Chương 4 : Giang Châu!

-Anh em cây khế-

Thằng phản bội
Ê bây ơi!!
Chấn động nè.

Học bá tội nghiệp ^^
Nói?
Mày lẹ dùm tao

Cầm đầu băng đảng phản bội
Dụ gì hả?
Kịch tính không?

Thằng phản hồi
Cũng không hẳn...

Học bá tội nghiệp ^^
Mày lẹ chưa?
Đang bận!

Thằng phản bội
Thì... tao cảm giác tao có hơi thích em kia.
Hình như học cấp 3 Trùng Khánh
Thấy hình như có em của mày nữa đấy @truongtuannnguyen

Học bá tội nghiệp ^^
Lưu Mỹ Hàn??

Cầm đầu băng đảng phản bội
Ghê vậy trời!
@ngotuhao mày cũng bỏ tao rồi đó hả

Thằng phản bội
Không biết.
Mới cảm giác hơi hơi thôi mà T_T
@truongtuannguyen Giúp tao T_T

Học bá tội nghiệp ^^
Của tao tao còn chưa xong ^^

Cầm đầu băng đảng phản bội
Hẹn đi ăn, đi chơi
Chuẩn bị đồ ăn, mua nước cho ẻm
Đưa đi học, giúp học bài
Trời ơi thiếu gì cách hả bây ơi
@ngotuhao @truongtuannguyen

Học bá tội nghiệp ^^
Nói thì hay quá
Thói redflag mãi thôi
Thích được ai thật lòng chưa?

Đông Vũ tạm thời câm nín, đúng quá anh cãi không được.

-----------------------------------------------

"Oa... buồn ngủ quá đi" Mỹ Hàn nằm gục trên bàn,bên cạnh là chồng đề thi chất đống.

Hóa ra hào quang học bá là thế này! Mệt điên lên được.

Thôi đi ngủ thôi, mai phải dậy sớm nữa. Mấy tuần nay cô mất ăn mất ngủ vì nó rồi.

Cô đang dọn dẹp sách vở để lên giường ngủ một giấc thật ngon thì chuông điện thoại reo lên. Cô quay lại với lấy chiếc điện thoại,mở màn hình ra check thông báo.

[Em ngủ chưa? Mai thi tốt nhé! Ngủ ngoan]

Chỉ một dòng tin nhắn nhưng ấm áp đến lạ thường. Cô đã kể chuyện này cho anh từ tận 3 tháng trước, sau đó cũng chẳng nhắc lại lần nào. Vậy mà anh vẫn nhớ!

Trái tim của cô lại được một dịp hoạt động với cường độ mạnh rồi.

[Giờ em đi ngủ. Em cảm ơn nhé!]

Cô vừa cầm điện thoại vừa cười khúc khích. Nhìn giống như mấy đừa khờ lần đầu biết yêu vậy. Nhưng mà là lần đầu thật.

Đêm nay lại muốn làm cô mất ngủ rồi à?

[Thi tốt nhé. Mai anh có quà cho em.]

Cái gì cơ!?

Mỹ Hàn chạy vội vào nhà vệ sinh, rửa mặt thật kĩ để chứng nhận đây là hiện thực chứ không phải viễn cảnh do cô tưởng tượng ra.

Sao mà biết cách trêu đùa trái tim cô quá vậy? Tính cho đêm nay cô khỏi ngủ luôn à?"

[Thật ạ? Em cảm ơn nhiều nhé]

Mỹ Hàn nằm trên giường quấn chăn vào cười khúc khích. May là cô ngủ phòng riêng chứ không lại bị mẹ đánh cho rồi.

Anh bên này cũng chả khác gì lắm. Mỗi người đều đang tương tư về nhau...

Nãy giờ anh cũng lấy can đảm dữ lắm mới trụ nổi tới giờ đó. Sắp lăn ra xỉu tới nơi.

Mà thôi, học bá mà cho người ta thấy bộ mặt này thì trốn ở đâu cho khỏi cuê:))

[Ừm. Em đi ngủ sớm đi nhé!]

Trời ơi, chả lẽ giờ nghe lời trai à?...

Tất nhiên rồi, trai đẹp nói thì không sai đâu.

Mười tám năm sống với ba mẹ mỗi lần ba mẹ kêu đi ngủ thì còn ráng mà thức cày phim, cày truyện. Nay trai nói một câu mà nghe răm rắp...

Thật là có hiếu với trai:)

----------------------------------------------------

Ngày thi hôm nay của Mỹ Hàn diễn ra khá thuận lợi.Đề cũng không quá khó, cũng có những câu cô đã gặp trong đề ôn rồi.

Cô đang đi ra cổng để đi về. Địa điểm cô thi cũng khá xa, ở tận Giang Châu, nhà cô thì ở Trùng Khánh cơ. Cách tận 40km lận. Lúc sáng 8 giờ mới thi mà 5 giờ cô đã phải lên tàu điện để đến đây rồi.

Dù sao thì ở Giang Châu cũng đẹp, cô đến khá sớm nên cũng có thời gian đi tham quan chút ít.

