Chương 5 : Inside Out 2
Tuấn Nguyên và Mỹ Hàn đang đi ăn ở Hadilao. Hai người cũng khá tự nhiên, không có gì ngại ngùng lắm. Tại vì đơn giản họ cũng chỉ là bạn thôi, có gì đâu mà phải ngại ngại chứ.
"Khi nào em về Trùng Khánh" Tuấn Nguyên vừa lau đũa cho Mỹ Hàn vừa hỏi
"Chắc ngày mốt, em sợ nghỉ nhiều quá bị mắng thôi."Mỹ Hàn nhẹ nhàng đáp lời
Thật ra thì cô cũng muốn đi lâu lâu một xíu. Tại vì đâu phải tự dưng là được đi đâu, nhưng mà bà Lưu thì chỉ cho đi 2 ngày thôi, về còn đi học.
"Thế à. Em đi tàu điện đến đây hả?"
"Vâng"
"Hôm đó cũng là ngày anh về Trùng Khánh, em về với anh này, đỡ tiền tàu điện hơn"
"Thôi ạ. Phiền anh lắm." Mỹ Hàn xua tay từ chối."Em có nhà người thân ở đây nữa á"
Tự nhiên nam chưa vợ gái chưa chồng, chưa là gì hết mà đòi đi chung xe với nhau về, ai mà coi được. Nên thôi, tránh bớt tai tiếng cho đời nó yên bình.
Hai người đang ngồi ăn rất tự nhiên thì đột nhiên có một cặp vợ chồng bước vào. Độ tuổi tầm cỡ trung niên, không hẳn là già nhưng cũng không còn trẻ nữa. Họ đang rất hạnh phúc bước vào quán. Đúng là một minh chứng tuyệt đẹp cho việc yêu và được yêu đúng người mà. Ngưỡng mộ quá...
Thôi chết rồi. Hình như là dì dượng Liêu của cô!?
Cái gì thế này... Giờ mà bị bắt gặp thì lại giải thích kiểu gì... Sao mà cô cứ phải rơi vào mấy cái cảnh này thế nhỉ.
Mỹ Hàn thập thò ngó nghiêng xung quanh. Tuấn Nguyên thấy thế liền kéo vai cô lại, cau mày hỏi
"Sao đấy?"
Mỹ Hàn vừa ngó để xác nhận dì Liêu chưa thấy mình rồi quay sang trả lời Tuấn Nguyên "Dì dượng của em T_T. Giờ phải làm sao"
"Có gì phải sợ. Sao chúng ta phải lén lút nhỉ?"
Mỹ Hàn ngơ ngác nhìn anh.
Nói cái gì thế? Có ai lén lút đâu, chỉ là sợ dì Liêu lại hỏi rồi kể tầm bậy tầm bạ gì với mẹ cô nữa, phiền phức lắm. Nhưng mà ý là sao thế?
Cô cứ như ăn trộm ý, lén lén lút lút.
Anh cảm thấy khó chịu vô cùng, có cái gì mà phải lén lút nhỉ? Quen cũng không quen, danh phận cũng không có, đơn giản chỉ là bạn cùng đi ăn. Nhất định phải sợ như thế à?
"Này. Dì em đứng trước mặt kìa." Anh vỗ vào vai cô
Cô giật mình quay người lại nhìn xem, sau đó quay lại vỗ vai anh nói "Ê, em sợ thật đấy"
"Có gì mà phải sợ? Cùng lắm thì chúng ta giải thích là bạn cùng đi ăn thôi"
"..." Cô nhất thời cứng họng... Ừ nhỉ... nãy giờ cô sợ cái gì vậy trời. Cô lại ảo tưởng à!?
"À...ừm. Mình ăn đi ăn đi" Cô cười gượng, xua tay chỉ vào thức ăn trên bàn.
...
Buổi đi ăn diễn ra khá suôn sẻ, cô đang ngồi đợi anh trả tiền.
Khoan!! Đừng chửi nhé. Không phải cô đào mỏ đâu, cô cũng dành giật dữ lắm mà dành không lại, nên đành ngậm ngùi chấp nhận thôi. Chứ không phải cái kiểu thấy trai nhà giàu rồi đi đào mỏ đâu nhé!!!
Và...chuyện gì tới cũng đã tới, cô đang ngồi lướt điện thoại thì một người phụ nữ tầm trung niên bước về phía cô.
Và không ai khác đó chính là Liêu Tiểu Đồng, người dì thân yêu của cô ^^
"Hàn Hàn? Con ở đây hả?" Dì Liêu đứng trước mặt cô,vẫy tay ra hiệu chồng đi lấy xe để mình nói chuyện với đứa cháu gái thân yêu này.
