Chương 2 : Xin wechat

Hạ Hạ dths1tg
Này!
Vừa nãy gặp ai hả?

Tiểu Hàn Hàn
À. Cậu biết học bá mà mọi người hay kể lại không?

Hạ Hạ dths1tg
À... tớ biết
Hình như nay anh ấy về thăm trường.
Tớ thấy nữ sinh khối dưới mê lắm.

Tiểu Hàn Hàn
Tớ gặp anh ấy đấy.
Lúc đầu còn tưởng là ai, định chửi cho một trận

Hạ Hạ dths1tg
Sao vậy?
À mà được tận mắt chứng kiến học bá thấy thế nào?
Đẹp trai không?

Tiểu Hàn Hàn
Đẹp thì đẹp thật, quả không hổ danh nam thần, ra trường rồi mà vẫn nổi tiếng như ngày nào.
Lúc chiều đang đi anh ấy tông vào tớ. Cứ tưởng ma quỷ nào không đấy.
Nhưng mà đẹp trai nên sẽ bỏ qua ^^

Hạ Hạ dths1tg
Đúng là mê trai đầu thai còn không hết.

Tiểu Hàn Hàn
Không hề nhé!!!
Trai đẹp thì mê thui ^^

Châu Hạ với Mỹ Hàn cũng thân nhau lâu lắm rồi. Vốn hai đứa tính khá hợp nhau cộng thêm việc học cũng giỏi nên cô và Châu Hạ là 1 bộ đôi có thể nói là không ai sánh bằng.

Mỗi tội Mỹ Hàn hơi quậy thôi...

-----------------------------------------------

Tuấn Nguyên bước vào quán cà phê của ông Trần. Theo sau đó còn có Tử Hào và Đông Vũ – hai thằng bạn chí cốt của anh.

Tử Hào là học sinh của trường Bắc Kinh, và Đông Vũ cũng vậy.

Lúc biết tin này, Tuấn Nguyên cũng sốc lắm. Đường đường là anh em chí cốt, hẹn nhau cùng vào Thanh Hoa mà bây giờ thế này đây.Hai đứa nó cùng vào Bắc Kinh, để cậu một mình vào Thanh Hoa...

Anh em thế này thì chắc phải vứt sớm.

"Này, làm gì ngẩn ngơ ra thế? Nhớ em nào à?" Đông Vũ đẩy nhẹ một bên vai anh.

"Tao mà có thì đã nói rồi. Với cả, cỡ như chúng mày rồi khi nào mới có bồ được." Tuấn Nguyên ngước mắt nhìn nó, lườm nó một cái rồi quay sang tiếp tục trầm tư.

Đoán xem là vì ai nào?

Đương nhiên là vì... vì ai thì tự biết ạ:))

"À. Nay mày về trường à?"

"Ừ."

"Có tia được em nào không?"

"Cấp 3 Trùng Khánh cũng nhiều hoa khôi lắm đấy."

"Tao về xem thử thôi. Năm nay chị Kỳ lên 12, chuyển về đó nên đến xem thế nào cho an tâm." Tuấn Nguyên nhướn người gõ lên đầu hai thằng."Bọn mày chỉ biết thế thôi à!"

"Chả thế. Mày về có mà khối em bu lại đấy."

"Thật. Như hồi cấp 3 là thấy y như idol nổi tiếng luôn"

Rồi hai thằng ôm nhau cười khà khà. Không thèm để ý xung quanh đang có quá trời người ngồi và họ đang nhìn bọn họ với 1 ánh mắt khó hiểu.

Tuấn Nguyên nhìn bọn nó mà không muốn nhận bạn luôn ấy. Thôi thì, tạm thời vờ như không quen biết đi.

"Bọn mày có bị giật dây thần kinh không? Giữa quán người ta mà ôm nhau cười như hai thằng khùng."

"Rồi rồi oke, quay lại vấn đề chính. Tử Hào, mày hỏi một câu thật trọng tâm vào cho tao"

"...Ờ..."

*Bốp*

"Trời ơi yếu nghề quá. Tao dặn mày rồi mà."

Tử Hào lườm Đông Vũ một cái, sau đó giận dỗi bước sang ghế khác ngồi. Nhìn Đông Vũ với ánh mắt hình viên đạn.

"Là sao vậy? Hai bây có bình thường cho tao được không?"

"Dạo này mày đang nhắm em nào đúng không? Nói đàng hoàng đi"

Tạm thời cấm chat Tử Hào vì nói câu nào là hạt nhài câu đó.