Mỹ Hàn một tay kéo chiếc va li một tay lôi điện thoại ra bấm mấy cái.

Cô định ở lại 1-2 ngày để tham quan chút xíu nên có đem đồ theo. Dù sao thì cũng sắp tới kì nghỉ Đông rồi. Cô nghỉ một vài ngày chắc cũng không sao.

Cô đang video call cho bà Lưu để thông báo tình hình sau khi thi xong. Họ hàng nhà cô cũng có một người dì ở Giang Châu nên cô định sẽ tới đó ở nhờ, cũng tiện để đi khám phá.

Du lịch khám phá là sở thích của Mỹ Hàn nên cô rất thích được đi đến những nơi mới mẻ.

"Thi xong chưa?" Tiếng bà Lưu vang lên, giọng điệu rất lo lắng cho con gái. Thường thì Mỹ Hàn ít đi du lịch một mình nên bà cũng không thể yên tâm.

"Dạ rồi. Giờ con đang bắt xe qua nhà dì Liêu đây. Mẹ không phải lo quá đâu" Cô vừa nói vừa đi nhanh ra cổng.

Trường đại học Giang Nghi khá rộng nên việc đi bộ từ trường ra cổng cũng khá xa.

Vừa đi cô vừa tiện nhắn tin cho Châu Hạ và Vũ Kỳ

[Tớ thi xong rồi. Giờ đang đi về nhà dì Liêu, mấy ngày nữa sẽ có quà Giang Châu cho các cậu]

Gửi xong tin nhắn cô cũng cất điện thoại vào và đi đàng hoàng. Dù sao thì cũng sắp tới cổng ra rồi. Lại tông vào ai thì chết dở.

Cô đang đứng trước cổng để đợi xe của dượng Liêu đến đón. Bỗng cô thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang đứng gần đó.

Một người con trai mặc sơ mi trắng, khoác một chiếc áo ngoài màu nâu, mang một đôi giày da. Từ đầu đến chân đều vô cùng hoàn hảo.

Nhìn vào cô càng thấy rất quen. Trông rất giống...Trương Tuấn Nguyên!!!

Cô cố gắng nhìn rõ mặt của con người đó hơn. Nhưng khoảng cách khá xa nên gương mặt cũng không được rõ.

Ủa khoan? Mà sao anh ấy lại ở đây được. Đây là Giang Châu cơ mà? Đâu phải Trùng Khánh đâu cơ chứ! Chắc cô chỉ hoa mắt thôi.Không phải đâu.

Cô lập tức lôi điện thoại ra nhắn tin cho hội bạn.

[Chết rồi. Không hiểu sao tớ lại thấy Tuấn Nguyên ở Giang Châu rồi:)]

"Lưu Mỹ Hàn"

Cô đột ngột cất điện thoại rồi ngước lên xem. Dượng Liêu tới sớm vậy à? Mà bình thường có bao giờ kêu tên cô như vậy đâu?

Người con trai vừa nãy đang rảo bước về phía cô. Cô quay đầu sang nhìn. Chiếc đầm trắng dài cùng áo cardigan bay phấp phới trong gió. Gió nhẹ nhàng đưa những cánh hoa bằng lăng tím lướt qua. Khung cảnh trở nên tuyệt đẹp, tựa như một cảnh tượng xé sách bước ra, một cảnh tượng cứ ngỡ như không có thật.

"Ơ? Trương Tuấn Nguyên?" Mỹ Hàn ngơ người, không tin nổi vào mắt mình. Món quà mà anh nói anh muốn dành cho cô đây à.

"Em không nghĩ anh sẽ tới đây. Anh có việc gì à?"

Tuấn Nguyên hôm nay lại đẹp trai hơn thường ngày,chẳng biết có sự chuẩn bị kĩ càng nào không nhưng mà vẻ đẹp của anh hôm nay không thể so sánh với thường ngày được. Thật sự đẹp hơn rất rất nhiều lần!

"Ừm. Cũng tiện đường. Muốn qua gặp em"

Thì ra cũng chỉ là tiện đường T_T. Có hơi hụt hẫng nhẹ nhé. Nhưng mà thôi, người ta nhớ tới mình là tốt rồi.

Dù sao món quà tinh thần này cũng đủ rồi. Cô vui còn không hết ấy chứ.

"Thế ạ? Em đang đợi người thân á" Mỹ Hàn nhìn anh mong đợi

Cô muốn mời anh đi ăn ghê á. Mà thôi, đợi anh mở lời đi.

"Em có rảnh không. Anh biết quán này ngon lắm. Em muốn thử không?"

Ơ? Thật này, trời ơi không tin nổi luôn. Muốn xỉu tới nơi rồi. Hạnh phúc quáaa ^_^

"Dạ cũng được ạ. Em không bận gì lắm" Mỹ Hàn lấy điện thoại ra nhắn tin cho dì Liêu bảo dì không cần đến đón cô nữa.

