Chương 12 : Chấp nhận
Mỹ Hàn nằm trên giường, chán quá chẳng có việc gì làm. Nằm lăn qua lăn lại nhìn trần nhà.
Ở đây được 1 tháng rồi mà vẫn chưa quen biết gì ai cả. Chỉ ngồi ở nhà học rồi học, chẳng biết kiếm ai đi chơi cùng.
"Hàn Hàn, xuống đây dì bảo." Giọng bà Liêu Tiểu Đồng vang lên, hình như còn có tiếng của người nào đó. Hình như dượng Liêu đi công tác rồi mà nhỉ.
Cô từ từ bước xuống. Thường ngày thì bạn bè dì Liêu đến cũng nhiều, cô không quen biết nên cũng ngại tiêp chuyện, chỉ xuống chào hỏi vài câu.
"Nhanh chân lên nào" Dì Liêu thúc giục.
Mỹ Hàn bước xuống lầu. Đứng bên cạnh là một người con gái, dáng vẻ cao ráo, thanh thoát, có thể nói là vô cùng xinh đẹp.
Bà Liêu Tiểu Đồng bước đến, giới thiệu "Đây là Tống Thư Thư, con gái của dì. Chị ấy học năm 2 sư phạm ở Tứ Xuyên. Giờ về đây nghỉ Tết, con làm quen đi nhé. Người một nhà cả."
Mỹ Hàn mỉm cười "Dạ"
Nhà dì Liêu có một người con gái, cô cũng nghe qua rồi. Nhưng cô ấy đi học xa nhà, lúc nhỏ cũng không gặp nhiều, nên không có ấn tượng lắm. Giờ mới được chứng kiến thấy ngoài đời.
Cứ gọi dượng Liêu mãi mà quên mất họ thật của dượng luôn. Giờ mới chợt nhớ ra.
Tống Thư Thư có một khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người hơi gầy và không cao lắm. Nhìn cô như một học sinh cấp 3 vậy. Khuôn mặt thanh tú rất dễ gây thiện cảm.
"Em chào chị" Mỹ Hàn cúi người, lễ phép chào hỏi.
"Ấy. Là em chứ, Chị lớn hơn nhưng mà vai vế thì khác" Thư Thư mỉm cười.
"À..." Mỹ Hàn hơi ngại. Trước giờ chưa từng gọi người lớn tuổi hơn là em bao giờ, nên không quen lắm.
Hóa ra cảm giác của Vũ Kỳ là thế này.
"Em không quen lắm. Mình gọi theo tuổi thôi được không ạ.."
"Ừm. Tùy em thôi" Thư Thư rất hiểu chuyện, lại còn khá tinh tế, rất dễ gây ấn tượng tốt cho người khác.
"Rồi, lên phòng cất đồ đi" Bà Liêu Tiểu Đồng xua tay, đẩy Thư Thư lên trước "Hai đứa ở chung một phòng nhé."
"Vâng." Thư Thư trả lời mẹ xong vội đẩy va li lên lầu. Mỹ Hàn cũng theo sau lưng chị.
"Ở Trùng Khánh có gì vui không?" Thư Thư khẽ hỏi
"Cũng không biết. Thường ngày em không ra ngoài chơi nhiều. Cũng chỉ như Giang Châu thôi à" Mỹ Hàn ngồi xuống giường của mình, chân đung đưa nhẹ.
"Ồ.. Chị nghĩ Trùng Khánh phải nhộn nhịp hơn" Thư Thư vừa xếp quần áo vừa nói chuyện với cô.
"Chắc là thế. Em cũng muốn ở Trùng Khánh hơn.." Mỹ Hàn chợt nói, câu nói hiện ra biết bao nhiêu tâm ý.
"Thế em đi du học à. Em giỏi thật" Thư Thư nhìn Mỹ Hàn với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Em không thích lắm. Em muốn vào Thanh Hoa" Mặt Mỹ Hàn lộ rõ vẻ nuối tiếc.
"Mẹ bắt đi à"
"Vâng"
"Thế thì cố gắng nhé. Chị đợi xem em thành công." Thư Thư mỉm cười, đứng dậy lại ngồi xuống bên cạnh Mỹ Hàn, khẽ nói.
"Lúc trước chị cũng thích Thanh Hoa lắm. Cơ mà được đi du học cũng tốt. Có thể là vũ trụ muốn mách bảo em rằng nơi đó mới là nơi thích hợp để em phát triển. Nên là cứ vui vẻ lên nhé."
