Chương 6 : Mãi mãi không thay đổi
Sau khi mua xong vé cho bộ phim. Cô với anh khó khăn tách ra khỏi đám đông đang chen chúc nhau
Nãy giờ thì Châu Hạ vẫn luôn cầm dây túi của Tử Hào..
"Phù...mệt thật đấy. Còn 30 phút nữa mới chiếu. Em có muốn đi ăn gì không?" Tử Hào cúi người xuống thở, Châu Hạ cũng thuận theo thả tay ra khỏi túi anh.
"Dạ thôi, em không ăn gì đâu ạ"
Tử Hào nhìn khuôn mặt xanh lè xanh lét của con người đang đứng trước mặt mà biết. Đói muốn xỉu rồi mà cứ làm giá cơ đấy.
Tử Hào liền nắm lấy tay Châu Hạ mà dắt đi. Lại cứ dối lòng, không ăn rồi lát xỉu ra đấy cho coi.
Châu Hạ sững người, chưa kịp phản ứng mà thuận theo đi với anh..
Khoan nào... Cái gì đang xảy ra vậy nhỉ!? Cô cúi xuống nhìn bàn tay của mình đang được một bàn tay khác đan lấy. Ấm quá.. Tay gì mà vừa đẹp vừa ấm thế này..
Tử Hào kéo Châu Hạ đến một quán bún cay ở gần đó.Anh ấn cô ngồi xuống rồi gọi 2 bát bún cay ra.
"Này. Em không có ăn đâu mà." Châu Hạ hậm hực nhìn anh.
"Châu Hạ!!" Đột nhiên Tử Hào nghiêm túc nhìn cô"Anh nhìn mặt là biết em đói lắm rồi. Ăn đi"
"Vâng..." Châu Hạ cầm lấy đôi đũa đã lau do Tử Hào đưa cho rồi cúi xuống im lặng ăn.
Hình như cô giận rồi...
Tử Hào ngước mắt nhìn cô, rồi lục lại suy nghĩ nhớ xem mình có làm gì không.. Thôi rồi, tự nhiên nãy anh lại to tiếng với cô như thế
"Này. Anh xin lỗi, anh không cố ý"
"Dạ?" Châu Hạ ngước mặt nghi hoặc nhìn anh. Tự dưng lại xin lỗi là sao?
"Nãy anh có to tiếng với em, tại anh thấy em đói mà cứ không chịu ăn. Anh không cố ý đâu"
À.. vụ vừa nãy á hả. Cô có để ý gì đâu.
"À..em không để ý đâu"
Châu Hạ cúi xuống nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa chiếu phim rồi.
"Mình đi chưa ạ, sắp tới giờ rồi ấy" Châu Hạ quay người ra sau lấy túi của mình.
"Ừm." Tử Hào đứng dậy đi tính tiền
Nay anh làm sao ý trời, tự dưng nắm tay cô, rồi cả xin lỗi nữa. Khó hiểu thật ý.
Nhưng mà vui nhé. Cô đang bão trong lòng rồi đó!!Chắc đêm nay về khỏi ngủ quá. Mỹ Hàn mà ở đây là cô lôi nó sang kể nguyên đêm rồi.
"Nãy anh tính hết bao nhiêu ạ. Mình share nhé" Châu Hạ lấy điện thoại ra, mở nguồn lên lướt vài cái.
"Không hết bao nhiêu đâu. Bữa này anh mời. Dù sao anh cũng bắt em đi ăn mà" Tử Hào nói xong liền cầm tay cô kéo đi.
Lại nữa rồi!! Sao lại biết cách làm người ta khó xử thế này vậy hả trời!!
Ánh đèn vụt tắt. Cả căn phòng ngước mắt nhìn lên màn hình đen to lớn phía trước, cùng đón chờ bộ phim.
.
Châu Hạ đưa tay lên mắt quẹt mấy cái, sau đó lại tiếp tục xem phim
"Sao thế, em khóc à" Tử Hào quay sang nhìn cô, cầm tay cô đưa ra khỏi mắt.
Cô vội vàng quay đi "Không, không có ạ, anh cứ xem đi"
Anh nhìn cô ngại mà bật cười, dễ thương thế không biết. Khóc thì cứ khóc thôi, anh có chọc quê đâu mà phải giấu.
Cô quay sang liếc anh rồi đập vào vai anh "Này! Anh cười em đấy à?"
"Đau!" Anh lấy tay còn lại xoa xoa một bên vai vừa bị một cô bé nhỏ tuổi hơn tác động vật lí vào "Anh có đâu."
Châu Hạ giận dỗi quay sang chỗ khác, trước đó không quên liếc anh một cái.
Chỉ là giận thôi có cần phải dễ thương như thế không.
.
