Chương 10 : Sen đá

"Một mùa thu đi qua
  Anh nghe đám lá gọi tên
  Chuyện tình đôi ta
  Ấm áp như đang kề bên"

Tuấn Nguyên đang mải suy tư về việc này. Anh cảm thấy dường như cái tên đại học Sydney đang ẩn chứa một điều gì đó vậy. Mà lại chẳng thể nào nhớ nổi. Khó chịu quá đi:))

"Nguyên Nguyên!!!"

Ngoài cửa vang lên tiếng gọi lớn của Vũ Kỳ, kèm theo bước chân chạy rầm rầm.

Anh mở cửa phòng, ló đầu ra hỏi "Cái gì vậy? Muốn chết nữa à?"

Vũ Kỳ bước lại táng vào đầu anh "Tao chị mày đấy"

"Rồi sao? Có gì à?" Anh nhăn mặt lại

"Mỹ Hàn sắp đi Giang Châu rồi kìa? Mày không biết à?"

"Đi làm gì?"

"Nghe bảo chuẩn bị thủ tục, sang nhà dì ở, chờ ngày đi"

"Hả?" Vẻ mặt anh thoáng bất ngờ "Không phải nói tháng 3 mới đi sao?"

"Tao biết được à. Đừng có quát lên" Vũ Kỳ đánh vào vai anh "Hình như bên đó tiện với gần hơn ấy, nên chắc qua đó trước. Chứ tháng 3 mới đi mà."

"Trùng Khánh chưa đủ tốt sao..." Anh mấp máy môi, nói nhỏ nhưng vẫn khiến Vũ Kỳ có thể nghe thấy được.

"..." Cô vỗ nhẹ vai anh mấy cái "Mai đi rồi đấy. Bốn năm nữa mới lại về. Muốn như nào thì làm đi."

"Em biết rồi" Anh đóng cửa vào phòng

----------------------------------------

Mỹ Hàn đang soạn đồ vào va li. Trong lòng rối ren, chẳng muốn rời xa chút nào.

Cô cầm cuốn sổ màu hồng trên tay, cẩn thận bỏ vào. Trong này biết bao điều quý giá, sợ để lại mẹ dọn phòng lại làm mất thì toi.

"Hàn Hàn. Bạn đến kiếm"

"Dạ."

Cô bước xuống nhà, nhìn ra ngoài cửa

Một bóng dáng cao ráo, gầy gò nhưng vẫn có da có thịt, đang đứng dựa vào một bên cửa nhà cô, thản nhiên lướt điện thoại, tay hình như đang cầm một chậu cây không rõ danh tính.

Thấy cô mở cửa ra, anh vội cất điện thoại vào túi, ngẩng mặt nhìn cô.

"Kiếm em à?"

Anh khẽ "ừ" rồi tiến lại, đưa cho cô một chậu sen đá.

"Gì thế, cho em sao" Cô bất ngờ. Chậu cây sen đá mang một màu hồng quý phái, đẹp đẽ, được đựng bên trong chậu gốm màu trắng muốt. Đẹp đẽ lạ thường. Có lẽ là vì người tặng nó mang một tâm tư cao quý.

"Ừ. Em lên đường bình an" Anh đưa chậu sen đá cho cô rồi đút tay vào túi quần, lấy điện thoại giơ lên "Và nhớ phải giữ liên lạc đấy nhé"

"Vâng. Em cảm ơn"

Đưa xong anh liền chạy về, không đứng đợi lâu sợ hàng xóm hay gia đình cô lại nhìn.

Cô bước vào nhà, ngồi trong phòng mân mê chậu sen đá, hi vọng sau này anh sẽ không quên cô.

.

Mỹ Hàn gọi điện cho đám Vũ Kỳ. Hẹn muốn ra ngoài ăn một bữa, dù sao cũng sắp phải xa nhau rồi. Tuy vẫn chưa ra nước ngoài nhưng sau này chẳng còn được gặp nhau mỗi ngày nữa.

"Alo, đi ăn đi"

Vũ Kỳ vừa nghe lập tức đồng ý, nhất là khi thằng em của mình lại ở ngay bên cạnh.

"Tớ dẫn theo Tuấn Nguyên được không?"

"Được."

Vừa chỉ nghe thấy thế anh liền chạy vội đi tắm sạch sẽ gọn gàng, không khéo hôm nay Trương Tuấn Nguyên thực sự mới lộ diện này. Bình thường chỉ là Nguyên Nguyên thôi ^^

"Thế hai bọn tớ cô đơn lẻ bóng à?"

"Cậu dẫn theo anh Hào đi. Tớ bình thường mà."

"Ơ... Hàn Hàn à..."

"Tớ có bất ngờ cho cậu. Đợi đi."

-----------------------------------------------------

Tối hôm đó, bọn cô ăn ở Hadilao, ai cũng nửa vui nửa buồn, nhưng chủ yếu là tận hưởng khoảng thời gian này hơn.