"Vâng" Mỹ Hàn mỉm cười nhìn Thư Thư.
Đúng là học sư phạm Văn mà, nói gì cũng thấy thuyết phục hết trơn.
Thư Thư đứng dậy, lấy quần áo lên bước vào phòng tắm "Thế chị đi tắm trước. Tí hai chị em mình đi chơi nhé."
"Vâng."
Mỹ Hàn ngồi trên giường, suy nghĩ về những điều mà Tống Thư Thư vừa nói.
Có lẽ đúng là như thế. Mọi chuyện diễn ra đều có quy luật của nó. Nếu đã như thế thì vẫn cứ tiếp tục như thế đi. Cô có thể bỏ lỡ Thanh Hoa, nhưng biết đâu lại còn rất nhiều điều đang chờ phía trước.
Điều gì đã bỏ lỡ thì có cố gắng thế nào cũng sẽ bỏ lỡ,
Chi bằng hãy cố gắng thật tốt cho sau này.
----------------------------------------------
Mỹ Hàn và Thư Thư đang đi dạo trên phố. Tay người nào người ấy cầm rất nhiều túi đồ lớn nhỏ.
Bỗng trong túi vang lên tiếng chuông tin nhắn, cô vội vàng đeo túi sang một bên, lấy điện thoại mở ra xem.
Trương Tuấn Nguyên : [Mỹ Hàn, giao thừa em có bận không?]
Cô đứng yên tại chỗ năm giây, hỏi cái gì thế.
[Giao thừa có ai mà không bận chứ]
Anh đọc xong liền nhanh tay nhắn lại, có điều soạn đi soạn lại vẫn chẳng thấy gửi.
[Sao thế, có chuyện gì à]
Trương Tuấn Nguyên : [Muốn hỏi giao thừa em có thể ra ngoài chơi không]
Mỹ Hàn bất ngờ. Hỏi thế làm gì vậy.
[Có thể. Anh hỏi làm gì à.]
Trương Tuấn Nguyên : [Muốn đón giao thừa cùng em.]
Mỹ Hàn khựng lại một nhịp, ý là thế nào...
Từ trước đến giờ quan điểm của cô là chỉ đón giao thừa với những người đặc biệt hoặc là gia đình. Ít khi đón giao thừa cùng bạn bè lắm, bởi vì đó là một khoảnh khắc rất đặc biệt, nên phải dành nó cho những người mình yêu thương.
Cô có kể rồi, chắc có lẽ anh cũng biết. Vậy ý này là đang muốn thế nào đây...
Thư Thư thấy cô nhìn vào khung chat mãi mà không gửi nên ngó sang xem.
"Gì đấy"
Mỹ Hàn vội vàng giấu điện thoại đi, mặt đỏ lên vì ngại "Không có gì đâu."
Thư Thư như nhìn thấu hồng trần. Vừa nãy cùng mới nhìn được rồi, cô cười cười thăm dò Mỹ Hàn.
"Ai đấy. Người yêu à"
"Không phải không phải. Bọn em chỉ là bạn thôi." Mỹ Hàn cười trừ.
Thư Thư tỏ vẻ không tin, cười cười "Thế à"
Mỹ Hàn hơi ngại, không muốn nhắc tới vấn đề này lắm. Cô khoác tay Thư Thư kéo về phía trước đi tiếp.
"Sao đấy. Xấu hổ à." Thư Thư quay sang nhìn Mỹ Hàn, nhếch miệng cười.
"Không có mà." Mỹ Hàn giơ tay đánh nhẹ vào vai cô "Có là gì đâu mà xấu hổ chứ." Giọng cô nhỏ dần.
Thư Thư bật cười, gõ nhẹ lên đầu cô.
Mỹ Hàn ngước đầu lườm cô một cái rồi quay mặt sang chỗ khác.
Cả hai tiếp tục đi bộ trên nền tuyết trắng, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện.
Hôm nay là ngày đầu tiên gặp được Thư Thư nhưng mà vui thật đấy, Thư Thư quả thật rất thu hút mọi người.
.
Cả hai cũng trở về nhà sau khi dạo quanh Giang Châu cả buổi.
Chỉ chờ có thế, Mỹ Hàn vội chạy bình bịch lên lầu rồi đóng sầm cửa lại.