"Làm gì có. Mày điên không?"

Tuấn Nguyên đánh vào người Đông Vũ vì cái tội toàn hỏi khùng hỏi điên. Đi với hai thằng này như đi chăm trẻ vậy á. Nguyên đám chỉ được Tuấn Nguyên là tỉnh táo thôi.

-----------------------------------------------

Mỹ Hàn quyết định đi ra con ngõ trước nhà để mua một cốc matcha. Vừa mới đi học về, trời thì đã nóng rồi, lại còn nhà hết đồ để ăn nữa.Đói chết đi được.

"Mẹ. Con đi mua đồ xíu nha"

"Ừ. Đi đâu nhớ về sớm đấy"

Mỹ Hàn lon ton chạy ra quán nước đầu hẻm. Đó là quán ruột của cô và Châu Hạ đấy. Hồi lớp 11 lúc chán học cô toàn ra đây để tám chuyện với ông Trần. Ông cũng quý cô lắm. Cô với Châu Hạ nhiều lần còn được uống miễn phí cơ. Ông Trần không có con, cháu nên thấy mấy đứa con nít hay sang quán chơi thì ông vui lắm. Hạnh phúc mỗi ngày của ông chỉ thế thôi.

Mỹ Hàn bước vào quán, gọi tên của ông chủ

"Ông Trần ơi, cháu Mỹ Hàn nè."

Thấy ông chạy ra, cô cũng thuận theo đi về phía ông.

"Nay Hạ Hạ không đi chung à?"

"Dạ không ạ. Hạ Hạ nay đi học thêm rồi ạ. Để bữa nào cháu rủ sang"

"Ừ. Có mấy đứa sang chơi là vui rồi. Cháu ngồi đi,bác làm cho" Ông Trần nhẹ nhàng xoa đầu Mỹ Hàn. Nở một nụ cười ôn nhu, vẻ đẹp lão hiện rõ trên khuôn mặt, khiến nó trở nên đẹp đẽ lạ thường.

"Vâng ạ" Mỹ Hàn gật đầu chào ông Trần, sau đó nhanh chân rời đi kiếm chỗ ngồi.

Đột nhiên cô nhận thấy hình như là người quen,mà... hình như người này cũng đang tiến về phía cô nhỉ?

"Chào em" Tuấn Nguyên vẫy tay về phía cô

"À ừm. Em chào anh. Mà có gì không ạ?" Mỹ Hàn lấy điện thoại ra vội vàng nhắn tin cho Châu Hạ, kêu cô bạn mau đến để chứng kiến trai đẹp vô cùng tận này.

Vừa nãy là cô đang làm giá thôi, chứ thật ra trong lòng cô vui như nở hội. Thiếu điều muốn đem về nhà nuôi luôn rồi đấy.

Trai đẹp thì ai mà không mê!

Sau đó có thêm 2 người nữa bước từ sau ra, dáng người cũng tầm cỡ anh, và đặc biệt cũng rất rất đẹp trai!!

Lúc đó cô thầm nghĩ giá mà hốt được thêm một anh về cho Châu Hạ thì tuyệt rồi.

Mà quả đúng y như lời người ta nói: 'Trai đẹp thường chơi theo hội mà'

"Này. Ai đấy?" Đông Vũ tiến lại đặt tay lên vai Tuấn Nguyên, sau đó nhướng mày nhìn cô.

"Chào em nhé! Em quen Tuấn Nguyên nhà anh à" Tử Hào cũng cùng lúc tiến lại.

Nhìn từ xa giống như Mỹ Hàn đang bị bắt nạt vậy đấy!

Một đám con trai cao to đứng trước mặt cô, đã thế lại còn trông rất ngầu, không thấy giống mới là lạ.

"Dạ." Cô cúi đầu xuống, ngập ngừng đáp lời.

"Này, không sao đâu. Tụi nó chỉ hỏi thăm bình thường thôi, em không phải sợ"

Tuấn Nguyên nhìn thấy tay cô đang hơi run nhẹ nên đứng ra bảo vệ. Nghĩa hiệp quá rồi!!

"Này. Nay còn biết bảo vệ người ngoài cơ à?"

"Tao vậy đó giờ!"

"Làm gì có. Được bé này nên mày mới như vậy thôi"

Cả bọn nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, sau đó lại nhìn sang cô, cẩn thận quét một lượt từ trên xuống dưới.

