Chương 1 : Lần đầu tiên

"Tiểu Hàn!! Có dậy để đi học nữa không?" Tiếng bà Lưu vang vọng khắp căn nhà. Mỹ Hàn năm nay đã 12 rồi mà chẳng chịu học hành đàng hoàng tử tế. Được cái học cũng giỏi nên cũng có tiếng tăm. Chứ không lại phải suốt ngày la hét thôi.

"Vâng..."

"Mau... Dậy mau. Hạ Hạ đang đợi con kìa. Mặt trời lên tới chân núi rồi đấy cô nương ạ"

Mỹ Hàn nhanh chóng bước xuống giường, vội vàng đi đánh răng rửa mặt. Thật ra cũng không giấu gì, cô chán việc sáng thức dậy sớm để đến trường kinh khủng. Chẳng qua là do ông bà Lưu, chứ không cô lại chẳng nghỉ học từ lâu rồi. Nhà cô đầy tiền, việc gì phải thức sớm về khuya như thế.

"Tiểu Hàn à, năm cuối rồi đấy, con lo mà học hành đàng hoàng tử tế vào." Ông Lưu từ bếp bước ra, gõ nhẹ vào đầu đứa con suốt ngày trốn học này.

"Vâng. Con biết rồi"

"Đi mau đi, Hạ Hạ đợi"

--------------------------------------------

"Cậu dậy trễ quá đấy"

"Tớ không thích đi học tí nào. Chẳng qua chỉ lên lớp nghe người ta nói, ở nhà chả thích hơn"

*Đùng!*

"A... Ui da..." Mỹ Hàn ngước mắt nhìn lên, cái con người này... chẳng biết để ý gì cả.

"Xin lỗi... xin lỗi nhé. Tôi đang bận"

Vừa nói xong, người ấy lập tức chạy đi, không thèm quan tâm đến việc Mỹ Hàn đang ngã đấy, thậm chí còn không thèm liếc nhìn lấy một cái.

"Thật chứ! Mới sáng sớm đã gặp cô hồn rồi!"

"Thôi thôi bớt giận, đứng lên đi" Châu Hạ đỡ cô dậy, phủi quần áo cho sạch sẽ rồi đến trường. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo của cô mà.

--------------------------------------------------

"Tuấn Nguyên!!!" Vũ Kỳ đang rất tức giận!!! Cậu em họ ngang ngược ngỗ nghịch của mình lại quậy phá nữa rồi.

"Cái gì vậy? Em đang ngủ?"

"Còn hỏi nữa à? Bánh tao làm hôm qua đâu? Rõ ràng tao cất ở trong tủ mà giờ không thấy nữa! Mày ăn đúng không?"

"Bánh gì?" Cậu ngơ ngác một hồi, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó "Cái bánh tart dâu à?"

"Mày ăn rồi chứ gì?" Vũ Kỳ đang rất bình tĩnh rồi. Cái bánh ấy cô thức cả đêm để làm cho học trưởng - người cô thích mà. Giờ thằng trời đánh này nó lại ăn mất rồi cơ đấy!?

"Thì hôm qua học bài khuya, đói quá nên lỡ ăn rồi. Có gì đền lại cái khác cho"

"Mày tưởng đền là được à? Trương Tuấn Nguyên!!! Mày xuống đây cho tao!!!"

"Em bảo đền rồi mà. Sao chị thù dai th..."

Chưa kịp cho Tuấn Nguyên dứt câu, Vũ Kỳ đã lao thẳng đến chỗ thằng bé, tay cầm cây chổi quét sân rất lớn, cây chổi mà có nhiều gai ấy.

"Tuấn Nguyên!! Mày đứng lại cho tao!!"

"Em không đấy!"

Thấy tình hình ngày càng căng thẳng. Bà Trương liền lao vào can hai đứa nhóc quậy này. Giỏi gì không giỏi, suốt ngày giỏi gây lộn với nhau thôi.

"Này! Dừng lại chưa?"

"Dì ơi thằng Nguyên nó ăn hết bánh của con rồi. Dì phải đòi lại công bằng cho con!"

"Ơ hay? Em đã bảo mua đền cho rồi" Tuấn Nguyên núp sau lưng bà Trương, cố chìa đầu ra mà cãi.