Cô và anh đang trên đường trở về nhà sau buổi chiếu phim. Hôm nay vui thật đấy. Ước gì mỗi ngày đều được thế này nhỉ..
"Em đói không?" Tử Hào quay sang nhìn Châu Hạ
"Em không. Mới vừa ăn mà, anh đói rồi à?" Châu Hạ nhìn anh bất ngờ.
Ở nhà chắc cô Châu cũng mệt lắm, có đứa con trai mà ăn ăn suốt ngày thế này
"Ừ. Mình vô đó nhé" Tử Hào đưa tay chỉ vào cửa hàng GS25 phía bên đường.
Châu Hạ nhìn anh thở dài "Em chỉ vô thôi đấy, em không ăn nữa đâu"
"Biết rồi biết rồi" Tử Hào kéo Châu Hạ đi sang bên kia ngay lập tức.
Người gì mà vừa thấy đồ ăn là mắt sáng hết cả lên.Ăn lắm thế mà vẫn không béo à. Ăn kiểu gì hay thế nhỉ? Muốn xin bí kíp ghê.
Cô và anh bước vào quán GS25, anh nhanh tay đi chọn mấy món rồi ra bàn ngồi
"Châu Hạ này." Đột nhiên Tử Hào quay sang nhìn cô
"Hả?"
"Em có đang thích ai không?" Tử Hào nhìn vào mắt của cô. Ánh mắt đang trông đợi một điều gì đó sẽ đến.
"Em hả.." Châu Hạ trầm ngâm suy nghĩ "Em cũng có. Mà anh hỏi làm gì đấy" Châu Hạ quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt nâu đen đẹp tuyệt của anh đang nhìn vào mình.
Hai ánh mắt chạm nhau, như có tia lửa xoẹt ngang qua. Cô ngại ngùng mà quay mặt lại
"Anh muốn biết thôi. Em có thể bật mí không?"
"Ừm...người đó..." Cô ngập ngừng không biết miêu tả thế nào. Tim cô đập bình bịch nãy giờ. Ngồi trước người mình thích thế này ai mà không ngại được cơ chứ.
"Em không thể bật mí à" Tử Hào vẫn nhìn cô từ nãy đến giờ, ánh mắt không bao giờ thay đổi – theo tất cả các nghĩa.
Ánh mắt anh chất chứa rất nhiều tâm tư, tình cảm,cùng với sự trông đợi một câu trả lời.
Phía bên kia tấm kính có biết bao điều đang diễn ra nhưng chỉ riêng thời khắc này, anh chỉ muốn ngồi cùng cô thật lâu thôi.
"Em không biết miêu tả thế nào. Em thích anh ấy vì anh ấy là chính anh ấy thôi"
"Ừm... Anh cũng có thích một người đấy" Tử Hào nhìn cô cười nhẹ
Châu Hạ nhìn anh bất ngờ.
"Thật ra thì cô ấy không phải là người quá giỏi,cũng không được khéo léo, ngoại hình cũng không nổi bật, cô ấy cũng chẳng tinh tế, còn không biết cách chăm sóc bản thân mình. Gặp chuyện gì buồn thì cứ khóc một mình, chả bao giờ nói với ai. Và lúc đầu cô ấy cũng không phải là gu của anh nữa. Nhưng mà bây giờ anh lại thích cô ấy.. Em biết vì sao không?"
"Em không" Châu Hạ chăm chú nhìn anh. Không khỏi những suy nghĩ lung tung liên tục hiện ra trong đầu. Không biết người anh thích là ai? Liệu em có đã lỡ làm người thứ 3 không? Và hàng tỉ tỉ câu hỏi đang hiện ra.Nếu không vì anh thì ngay lúc này cô đã chạy ào về nhà mà khóc rồi. Cô thật sự rất thích anh mà..
Tử Hào nhìn cô nở một nụ cười "Vì cô ấy lúc nào cũng mang năng lượng tích cực. Cô ấy đến và cho anh biết rằng anh vẫn còn có người yêu thương. Anh chỉ có mẹ thôi, nên anh thiếu thốn tình cảm lắm. Từ trước tới giờ anh luôn cố gắng vì mẹ của anh. Anh không cho phép bản thân được gục ngã. Cái hôm mà cô ấy xuất hiện á, hôm đó là bà của anh đang trở bệnh, mẹ anh thì chạy đôn chạy đáo để lo cho bà, trong khi anh chẳng biết làm gì, anh chỉ biết cầu nguyện cho bà được khỏe mạnh. Nhiều lúc anh bị những cái suy nghĩ đó nó lấn át, anh cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu thương của ai cả.."
Châu Hạ khóc rồi.. Cô liền lấy tay quẹt giọt nước mắt vừa rơi xuống trên má mình, không để cho anh phát hiện. Nhưng đâu dễ gì mà anh có thể không thấy được.