"Cậu lừa tớ đấy à Lưu Mỹ Hàn. Bất ngờ của tớ đâu" Vũ Kỳ dựa đầu vào vai Châu Hạ, giãy dụa bắt đền cô.

"Anh ấy chưa đến"

"Cái gì cơ? Cậu rao bán Vũ Kỳ à?" Châu Hạ nghe xong liền thêm dầu vào lửa.

"Không. Anh ấy thích Kỳ Kỳ. Tới giúp thử thôi"

Tuấn Nguyên ngồi bên cạnh nghe rõ từng lời cô nói. Anh vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho thằng bạn mình.

[Này. Đang đâu đấy]

Đông Vũ đang rảnh nên vừa thấy là trả lời ngay

[Nhà]

[Rảnh không?]

[Làm gì?]

[Ra Hadilao. Kỳ Kỳ ngoài này. Hàn Hàn nhà tớ kêu anh nào ra làm mai cho Kỳ Kỳ kìa ^^]

[Đợi. Định vị đâu?]

[Thế là nhanh. Anh em hẹn thì chả thấy mặt]

[Gửi không?]

[Đây.]

.

"Dạ. Anh vào đi." Mỹ Hàn nghe điện thoại, giơ tay ra hiệu.

Một người con trai cao ráo bước vào, ăn mặc rất lịch sử, khí phích rất cao trượng.

"Chào nhé. Anh là Tống Nam, năm 3 kiến trúc Trùng Khánh."

Tuấn Nguyên và Tử Hào vẻ mặt không vui vẻ xíu nào. Anh biết thừa thằng Đông Vũ nó thích Vũ Kỳ mà, nhưng mà được cái... Mỹ Hàn với Châu Hạ thì không biết điều đó.

"Dù sao cũng chỉ học Trùng Khánh, Đông Vũ vẫn giỏi hơn." Tử Hào nói thầm.

[Mau lên, hắn tới rồi kìa.] Tuấn Nguyên vội vàng nhắn tin cho Đông Vũ, hối anh.

[Từ xem nào. Đi nhanh có mà tông chết người à]

Mỹ Hàn đứng dậy, giới thiệu "Đây là Tống Nam, anh họ của em, học giỏi tốt tính lắm. Mọi người hòa đồng với nhau nhé."

Mỹ Hàn để anh ngồi cạnh Vũ Kỳ. Nhưng cô thì không thoải mái lắm. Vũ Kỳ có một xíu men rượu trong người rồi, nhưng mà hành động thì vẫn không tới nỗi thái quá.

"Hạ Hạ, tớ ra ngoài chút" Vũ Kỳ đứng dậy, xách túi đi ra khỏi bàn.

"Để anh đưa em về nhé" Tống Nam đứng dậy ngỏ lời.

"Nào anh ơi, mới đến thì mình làm quen đã chứ. Chị em ra ngoài tí rồi lại vào mà. Anh ngồi lại đi" Chưa để Vũ Kỳ trả lời, Tuấn Nguyên đã lên tiếng dùm cô.

Nghe thấy thế Tống Nam đành ngồi xuống.

"Cậu có sao không thế. Tớ đưa cậu về nhé" Mỹ Hàn đứng dậy đỡ Vũ Kỳ.

"Tớ không. Yên tâm" Vũ Kỳ cười xòa, chân trước chân sau bước ra cửa.

.

Rầm!

Đột nhiên cô va vào ai ấy, mắt mờ quá cũng chẳng nhìn rõ. Hai chân rã rời, chẳng đi nỗi nữa.

"Xin lỗi, xin lỗi nhé" Người đó vừa đỡ cô đứng dậy vừa liên tục xin lỗi, có vẻ rất nóng vội.

"Ơ? Vũ Kỳ? Em đi đâu đây?"

Sao người này lại biết tên cô. Cô mở mắt để nhìn rõ hơn người trước mặt mình, chẳng hiểu sao mà người mệt không thôi.

"Anh Đông Vũ?"

"Ừ. Sao em lại ra đây?"

Vũ Kỳ ngồi bệt xuống đấy, người không đứng nổi nữa luôn. Mệt thật sự. Sao lúc cô đẹp đẽ thì anh ở đâu, còn mấy lúc bệnh tật thế này thì lại đến vậy...

"Em không biết..." Mắt cô mơ mơ màng màng, còn chả thèm quan tâm mình đang ở đâu.

"Sao đấy? Trương Vũ Kỳ?" Anh quỳ gối ngồi bên cạnh mà sốt ruột thật ấy, còn chẳng biết bị làm sao "Anh đưa em đi bệnh viện nhé?"

"Em không..."

"Này! Vũ Kỳ! Sao đấy?" Anh đỡ cô dậy rồi dẫn đến bệnh viện kiểm tra xem sao. Đột nhiên ngất xỉu làm sợ chết khiếp.

.

"Em ấy có sao không ạ?" Đông Vũ lo lắng nhìn Vũ Kỳ đang nằm trên giường bệnh, suốt ngày bệnh hoài thôi. Không biết như thế làm người ta lo lắng lắm à. Ngốc thật..