"Cái thằng này. Im lặng coi. Đã sai rồi còn hay chọc tức người ta. Mày vậy có chó nó mới thích"

"Ơ??? Kệ con chứ!"

Từ xa một bà lão tầm trung niên bước ra, bà tiến đến xoa đầu Vũ Kỳ, nhẹ nhàng nói:

"Thôi thôi. Đừng cãi nhau nữa. Bà thương Tiểu Kỳ của bà nhé!"

"Huhu. Chỉ có bà là thương con thôi"

"Thằng này, đi ra mua cho chị Kỳ cái khác. Mau lên!" Dì Trương đánh vào vai Tuấn Nguyên, xua tay đuổi nó đi.

"Riết rồi không biết con là con ruột hay con ghẻ của mẹ nữa đấy"

"Mày con ghẻ. Vũ Kỳ con ruột. Đi mau đi"

Nghe vậy, Tuấn Nguyên giận dỗi bỏ đi. Trên đường đi mua lại bánh cho Vũ Kỳ thì gặp phải Mỹ Hàn. Và... lần đầu tiên gặp nhau của hai người đã xảy ra như vậy đó...

-------------------------------------------------

"Reng... reng... reng"

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Mỹ Hàn và Châu Hạ uể oải bước vào chỗ ngồi của mình.

Cô không hiểu sao bọn họ lại thích đến trường, chứ riêng cô cô thấy mệt cực kì, mấy cái này không cần nghe giảng cô cũng biết làm rồi.

Giáo viên dạy Anh bước vào, sau khi chào hỏi xong và bắt đầu giảng bài. Mỹ Hàn thấy buồn ngủ vô cùng. Giờ này mà ở nhà thì sướng biết bao.

"Hạ Hạ. Cậu che cho tớ nhé. Tớ ngủ một lát. Mệt quá đi thôi..."

"Cậu không sợ à?"

"Không. Việc gì phải sợ. Cậu cứ che cho tớ đi"

"Ừm..."

...

"Lưu Mỹ Hàn!! Lưu Mỹ Hàn!! Em có nghe tôi kêu không vậy. Mỹ Hàn đang làm gì đấy?"

"Tiểu Hàn. Cậu mau dậy đi. Thầy kêu cậu kìa" Châu Hạ quay xuống liên tục lay người Mỹ Hàn, nhưng có vẻ cô ngủ say quá nên không dậy nổi nữa rồi. Châu Hạ liên tục liếc nhìn giáo viên đang đứng trên bảng. Con người ấy bây giờ đang vô cùng tức giận. Giáo sư Trần ghét nhất là những người không tập trung trong tiết của ông ấy, nhất là ngủ gục. Và sẽ phạt rất nặng. Cô bắt đầu lo cho tương lai của con bạn mình rồi đó.

"Tiểu Hàn! Tiểu Hàn!"

"H-hả... Gì... vậy..." Cô từ từ ngóc đầu dậy. Nhận thấy mọi ánh mắt đều đang hướng về phía mình. Nhưng cô vẫn chưa nhận ra chuyện trầm trọng gì sắp xảy ra, nên cô vẫn khá thản nhiên đấy.

"Giáo sư Trần gọi cậu kìa"

"Dạ? Thầy gọi em?" Cô đứng dậy, mắt vẫn mơ màng, với tâm thế rất muốn đi ngủ tiếp.

"Em đang làm gì đấy?"

"Em đang... đang ngồi học thôi ạ"

"Có thật không?" Giáo sư Trần nhìn thẳng vào mắt cô, chất vấn.

"Vâng ạ"

"Vậy em đọc lại những từ tôi vừa giảng xem nào"

"..."

"Có đọc được không?"

"Dạ em không biết..."

"Em dám làm việc riêng trong giờ của tôi. Hết giờ lên phòng giáo viên gặp tôi!"

"Vâng..." Cô từ từ ngồi xuống, tỏ vẻ mệt mỏi. Mấy cái này sao cần phải học, cô nhìn cái là biết liền. Mệt mỏi vô cùng. Lại phải lên phòng giáo viên tiếp rồi. Cô lên nhiều tới nỗi giáo viên cả trường sắp biết được hết dòng họ cô rồi đấy. Đúng là... không thể hiểu nổi được mà.