Dì Liêu nghe tiếng động mạnh liền đi ra, nhìn Tống Thư Thư đang đứng ở cửa, khẽ hỏi "Con bé này nay nó làm sao thế?"
Thư Thư nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn trên lầu mà bật cười, "Hình như sắp bị ai lấy mất trái tim rồi."
Bà Liêu Tiểu Đồng bất ngờ, không tin vào tai mình. Nhưng thôi dù sao thì con bé cũng lớn rồi, không thể cấm đoán mấy chuyện này được.
Thư Thư đi lại vỗ vai bà "Thôi, con lên phòng trước, cứ kệ nó đi. Mẹ ngủ sớm nhé."
"Ừ" Bà Liêu Tiểu Đồng bước về phòng. Trước khi đi còn dặn dò con gái vài thứ.
.
Mỹ Hàn vội vội vàng vàng mở điện thoại lên, nhấp vào khung đoạn với Trương Tuấn Nguyên, ngắm nhìn mãi dòng tin nhắn ấy mà không biết chán.
Lưu Mỹ Hàn : [Trương Tuấn Nguyên.]
Bên kia nhắn lại rất nhanh, dường như chỉ chờ mỗi tin nhắn của cô.
[Ừ. Sao thế]
Lưu Mỹ Hàn : [Năm nay anh đón giao thừa ở Trùng Khánh à]
Tuấn Nguyên hơi ngưng lại một lúc, sau đó nhắn [Ừ]
Lưu Mỹ Hàn : [Năm nay em ở Giang Châu, không về]
Mỹ Hàn có hơi buồn, cô muốn năm nay được đi đón giao thừa cùng với Châu Hạ và Vũ kỳ. Nhưng mà bà Liêu Tiểu Nguyệt thì lại không chịu. Bà bảo sẽ sang Giang Châu cùng đón năm mới với cô. Tiện thể trải nghiệm mùa xuân ở thành phố khác.
Tuấn Nguyên ngồi yên một lúc lâu, có vẻ hơi hụt hẫng [Vậy à.. Thế thì chúng ta gọi điện cho nhau vào năm mới, coi như là có hẹn đi, được không?]
Lưu Mỹ Hàn : [Được.]
Cô vui vẻ cất điện thoại xuống giường, đứng lên đi thay ra bộ đồ ngủ caro của mình.
Thư Thư đứng một bên nhìn nãy giờ mà bật cười. Tiến lại ngồi xuống bên giường, vỗ vỗ tay bảo Mỹ Hàn cùng ngồi xuống.
Mỹ Hàn lon ton chạy lại, ngồi bên cạnh cô "Sao thế ạ"
"Em thích anh ấy à" Thư Thư khẽ hỏi.
Mỹ Hàn có hơi thảng thốt, ngập ngừng trả lời "Chắc là thế.. Em cũng không biết.."
Thư Thư nhìn Mỹ Hàn ngưỡng mộ "Hạnh phúc thật đấy. Cả hai đều thích nhau, tại sao không tiến tới"
Mỹ Hàn không biết phải nói sao. Nhiều lúc cũng không chắc chắn rằng anh ấy cũng có tình cảm, hoặc là sự ảo tưởng do mình tạo ra nữa. Nên chẳng dám nói trước điều gì..
"Chắc tại chưa ai dám mở lời.."
Thư Thư nhìn cô đầy hi vọng. Hi vọng cho một cuộc tình hạnh phúc "Trân trọng nhau đi nhé. Đừng đi đến một lúc lại bỏ lỡ nhau."
Thư Thư mỉm cười, ánh mắt chất chừa vạn vì sao.
"Em cũng sắp đi du học rồi. Bốn năm rất dài, không ai biết trước được sau này, nên em cũng không dám.." Mỹ Hàn nhìn xuống lòng bàn tay, hai ngón tay cứ miết vào nhau, nhỏ giọng.
"Ừ. Tùy các em. Nhưng nếu cả hai cùng cố gắng thì việc gì cũng vượt qua được thôi."
"Vâng. Em biết rồi."
Thư Thư vỗ vai động viên Mỹ Hàn. Sau đó đứng lên tắt điện phòng
"Ngủ đi. Khuya rồi."
Mỹ Hàn gật đầu, nằm xuống kéo chăn lên tận cổ "Vâng, chị ngủ ngon"
"Ừ"
-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top