Chương 11 : Tuyết đầu mùa

Sáng sớm hôm sau, Tuấn Nguyên đang chìm trong giấc ngủ thì bị Vũ Kỳ gọi dậy.

"Dậy mau. Hàn Hàn ra ga tàu rùi kìa. Không đi tạm biệt à?"

"Chị không đi à?" Anh vẫn còn mơ mơ màng màng, dụi mắt ngồi dậy.

"Có. Mày mau" Cô tiến lại đập vào người anh, kéo chăn lên lôi anh dậy

"Vâng."

------------------------------------

Ở nhà ga, Mỹ Hàn đang nói chuyện rôm rả với gia đình. Châu Hạ và Tử Hào cũng ở đó. Ai nấy đều vui vẻ như chưa từng có cuộc chia xa.

Châu Hạ vẫy vẫy tay với Vũ Kỳ.

"Đây này"

"Cháu chào cô, chào chú ạ" Vũ Kỳ và Tuấn Nguyên cúi đầu chào khi thấy ông Lưu Thần và bà Liêu Tiểu Nguyệt cũng ở đó.

"Ừ. Các cháu đều là bạn Hàn Hàn à?"

Hai người họ cúi đầu, khẽ nói "dạ" rồi đi về phía Mỹ Hàn.

"Kỳ Kỳ. Cậu không sao đúng không? Tớ xin lỗi" Mỹ Hàn cụp mắt, cầm tay Vũ Kỳ đung đưa.

"Không sao. Đừng lo lắng"

Mỹ Hàn ngước mắt lên tìm Châu Hạ. Đâu rồi nhỉ? Vừa mới thấy ở đây mà.

"Hạ Hạ đâu rồi?"

Vũ Kỳ nghe thế cũng quay lại nhìn, đưa mắt tìm kiếm "Tớ cũng không biết"

"Đang đứng với mẹ Châu Hạ kìa" Tuấn Nguyên chỉ tay về phía bên cạnh, chỗ bà Hạ Nguyệt An. Nhìn thấy Châu Hạ và Tử Hào đang đứng đó chào hỏi.

"Nhanh vậy trời. Không ngờ tới bước này rồi ấy" Mỹ Hàn cảm thán, chú tâm quan sát.

"Ừ. Nhanh chân lẹ tay thật. Anh Hào sợ vụt mắt Hạ Hạ à?" Vũ Kỳ thêm vào, nhẹ nhàng vỗ tay.

"Thông báo chuyến tàu Trùng Khánh - Giang Châu chuẩn bị khởi hành tỏng vòng 5 phút tới. Vui lòng thu xếp đồ đạc và chuẩn bị lên tàu"

Tiếng loa thông báo được phát lên. Cô nhanh chóng tạm biệt bố mẹ, Vũ Kỳ, Châu Hạ và Tuấn Nguyên, chuẩn bị lên tàu.

"Tớ đi nhé. Tạm biệt" Mỹ Hàn vẫy tay.

"Sau này sẽ sang thăm cậu. Đừng lo" Vũ Kỳ ôm cậu, nhẹ nhàng nói.

"Ừm." Mỹ Hàn rời khỏi cái ôm của cô, nói tạm biệt với bố mẹ.

"Con đi nhé."

Bố mẹ cô lặng lẽ gật đầu, nở một nụ cười.

Cô liếc mắt sang Tuấn Nguyên, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn cô. Như có tia lửa xoẹt qua, lòng cô quặn thắt lại, cảm xúc tiếc nuối dâng trào.

"Em đi nhé" Mỹ Hàn mỉm cười, nụ cười tươi rói, ánh mặt trời chiếu vào người làm cô trở nên tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Tuấn Nguyên cụp mắt, khẽ "ừ" một tiếng. Tay đút vào túi áo nỉ len, không dám ngẩng đầu.

Sợ sẽ không chịu được cảnh cô rời đi mất.

Mỹ Hàn thấy hành động của anh thì có chút tiếc nuối, cô quay đầu xách va li đi về phía cửa tàu. Cuối cùng vẫn dừng lại một bước, quay đầu nhìn anh.

Không biết sau này quay lại, liệu còn có thể gặp anh với dáng vẻ này nữa không. Dáng vẻ thiếu niên, tràn ngập tuổi trẻ, mang theo nhiệt huyết, hoài bão thanh xuân của cô.

Tuấn Nguyên nhìn cô bước lên tàu, lòng chợt chùng xuống.

Anh quay đầu, nói khẽ với Vũ Kỳ "Em về trước nhé"

Vũ Kỳ quay đầu nhìn anh, hiểu ra anh đang muốn điều gì, khẽ gật đầu.

Tuấn Nguyên bước ra khỏi ga tàu, lấy điện thoại gọi điện cho Đông Vũ.

"Alo, sao đấy?" Đầu dây bên kia hình như đang ngủ, giọng nói xen lẫn chút lười biếng.

"Đi chơi bóng rổ."

"Điên à. Mới sáng sớm, trời thì 16 độ, mày muốn chết à" Đông Vũ mệt mỏi, toàn là làm mấy cái thứ gì đâu không.