"Tối có ăn gì không. Bị dị ứng với tỏi, gặp trữ lượng nhiều quá nên ngất xỉu. Cũng không ảnh hưởng gì nhiều, không sao đâu"

"Dạ, em cảm ơn"

Đông Vũ mở điện thoại nhắn tin cho Tuấn Nguyên thăm dò tình hình. Người anh nghi nhất là anh họ Mỹ Hàn. Mỹ Hàn thì có lẽ không biết nhưng chẳng biết anh ta có ý đồ gì không cơ chứ.

[Này. Có ai biết Vũ Kỳ dị ứng với tỏi không?]

[Cái đó ai mà chả biết]

[Trên bàn ăn có tỏi không?]

[Không chắc. Tao nghĩ là không. Ai mà không biết bả dị ứng tỏi, có khi ngủm tới nơi, chẳng ai làm vậy đâu]

[Anh họ Mỹ Hàn cũng thế à?]

[Ê... Nói mới nhớ. Tao cũng nghi nghi]

Tuấn Nguyên ngước mắt dò xét Tống Nam. Bất chợt vô tình thấy được cả một bịch tỏi trong túi áo khoác! Đã thế còn ngồi gần Vũ Kỳ. Cố tình à?

Tuấn Nguyên khẽ đụng vai Mỹ Hàn, hỏi nhỏ "Anh họ em có biết chị Kỳ dị ứng tỏi không?"

"Có. Em có kể mà. Kỳ Kỳ sợ lắm. Có chuyện gì ạ?"

"Không. Anh hỏi thôi" Tuấn Nguyên ngờ ngợ hiểu ra, à... cố tình à. Định làm gì ấy nhỉ?

"Mà Vũ Kỳ đi lâu thế"

"Bả về nhà rồi, không sao đâu"

"Vâng"

"À mà lần sau em đừng dẫn anh ta đến trước mặt Vũ Kỳ nhé."

"Sao thế à." Mỹ Hàn bất ngờ.

"Đông Vũ thích Vũ Kỳ lắm. Em tác hợp bọn họ được không?"

"Thật ấy ạ? Anh ấy tưởng red mà lại để ý Vũ Kỳ. Em sẽ tác hợp, đừng lo. Em cũng khá thích Kỳ Kỳ với anh ấy đấy" Mỹ Hàn cười tươi, quay người lại ăn tiếp.

[Thật vậy, cố tình mày ạ. Tao hiểu rồi.]

Đông Vũ vừa nhìn thấy tin nhắn của Tuấn Nguyên lập tức hiểu ra. Muốn hại Kỳ Kỳ à?

[Tao biết ngay. Cảnh cáo trước đi. Lần sau anh ta không đến nữa đâu.]

[Chắc chắn thế à?]

[Tin tao đi]

[Ừ]

Vũ Kỳ tỉnh dậy, nhìn thấy mình đang nằm ở bệnh viện mà hoảng.

"Sao em lại ở đây thế?"

"Dị ứng tỏi, ngất xỉu"

"..." Vũ Kỳ cúi mặt, không dám ngẩng lên. Cố hồi tưởng lại xem tại sao lại bị dị ứng.

"Không phải lo. Nằm nghỉ đi. Anh báo cho nhà em rồi."

"Anh biết ba mẹ em à?"

"Ngốc" Đông Vũ gõ đầu Vũ Kỳ, bất lực "Tuấn Nguyên là gì?"

"Thằng đấy mà nhà gì chứ. Suốt ngày toàn chỉ biết simp lỏ Hàn Hàn thôi." Vũ Kỳ bực mình. Nhắc đến thằng đó là thấy ghét thôi.

"Đùa à. Nó quan tâm em lắm đấy cô nương ạ" Đông Vũ cười bất lực, không ngờ ở nhà thằng Tuấn Nguyên đối xử với gia đình thấy ghê vậy.

"Hứ. Ai thèm"

"Không có nó là giờ em không ở đây nữa mà đi về đâu luôn rồi. Nó vậy thôi chứ biết quan tâm người khác lắm đấy."

"..."

"Thôi, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Đợi mấy đứa kia đến. Anh chưa báo tại sợ tiệc mất vui" Đông Vũ xoa đầu cô.

"Sao anh biết?" Vũ Kỳ mở tròn mắt.

"Anh đến để gặp em mà. Không lại sợ em theo ai khác."

"..." Vũ Kỳ giật chăn kéo lên tận đỉnh đầu. Cứ như cún con ấy. Dễ thương ghê.

"Mà sao em lại bị dị ứng vậy. Ở đó có ai không biết việc này đâu"

"Là Tống Nam. Lần sau em tránh xa cậu ta nhé. Cậu ta không tốt lành gì đâu"

Vũ Kỳ dần dần nhớ lại sự việc tối nay. Hèn gì từ lúc anh ta tới đầu cô cứ giật liên tục, nhanh chóng muốn rời khỏi đó. Hình như đem nhiều lắm, cô thấy mệt vô cùng.

"Vâng.."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top