"À... dạ vâng" Mỹ Hàn cúi đầu chào dượng, sau đó quay sang nhìn dì.
Từ trên xuống dưới toát ra một vẻ quyền quý lạ thường.Mặc dù không phải sang chảnh hay giàu có gì nhưng đây là một vẻ đẹp không phải ai cũng có được. Vẻ đẹp của việc được cưng chiều.
Dượng Liêu thương dì lắm. Chả phải làm việc gì, dì chỉ việc đi làm, rồi về ăn cơm rồi làm việc trên công ty thôi. Còn lại dượng sẽ làm hết. Lúc đầu dượng cũng có đề nghị dì chỉ việc ở nhà thôi nhưng dì không chịu.
Ai muốn sao thì muốn, Liêu Tiểu Đồng này phải đi làm, phải độc lập tài chính!
Dì Liêu là một hình mẫu cho vẻ đẹp khi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Không đánh đồng tất cả nhưng thật sự không phải ai cũng có được một người thương yêu dì như dượng Liêu trong đời.
Họ cưới nhau 20 năm rồi nhưng chưa hề một tiếng cãi vã. Nhiều lúc Mỹ Hàn cũng thắc mắc lỡ hai người chán nhau rồi nên cũng không thèm quan tâm nữa hay chăng? Nhưng không, họ vẫn như ngày đầu mới yêu. Cũng không biết bằng cách nào nữa.. Có lẽ dì dượng vẫn luôn nhường nhịn nhau, tôn trọng nhau và tình yêu này luôn được vun đắp từ cả hai.
Nhiều người nói "hôn nhân là nấm mồ tình yêu" nhưng cô thấy không đúng. Đó chỉ là tùy thuộc vào con người, chỉ là người đó có thật sự yêu người kia hay không thôi. Nếu muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do. Cuộc hôn nhân như dì dượng Liêu thì sao lại đem đi so sánh thế này được chứ.
Một tình yêu như thế chắc chắn người con gái nào cũng rất muốn có trong đời.
"Cháu đi với ai thế?" Dì Liêu nhìn Mỹ Hàn rồi quay trước quay sau ngó xem ai đi cùng với cô.
"À... cháu đi với bạn thôi" Mỹ Hàn liếc mắt tìm kiếm anh, sau đó nhìn vào dì mình cười ngượng.
"Thế à. Nay có về nhà không? Để dì còn biết."
"Ơ hay dì này, không về thì đi đâu hả dì!?"
"Dì giỡn thôi. Đi chơi nhớ về sớm nhé."
Đột nhiên Tuấn Nguyên từ đâu đi lại, khoác tay qua vai cô. Sau đó nhìn dì Liêu nở một nụ cười thật tươi.
"Vâng ạ. Cháu sẽ đưa Mỹ Hàn về sớm"
!!! Lại cái gì nữa vậy!? Hôm nay nhiều chuyện xảy ra liên tục quá cô chưa kịp load đấy...
"Ồ... bạn Hàn Hàn à..." Dì Liêu nhìn tôi rồi nhìn sang Tuấn Nguyên, vẻ mặt đầy bất ngờ.
Mỹ Hàn đập vào tay Tuấn Nguyên đang để trên vai mình, quay sang nhìn dì Liêu giải thích lia lịa:
"Đúng rồi, đúng rồi. Bọn con chỉ là bạn thôi."
Tuấn Nguyên thấy mình chọc được em nhỏ thì nở một nụ cười nhẹ. Ánh mắt si tình dán chặt vào mặt của Mỹ Hàn.
Dì Liêu đứng ở ngoài chứng kiến tất cả, dì lướt một lượt từ trên xuống của hai đứa, rồi đưa tay lên cằm xoa xoa, vẻ trầm tư
"Ừm. Dì tin mà. Sao con phải quýnh quáng lên như thế vậy"
Mỹ Hàn bị chọt trúng tim đen, nhất thời câm nín.Nhìn là biết dì Liêu đang tưởng tượng ra việc cô và anh có mối quan hệ như thế nào rồi.
Dì Liêu thấy có vẻ chọc đứa cháu gái của mình đủ rồi nên cũng đã buông tha cho Mỹ Hàn
"Thôi. Dì về trước, tối về thì báo dì một tiếng nhé."
"Dạ vâng"
-------------------------------------------
"All Alone T_T"
Lưu Mỹ Hàn Hàn
Ê!!!
Nãy tự nhiên dì tớ tới cái ông Nguyên ổng ôm vai tớ!?
Tớ bị sượng bị sốc á trời!!
Châu Hạ Hạ
Riu ỏ phách?