"Không đi?" Tuấn Nguyên không quan tâm, vẫn hỏi lại.

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, có lẽ đang suy nghĩ gì đó, rồi sau cùng lên tiếng "Đi"

"Tao ở ga Trùng Khánh" Tuấn Nguyên ngồi xuống. Giữa lớp tuyết trắng phủ đầy trên nền đất, anh nhìn ra xa, im lặng ngồi suy nghĩ gì đấy.

Tuyết đầu mùa ở Trùng Khánh rơi rồi.

Chỉ tiếc là lại không được đón tuyết đầu mùa cùng người mà mình mong muốn rồi...

--------------------------------------------

Cô ngồi bên trong tàu, đưa mắt nhìn ra ngoài, cảnh vật lướt qua trước mắt, hệt như một bộ phim đang tua nhanh trước mặt vậy.

Cô mở điện thoại lên lướt vài cái. Màn hình hiện lên vài tin nhắn, chủ yếu là chúc cô vui vẻ.

Cô lướt mắt một lượt, nhìn thấy tin nhắn của Tuấn Nguyên liền bấm vào.

Trương Tuấn Nguyên : [Chúc em lên đường bình an. Mai sau gặp lại..]

Cô khẽ mỉm cười, nhanh tay nhập một dòng chữ.

Lưu Mỹ Hàn : [Ừm. Hẹn gặp lại.]

Cô quay mặt ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật. Đẹp thật, hệt như ngày nắng hạ chói chang, phủ lên người anh một lấp sáng lấp lánh sao trời. Ngày đầu tiên gặp nhau.

Mong rằng sau này sẽ không ai lãng quên những kí ức đẹp đẽ ấy.

----------------------------------------------

Đông Vũ chậm rãi bước vào cổng ga tàu. Dạo quanh tìm kiếm Tuấn Nguyên.

Đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đang ngồi trên ghế đá trước cổng xuất ga. Người chỉ mặc một chiếc áo thun khoác ngoài là áo khoác nỉ.

Thằng này làm sao vậy trời. Đang lạnh muốn chết còn rủ ra ngoài chơi bóng rổ. Đã thế ăn mặc còn thế này, muốn chết sớm à?

"Này" Đông Vũ vẫy tay, đi lại phía Tuấn Nguyên.

"Tới rồi à?" Tuấn Nguyên đứng dậy, khoác vai anh "Đi thôi"

Đông Vũ nhìn anh nghi hoặc "Sao lại rủ giờ này đi chơi bóng rổ. Khùng à?"

Tuấn Nguyên im lặng, không nói gì.

"Về nhà mày đi" Đông Vũ ngẫm nghĩ một hồi, quay sang nói.

"Ừ. Tùy mày" Tuấn Nguyên bước theo.

Ra khỏi cổng ga tàu, anh chợt dừng lại. Làm cho Đông Vũ sợ chết, tưởng còn có chuyện gì.

"Cái gì vậy?"

Anh im lặng, không trả lời. Điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chuông thông báo.

Anh mở lên xem. Là tin nhắn của Mỹ Hàn.

Anh khẽ mỉm cười, tâm trạng được cải thiện rồi.

Tuấn Nguyên cười cười, quay sang khoác vai Đông Vũ "Đi, về nhà tao chơi game"

Đông Vũ sững sờ, nhìn thằng bạn mình với ánh mắt khó hiểu. Thằng này nó cứ như nào ấy, mệt mỏi thật sự. Sáng nắng chiều mưa như con gái vậy:))

Nể mình thật, sao mà chơi với nó được 3-4 năm được vậy trời:)

--------------------------------------------------------

Mỹ Hàn đến nơi, gọi điện cho dì Liêu.

"Alo, đang đâu thế" Tiếng dì Liêu Tiểu Đồng vang lên, hình như đang ngồi trên xe.

"Cháu ở ngay ga Giang Châu nè" Mỹ Hàn đứng sang 1 bên, nghe điện thoại.

"Rồi, đợi xíu" Dì Liêu cúp máy.

.

Cô đang đứng một bên cổng ga, lướt điện thoại đợi dì Liêu đến.

Đột nhiên, một cô gái dáng người nhỏ nhắn, tóc thắt sang 1 bên, mang một vẻ đẹp tri thức, đi lại bắt chuyện với cô.

"Cậu là người Trùng Khánh hả?" Cô ấy nhẹ nhàng cất giọng.

Mỹ Hàn có hơi bất ngờ, bởi vì đây là lần đầu tiên có người bắt chuyện với cô ngoại trừ ở trường.

"À ừm" Cô khẽ gật đầu.

"Cậu đi đâu thế. Tớ cũng là người Trùng Khánh, mình làm quen được không?" Cô ấy mỉm cười, đưa tay ra ngỏ ý muốn chào hỏi.

"À..." Mỹ Hàn có hơi hoang mang. Có biết gì đâu mà đòi làm quen nhỉ. Có ý đồ gì à.

"Cậu học ở đây hả?" Mỹ Hàn đổi chủ đề.