Tử Hào bật cười, đưa tay xoa đầu Châu Hạ "Nào,không khóc nhé."
"Không sao đâu ạ, anh cứ nói đi."
Tử Hào quay mắt nhìn sang bên ngoài tấm kính của cửa hàng tiện lợi "Anh cứ nghĩ cuộc sống của anh sẽ là như vậy đấy. Khoảng thời gian đó anh bị đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, nhiều đêm anh còn khó ngủ được nữa. Nhưng mà sau đó thì cô ấy lại xuất hiện." Anh quay mặt nhìn vào mắt cô "Cô ấy nắm lấy tay anh, kéo anh ra khỏi mớ tiêu cực đó. Cô ấy lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười, tràn ngập hạnh phúc. Cô ấy quan tâm anh, hỏi han anh đủ thứ mà trước giờ chưa từng có ai đối xử tốt như vậy với anh. Anh hạnh phúc lắm. Anh còn ước khoảng thời gian anh được ở bên cạnh cô ấy sẽ kéo dài mãi mãi cơ. Bởi vì chỉ cần anh có thể nhìn thấy được nụ cười của cô ấy, mọi thứ trên đời dù cho có tồi tệ thế nào đều phút chốc trở nên đẹp đẽ đối với anh."
"Cô ấy tuyệt vời thật đấy." Châu Hạ nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhìn anh với ánh mắt luyến tiếc "Anh thích cô ấy nhiều tới vậy cơ à?"
Tử Hào nhìn cô, vô tình ánh mắt cả hai chạm nhau . Thế giới dường như đã dừng lại một nhịp để hòa mình cùng nhịp đập của hai trái tim nhỏ bé, mang nhiều vết thương vẫn luôn cố gắng để bước vào thế giới của nửa kia và chữa lành cho nhau.
Hai trái tim cùng hòa chung một nhịp đập, hai ánh mắt luôn luôn dành cho nhau và hai con người mãi mãi hướng về nhau.
Cho dù vạn vật đổi thay, con người có thay đổi, thì ánh mắt của Tử Hào dành cho Châu Hạ vẫn luôn luôn như thế. Vẫn chỉ dành riêng cho một người và mãi mãi dành riêng cho một người.
"Em không muốn biết cô ấy là ai à" Tử Hào chống một tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô.
"Em không. Anh muốn thì anh có thể nói với em cũng được" Châu Hạ nhanh chóng né tránh ánh mắt của Tử Hào. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô sợ cô lại khóc mất. Bây giờ mà anh còn có thể nhìn cô với ánh mắt như thế nữa..
"Thật sự không muốn sao?"
"Em sao cũng được. Anh muốn nói thì anh nói thôi"
"Ừm...Nói sao nhỉ..." Tử Hào xoa xoa cằm, suy ngẫm.Sau đó quay sang nhìn Châu Hạ, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng làm rung động lòng người.
Chỉ đơn thuần là một câu nói nhưng không phải ai cũng nói được."Anh thích em đấy"
Châu Hạ quay sang tròn mắt nhìn Tử Hào. Cái gì? Có nghe nhầm không vậy? Có phải là mơ không thế?
Tử Hào thấy biểu cảm đáng yêu này của cô thì nở một nụ cười, sau đó nhìn vào "bầu trời đầy sao" mà nói tiếp.
"Ừm... Nói gì bây giờ nhỉ. Anh không biết gu bạn trai của em là thế nào, có phải là anh hay không. Anh không biết em thích ai,trong lòng em đã có ai chưa.. Đôi lúc anh cảm thấy dường như mình chưa biết gì về em hết. Em nhỉ?" Tử Hào nghiêng đầu nhìn cô "Nhưng mà điều đó không có nghĩa là anh sẽ không thích em đâu. Anh biết em sợ những mối quan hệ yêu đương, em không muốn dính dáng đến chúng. Anh biết em sợ làm người khác tổn thương, sợ họ không quan tâm, họ rời bỏ em. Nhưng mà em cũng đâu thế mãi được. Anh biết điều đó và anh muốn đến bên cạnh em, cùng em khâu vá lại những vết thương, cùng em bước đi trên con đường phía trước. Anh không nghĩ là sẽ có một ngày anh có thể nói ra những lời này trước mặt người mình thích đâu. Đó giờ lúc nào anh im lặng hết.. Nhưng mà vì đó là em, là em chứ không phải ai khác.. Nếu mà anh không nói, thì anh sợ em sẽ thuộc về người khác, thật sự anh rất sợ điều đó xảy ra.."
Châu Hạ rung động rồi. Nghe được những lời này từ người con trai mà mình thích thì ai có thể không xiêu lòng được cơ chứ. Cô không nghĩ rằng đối với anh, cô lại quan trọng đến như vậy. Quan trọng đến mức anh có thể hạ cái tôi của mình xuống, lần đầu tiên đi tỏ tình với người khác thế này..