Cũng đẹp đấy! Hèn gì thằng Tuấn Nguyên mê thế này.

Nhận thấy tình hình đang hơi khó chịu, cô biết điều vội vàng muốn đi ra chỗ khác.

"À, bạn em đến rồi. Em xin phép nhé!"

"Ừm, mà cho anh xin số webchat được không? Anh muốn mời em đi ăn thôi" Tuấn Nguyên ngại ngùng nên cúi đầu xuống, tay đưa lên vò đầu,vẻ đẹp trai lại càng đẹp hơn.

"Dạ" Cô vội vàng lấy điện thoại ra, lướt mấy cái rồi đưa cho anh "Đây ạ"

Tuấn Nguyên cười nhẹ, quét màn hình điện thoại "Cảm ơn em nhé!"

Thật ra lúc đầu cô cũng không tin lắm đâu, ai mà tin được học bá Thanh Hoa lại đi xin webchat của người như cô chứ.

Nên tội gì mà không cho. Dù sao cũng chỉ là một số webchat thôi mà.

"Dạ. Thế thôi em đi trước nhé" Mỹ Hàn cúi đầu bước qua. Dáng chạy chạy lon ton của Mỹ Hàn đã được anh thu vào tầm mắt.

Trên đời hóa ra vẫn còn có người rất dễ thương...

--------------------------------------------------

Mỹ Hàn đang trên đường qua nhà Châu Hạ. Cô định sẽ kể cho Châu Hạ nghe về chuyện ngày hôm nay, cứ như nó không có thật vậy.

Cứ như Lọ Lem mà vớ được Hoàng tử.

"Này cô em, đi đâu đấy!"

Hai thằng này từ đâu ra vậy trời!?

"Tôi đi đâu thì kệ tôi. Né ra coi" Mỹ Hàn nhanh chóng né sang một bên để đi, nhưng bọn chúng đâu có buông tha cô nhanh như vậy.Bọn chúng lại tiếp tục chặn cô lại.

"Đi đâu đấy cô em. Để anh đưa đi nào" Một thằng nhào ra chặn cô lại, sau đó lại đưa tay lên vuốt tóc cô.

"Này!!! Làm gì đấy!! Bỏ ra"

Mỹ Hàn cố gắng la lớn và tránh né bọn chúng. Nhưng bây giờ đang giữa trưa nên ít ai đi lại.

"Này! Làm gì đấy?"

Bỗng tiếng một người con gái vang lên. Sau đó cô ấy đi nhanh về phía Mỹ Hàn.

Mấy đứa côn đồ thấy có người đến nên cũng dừng lại một lúc. Nhưng sau khi nhận ra đó là con gái thì bọn chúng không cảm thấy sợ mà lại tiếp tục đùa giỡn.

"Hai cô em đi đâu đấy nhỉ?"

Bọn chúng lại tiếp tục ve vởn xung quanh

"Anh ơi, em đây này" Người con gái đó vẫy tay về phía sau mấy tên côn đồ, giả vờ như đang có người đi tới.

Nhân lúc bọn nó đang quay lại chú ý xem có ai không thì cô ấy kéo tay Mỹ Hàn và cả hai cùng bỏ chạy. Bọn chúng sau khi nhìn lại không thấy người nữa nên cũng từ bỏ con mồi.

...

"Em cảm ơn nhiều"

Sau khi chạy được một khoảng khá xa thì cô và Mỹ Hàn dừng lại. Cả hai cúi người thở hổn hển.

"Không có gì đâu. Lần sau đi đâu thì cẩn thận hơn nhé!" Cô ấy vỗ tay lên vai Mỹ Hàn, nở một nụ cười, lúm đồng tiền hiện ra, xinh đẹp vô cùng.

"Dạ vâng. Phiền chị rồi ạ"

"Gọi bạn được rồi. Gọi chị trông già lắm"

"Vâng"

May mà lúc đó có người tới, chứ không thì bọn nó bị cô đánh cho ra bã rồi. Làm gì không làm, lại đi trêu đùa con gái nhà lành.

Lúc đó cô định lao vào đánh chết bọn nó rồi đó, mà tự nhiên lại có người tới nên thôi.

May cho bọn nó đấy! Lần sau mà còn gặp thì đừng hòng được bỏ qua

May mà cha sinh mẹ đẻ ra khỏe mạnh, học võ thì cũng lên tới đai đen karate, nên mất thằng côn đồ này có là gì.

Đuối có tẻo!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top