung quanh

"Chắc tin chưa tới, đang đi chơi với anh người yêu Tử Hào của con bé rồi"

Đông Vũ thoáng bất ngờ, quay sang hỏi lại Tuấn Nguyên "Người yêu Tử Hào là bạn chị mày à"

"Ừ. Mới biết hồi sáng" Nói xong anh đứng dậy, cất điện thoại vào túi rồi tiến lại về phía cô.

"Đi ăn đi. Đi xe 5 tiếng rồi không biết đói à" Anh cầm tay cô đứng dậy.

"...Em không đói"

"Ủa sao kêu gặp nhau ở ga tàu. Hàn Hàn ơi, lộ liễu quá rồi đấy" Vũ Kỳ nhìn nét mặt Mỹ Hàn lúc ngại dễ thương thật. Cứ muốn chọc hoài thôi.

"..." Mỹ Hàn chỉ biết câm lặng. Giờ chả lẽ nói là về chung xe với Tuấn Nguyên suốt từ Giang CHâu về Trùng Khánh à ^^ Tại vì gấp quá thui ^^

Chưa kịp giải thích thì Tuấn Nguyên đã kéo cô đi rồi. Mà cô cũng đói thật nên cũng đành đi theo.

"Giải thích sau nhé Kỳ Kỳ. Tớ đói quá. Đừng có hiểu lầm đấy"

Vũ Kỳ nhìn dáng vẻ Mỹ Hàn mà bật cười. Có tình yêu vào là vậy đấy. Dễ thương ghê. Nhất định là phải hạnh phúc như Hạ Hạ nhé.

Cô mãi nhìn theo bóng lưng của Mỹ Hàn và Tuấn Nguyên mà không nhận ra nãy giờ cũng có một ánh mắt vẫn đang ôm lấy bóng lưng cô. Cẩn thận dỗ dành cô sau những ngày giông bão..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top