"Thế nên là, nếu có thể, anh muốn được bên cạnh em,muốn được yêu thương em, muốn được quan tâm, hỏi han em mỗi ngày. Có được không?"
Tử Hào nhìn vào mắt của Châu Hạ, trông đợi một câu trả lời từ cô.
Thật sự thì anh đã rất dũng cảm rồi, anh có thể nói ra những lời đó, những lời mà anh cất giấu từ sâu trong tim mình. Chưa bao giờ anh nghĩ đến một ngày anh có thể nói ra được.
Từ nhỏ thì anh đã không giỏi thể hiện bằng lời nói rồi. Anh không biết phải diễn đạt thế nào cho mọi người hiểu, cũng sợ nếu như lỡ nói gì đó sai thì lại bị chì chiết, bị buông lời cay đắng. Nên anh không bao giờ để lộ tâm trạng của mình, suy nghĩ của mình cho người khác.
Nhưng mà hôm nay thì anh nhất định phải nói ra hết những suy nghĩ đó của mình.
Anh muốn cho cô biết anh nghĩ gì, muốn cho cô biết anh thật sự rất thích cô, muốn cô biết rằng cô không phải sợ người khác bỏ rơi khi vẫn còn có anh.
Đã là mặt trời thì lúc nào cũng sẽ có hướng dương bên cạnh.
"Anh muốn em trả lời thế nào?" Châu Hạ ngước nhìn anh.
Tử Hào nhìn dáng vẻ của Châu Hạ rồi bật cười không thành tiếng. Giờ mà còn giỡn được nữa cơ à
"Em đoán xem" Tử Hào đứng dậy kéo sát ghế lại, ngồi thẳng lưng đưa mặt về phía cô.
Châu Hạ được một phen cứng họng. Ai kêu chọc người ta cho dữ vào.
Tử Hào nhìn biểu cảm của Châu Hạ mà bật cười, đưa tay nhéo má cô "Anh đùa thôi. Câu trả lời của em mà lại hỏi anh à. Ngốc thế"
"Ơ" Châu Hạ tròn mắt, giơ tay đánh vào cái tay đang nhéo má mình một cái "Bỏ ra, mau"
Tử Hào cũng nghe theo lời cô mà bỏ tay ra, nghiêng người ngồi đối diện cô, nhướng mày
"Sao đấy"
"Hứ" Châu Hạ khoanh tay quay mặt sang chỗ khác, giận dỗi "Em là đang xem xét anh thế nào, anh vậy em không thèm đồng ý nữa"
Tử Hào nhìn tiểu cô nương mà bật cười. Chọc cô vui thật đấy, người gì mà từ đầu đến chân thứ gì cũng dễ thương.
"Được rồi. Anh xin lỗi. Giờ em trả lời đi" Tử Hào níu một bên tay áo của cô, đung đưa đung đưa
Châu Hạ quay sang liếc nhìn anh một cái cảnh cáo"Em không thèm"
Dỗ được tiểu cô nương hay giận dỗi này khó thật đấy.Thôi mốt không dám chọc nữa đâu.
"Thôi mà. Anh biết sai rồi. Không chọc nữa không chọc nữa"
Tử Hào đưa tay quay người Châu Hạ lại, cầm tay cô đung đưa.
"Hứ. Anh mà có chó nó yêu"
"Chắc chưa đấy? Thế giờ ý em sao nè. Để tui còn biết tui về nhà tui khóc"
"Khóc luôn cơ á. Thôi anh đừng có mà bày đặt" Cô đánh vào tay anh.
Châu Hạ đột nhiên nghiêm túc, nhìn anh "Em đồng ý"
Cô nở nụ cười sau khi kết thúc, một nụ cười tươi nhất của cô từ trước đến nay, một nụ cười không khác gì ánh mặt trời rực rỡ, ánh mặt trời lúc nào cũng cố gắng len lỏi để đem lại ánh sáng nhỏ nhoi cho cuộc đời anh.Ánh mặt trời không bao giờ để anh phải một mình, lúc nào cũng biết quan tâm,tinh tế. Là ánh mặt trời mà anh trân quý nhất, cũng chính là ánh mặt trời mà anh sẽ luôn cất giữ mãi trong lòng.
---------------------------------------------------------------------------------
Chương này hơi dài nhé. Tại vì tớ không muốn ngắt quãng ra nó sẽ bị cấn với không hay. Nên là chương này nhiều hơn bình thường gần 1000 chữ ấy ^^
Chương này là chương tớ viết mà tớ cảm thấy nó cảm xúc mà nó hay siêu hay đối với cá nhân tớ luôn ấy. Mê đienn ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top