"À không. Tớ học bên Úc, đang lễ nên tớ về đây chơi, cậu học ở đây hả?"

"Vậy chị lớn hơn em rồi. Em mới lớp 12 thôi." Mỹ Hàn mỉm cười.

"Ồ" Cô ấy bất ngờ "Nhìn em trưởng thành quá nên chị không biết.."

"Dạ." Mỹ Hàn nhìn cô ấy. Hình như cũng không hẳn là giống người xấu, nhưng vẫn nên đề phòng một chút.

"Mà chị tên gì vậy ạ."

"Đinh Hà Viện. Chị học đại học Sydney bên Úc, em thì sao?"

"Em là Lưu Mỹ Hàn. Cũng sắp chung trường với chị ạ"

Đinh Hà Viện bất ngờ "Thế à. Vậy mình có duyên quá rồi" Cô ấy mỉm cười, nhìn Mỹ Hàn.

"Dạ." Mỹ Hàn cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn của dì Liêu vội tạm biệt Hà Viện.

"Em về trước nhé. Tháng 3 em sang đấy. Hẹn gặp lại chị."

"Ừm." Đinh Hà Viện mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt Mỹ Hàn.

.

.

Đinh Hà Viện lấy điện thoại ra, ấn vào khung đoạn chat.

Đinh Hà Tiểu Viện : [Em ấy dễ thương thật.]

Trương Tuấn Nguyên : [Ừm.]

Đinh Hà Viện nhập một dòng chữ : [Sau này sẽ để ý đến em nó cho cậu.]

Tuấn Nguyên khẽ mỉm cười, cũng an tâm phần nào.

Đinh Hà Viện là bạn thân thuở nhỏ của Tuấn Nguyên, bọn họ chơi với nhau cũng rất lâu rồi, cũng hiểu hết cả tính cách của nhau.

Bà Mạnh Tử Thu và bà Vương Ngọc Khả Văn là bạn học từ cấp 1 cấp 2 rồi, nên là cậu với Hà Viện cũng thân nhau lắm. Nhìn vậy thôi chứ hai người chỉ coi nhau là bạn bình thường thôi.

Cô ấy cũng đã có người bên cạnh rồi. Cả hai cũng đang rất hạnh phúc. Lần nào hai đứa gặp nhau nó cũng khoe anh người yêu của nó cả. Nhìn khó coi vô cùng:)

----------------------------------------------

Tuấn Nguyên bước vào phòng, cuốn chăn lại ngủ một giấc. Mấy nay mệt quá, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên trong phòng. Anh cầm điện thoại lên xem, màn hình hiện lên ba chữ "Ngô Tử Hào".

"Thằng này gọi gì ấy trời" Tuấn Nguyên mệt quá nên không thèm bắt máy, thằng này toàn gọi để nói xàm xàm gì không. Ai rảnh mà nghe.

Đầu dây bên kia vừa tắt xong lại gọi tiếp. Gọi liên tục không thôi.

Tuấn Nguyên cầm điện thoại lên, giở giọng khó chịu bắt máy "Gọi gì đấy"

Tử Hào hốt hoảng sốt sắng hết cả lên "Sao không nghe máy?"

"Đang ngủ. Có gì nói nhanh" Tuấn Nguyên cau mày.

"Thật ra cũng không có gì quan trọng lắm.." Tử Hào ngân dài câu nói, gãi đầu.

"Muốn chết à?"

"À không không không" Tử Hào vội ngăn lại trước khi cậu nổi điên lên "Muốn xin số Mỹ Hàn thôi."

Tuấn Nguyên nhướng mày, khó hiểu "Làm gì?"

"Hỏi một số chuyện thôi, nhé..." Tử Hào ngập ngừng "Tao không đi xin Châu Hạ được nên chỉ còn mày thôi.."

Cậu khẽ ừ sau đó cúp máy.

Tử Hào bên kia cũng đang chưa hiểu chuyện gì.. Chỉ là biết rằng anh đang giấu cái gì đó không vui trong lòng.

Điện thoại sáng lên một tin nhắn. Là Tuấn Nguyên gửi cho anh.

Anh vội nhấp vào, nhấc máy gọi cho Mỹ Hàn.

Đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Ai thế ạ"

"Ngô Tử Hào"

Mỹ Hàn thoáng bất ngờ "Có chuyện gì không ạ"

"Ừm.. có thể em không đồng ý được nhưng tháng 2 năm sau có thể về một chuyến không?"

Mỹ Hàn ngơ ngác "Sao thế ạ"

Tử Hào thành thật "Sinh nhật sớm của Châu Hạ, tới đúng ngày thì em lại đi rồi," Anh đưa điện thoại lại gần miệng, nhỏ giọng "Em ấy nhớ em lắm.. nên là có thể được không"

Mỹ Hàn mỉm cười, hạnh phúc thật đấy "Vâng. Em sẽ cố gắng"

"Ừ" Tử Hào khẽ cười, vui mừng vì Mỹ Hàn đã nhận lời "Anh cảm ơn"

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top