Lưu Mỹ Hàn Hàn
Reallll
Trương Vũ Kỳ Kỳ
Dữ vậy dữ vậyy
Đã he đã he
Lưu Mỹ Hàn Hàn
Trời ơi có khi dì tớ đi kể với mẹ tớ rồi đó
Châu Hạ Hạ
Ủa mà cậu gặp ổng ở đâu?
Lưu Mỹ Hàn Hàn
Đọc lại tin nhắn đi
Trương Vũ Kỳ Kỳ
Ê!? Vậy giờ cậu đang đi với ai?
Lưu Mỹ Hàn Hàn
Trên xe ổng
Đi về nhà tớ
Châu Hạ Hạ
Cậu đi chơi với ổng nguyên ngày hôm nay?
Lưu Mỹ Hàn Hàn
Ê không!
Sáng tớ đi thi mà
Trương Vũ Kỳ Kỳ
Dữ he đã he
Nhỏ cầu được ước thấy. Hạnh phúc mãn nguyện quá rồi.
--------------------------------------------
Mỹ Hàn cất điện thoại vào túi, quay sang ngắm nhìn khuôn mặt mỹ miều đang ngồi trước mặt mình ngay lúc này.
Người ăn gì mà đẹp trai thế hả trời. Không hiểu nổi!!
Ánh mắt cô dán chặt vào anh. Cũng không biết là đã được bao lâu rồi
Bây giờ trong ánh mắt của cô chỉ toàn là hình bóng anh, không còn bất kì thứ gì khác có thể chen vào.
Ngoài trời thì hạng vạn vì sao, nhưng ánh sao hiện lên trong mắt chỉ có một, và chỉ duy nhất một.
Ánh sao ấy không so sánh được với bất kì ngôi sao nào khác.
Ánh sao ấy chỉ một mình cô cảm nhận được
Không phải ánh sao đó thì sẽ chẳng còn một ánh sao nào khác có thể lọt vào.
Tựa như bạch nguyệt quang luôn soi sáng, len lỏi trong lòng.
.
.
.
Tử Hào đang chỉnh trang lại quần áo, đứng trước cửa nhà chờ cô ra.
Hôm nay cô với anh có hẹn đi xem phim Inside Out 2- một bộ phim mới ra khá là hay.
Điểm mấu chốt không phải là ở chỗ đó. Mà là biết tại sao cô với anh lại tiến triển nhanh đến vậy không! Thời gian gặp nhau còn ngắn hơn cả Mỹ Hàn với Tuấn Nguyên. Vậy mà hai người họ còn nhanh chóng lẹ làng hơn đôi bên kia nữa đấy.
Châu Hạ thường hay qua nhà của Tử Hào để ăn sáng.Lâu lâu cô cũng phụ giúp bác Châu nên cũng được lòng phụ huynh lắm. Đó giờ hai người nhắn tin rồi cũng nói chuyện qua lại quá trời. Giờ mới dám hẹn đi chơi đó.
Châu Hạ từ trong nhà bước ra. Cô vẫy tay chào Tử Hào
"Anh đợi lâu chưa"
Hôm nay Châu Hạ đột nhiên ăn mặc khá khác bình thường, một chiếc áo croptop sơ mi tay ngắn cùng một chiếc váy màu đen. Trông thấy được một nét đẹp siêu thực được tỏa ra từ cô, nét đẹp mà có lẽ cô chưa từng cho ai nhìn thấy bao giờ. Tử Hào đột nhiên khựng lại mất 2 giây, nở một nụ cười nhẹ.
"Chưa, anh cũng mới tới. Nay em xinh lắm"
Châu Hạ ngay sau khi nghe liền nở một nụ cười thương hiệu của cô, nụ cười mang lúm đồng tiền rất nhẹ nhàng, nhưng cũng khá sắc bén.
"Em cảm ơn"
Hai người cùng đi đến rạp. Hiện tại ở rạp đang xếp hàng khá đông. Vì phim này mới ra và hôm nay cũng là cuối tuần nên người người đổ xô đi coi nhiều lắm.
May mà cô và anh đi sớm nên cũng còn rất nhiều thời gian để chờ mua vé.
"A.." Một người phụ nữ đi và đụng phải cô, làm cô rơi chiếc điện thoại đang cầm xuống đất
"Em có sao không thế." Tử Hào liền quay lại, cúi người xuống nhặt chiếc điện thoại lên cho cô.
"Em không sao ạ" Châu Hạ nhận lấy, sau đó cẩn thận cất vào túi.
Tử Hào nhìn Châu Hạ một lượt, sau khi xác nhận rằng cô không sao thì anh mới an tâm. Anh cầm lấy cổ tay của cô đặt lên túi đeo chéo của mình
"Này, cầm đi, không lại đi lạc đấy"
"..." Châu Hạ không nói gì, im lặng nghe theo..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top