Cô đi cùng Tuấn Nguyên ra xe của anh. Chiếc ô tô màu trăng, eo ôi giàu thế không biết. Giờ mới biết được gia thế tài phiệt này của ảnh đấy

"Em thi tốt không" Tuấn Nguyên vừa lái xe vừa nghiêng đầu hỏi Mỹ Hàn.

"Dạ cũng được" Mỹ Hàn mỉm cười nói.

Góc nghiêng của anh đẹp thế không biết. Đúng là một khuôn mặt không góc chết mà. Có khi lại là AI không chừng đấy.

"Năm sau em định vào trường nào thế"

"Em muốn vào Thanh Hoa ạ"

Tuấn Nguyên quay sang nhìn cô bất ngờ, anh cũng có tìm hiểu cô trước đó rồi. Người đi học mà như địa ngục, như đi tù mà lại muốn vào Thanh Hoa cơ à.

"Thật à? Ai truyền cảm hứng cho em đấy"

Mỹ Hàn cười nhẹ, nhìn anh vờ chọc ghẹo "Người em thích. Anh ấy giỏi lắm. Học Thanh Hoa"

Thế à? Không biết người Mỹ Hàn thích là ai nhỉ...Muốn biết ghê.

"Anh ấy thế nào vậy?"

Mỹ Hàn tròn mắt nhìn anh, muốn biết lắm à... Có nên nói không nhỉ...

Nói vậy thôi chứ có muốn cũng chả nói đâu. Chọc anh vui mà, ngại gì mà không chọc.

"Ừm... để em nhớ xem" Mỹ Hàn giả vờ nhau mày để nhớ lại hình ảnh của người đó.

"Thì anh ấy đẹp nè, học giỏi lắm luôn, tính tình cũng tinh tế dễ thương nữa."

Tuấn Nguyên hơi khó chịu nhìn cô. Không biết ai mà được cô khen nhiều thế nhỉ. Đẹp lắm à? Học giỏi hơn anh không? Anh cũng tinh tế dễ thương cơ mà?

Anh chỉ dám suy nghĩ chứ nào dám nói ra. Phận đã không có danh phận thì làm gì dám ghen.

Mỹ Hàn nhìn mặt anh mà bật cười.

Anh quay sang liếc nhìn cô "Em cười cái gì"

"Em cười thôi. Đâu ai cấm đâu" Mỹ Hàn quay đầu ra cửa kính, tay chống cằm tựa ra ngoài ngắm cảnh.

Tuấn Nguyên thật sự không biết đó là anh ấy luôn à. Cô còn gặp được ai học Thanh Hoa nữa đâu mà. Nhìn cái nét mặt lúc đó dễ thương thật sự.

------------------------------------------

Đông Vũ đang mệt muốn xỉu rồi đây này. Thằng bạn trời đánh của anh suốt ngày chỉ biết báo anh thôi.

Hôm qua tự dưng 11 giờ đêm nó lôi qua nhà xong bắt lựa đồ tùm lum, rồi còn bắt lựa xe màu nào cho đẹp nữa chứ. Có đi gặp người ta thôi mà cỡ vậy rồi đó. Khùng điên thiệt sự.

Đúng là đâu ai bình thường khi yêu mà. Dính bùa yêu vô xong giờ nó biến thành con người như vậy rồi.

Anh đi xuống nhà rồi ra ngoài mua cà phê uống. Tối qua mệt khùng luôn. Giờ thằng đó chắc lại đang đi tú tởn với gái, có thèm quan tâm tới thằng bạn này đâu mà.

Có một sự thật là uống cà phê thì anh sẽ không tỉnh được. Do buồn ngủ mà ngủ không được nên vậy đó.

Đang đi thì tự nhiên lại có một cục nợ trên trời rơi xuống. Một con bé ất ơ nào đó đi đụng phải rồi đổ hết cà phê lên người anh.

"Ơ...em xin lỗi" Vũ Kỳ cuống quýt cúi đầu xin lỗi anh liên tục.

"Trời ơi hôm qua đã bị hành đã đời rồi giờ còn vậy nữa" Đông Vũ tỏ vẻ hơi khó chịu.

"Em xin lỗi mà. Để em đền chiếc khác cho anh nhé"Vũ Kỳ cúi đầu, mắt rưng rưng như muốn khóc tới nơi.

Đó giờ Vũ Kỳ được coi như lá ngọc cành vàng, đi đâu cũng có người đưa đón. Nay mới sang nhà Châu Hạ xíu thôi mà đã có lỗi với người ta rồi.

"Ơ? Sao vậy? Chưa ai làm gì mà?" Đông Vũ thấy hình như mình có hơi nặng lời, liền lo lắng lại cho cô.

Mít ướt quá vậy trời.

"Dạ không có gì đâu. Để em mua cái khác cho anh nhé!" Vũ Kỳ quơ tay hai cái lên mắt, sau đó nhìn vào Đông Vũ.

"Em làm gì cũng được" Đông Vũ hờ hững nói, sau đó bỏ đi mua cà phê.

"Cho em xin tên wechat với"

"Lý Đông Vũ, hình con mèo"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top