---------------------------------------------

Sau giờ học, Lưu Mỹ Hàn chậm chạp vác cái xác mình lên phòng giáo viên, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cô phải lên phòng giáo viên sau giờ học rồi. Toàn vì đủ thứ lí do nhảm nhí.

"Á!!! Trời ơi đẹp trai quá!"

Đột nhiên một đám học sinh la lên, chạy ào ra ban công hóng hớt, sau đó liên tục cảm thán... hình như là vì vẻ đẹp trai.

Mỹ Hàn kéo 1 bạn nữ lại hỏi thử xem đang xảy ra chuyện gì, tiện thể xem thử có hóng hớt được gì không.

"Này. Sao đấy?"

"Cậu không biết à? Học bá về trường mình đấy! Nghe bảo từ Thanh Hoa xuống đấy! Đẹp trai lắm"

Nói xong chưa kịp cho Mỹ Hàn hiểu được vấn đề thì cô bạn đã nhanh chân chạy đi rồi.

"Học bá à? Để tí rủ Hạ Hạ đi coi mới được." Mỹ Hàn nghĩ thầm

"Lưu Mỹ Hàn!" Giáo sư Trần bước ra kêu cô vào phòng.

"Dạ vâng" Cô theo thầy vào phòng, vẫn ngoái đầu hóng theo đám đông đang rôm rả đó.

--------------------------------------------------

"Mệt quá đi thôi. Về đi ăn cho đã"

*Rầm*

Mỹ Hàn lại bị té nữa rồi. Hôm nay là ngày tam tai của cô hay sao ấy. Bị tông lần này hết lần khác.

"Trời ơi. Ai mất nết quá vậy, đi đứng không biết nhìn đường à!?"

Trước mặt cô là một người con trai cao to, chắc tầm cỡ 1m85, ăn mặc rất trang trọng và lịch sự. Vậy mà sao đi đứng không biết nhìn đường vậy? Cô sống sờ sờ như vậy chả lẽ nhìn vào lại không biết.

"Anh là ai đấy? Đi đứng không biết nhìn đường à?"

"Tôi xin lỗi. À mà tí nữa có ai hỏi cô nói không biết tôi ở đâu nhé!"

Chưa cho Mỹ Hàn biết là ai, tên tuổi thế nào đã vồ vập như vậy. Hâm à!?

"Ê!! Này!! Tự dưng khi không nhào vào người ta xong bảo người ta vờ như không biết vậy? Là sao? Ơ??"

*Rầm rầm*

Một đám nữ sinh lao tới, thấy cô đứng một góc đó, họ nghĩ cô biết nên liền chạy lại hỏi.

"Ê này! Có thấy một cậu nam cao cao chạy qua đây không?"

"H-hả? À không. Tôi có thấy ai đâu"

Mỹ Hàn liếc mắt về phía người đó đang trốn. Thấy có vẻ chân thành nên cũng đành giúp đỡ mặc dù không muốn lắm. Nhưng mà bị người khác bám đuôi như thế cũng tội thật. Thôi thì giúp trước đã rồi tính sổ sau.

"Này. Đi rồi đấy" Mỹ Hàn bước vào đứng trước mặt của người đó, nhau mày nhìn.

"Cảm ơn nhé!"

"Mà là ai đấy? Nhìn lạ lắm. Học sinh mới à?"

Mỹ Hàn quay trước quay sau nhìn con người đang đứng trước mặt mình. Trong lòng vẫn không khỏi cảm thán về khuôn mặt quá đỗi đẹp đẽ này.

"Không biết thật à?" Người đó nhìn cô với vẻ đầy bất ngờ.

"Biết rồi còn hỏi làm gì nữa! Mà nhìn anh quen lắm cơ." Mỹ Hàn xoa cằm, ngắm nghía con người này từ trên xuống dưới, cảm giác rất quen, như đã gặp ở đâu rồi.

"Không biết vậy tốt rồi. Xin chào, tôi là Tuấn Nguyên, cựu học sinh về thăm trường."

Tuấn Nguyên đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay làm quen.Cô cũng thuận theo mà đưa tay ra bắt lấy.

"À... anh là học bá mà bọn họ đồn đấy hả."

"À ừm."

"Hèn gì, đẹp trai thật đấy"

"Em không xin wechat hay chữ kí gì à?" Tuấn Nguyên nhìn cô ngạc nhiên. Theo lẽ thường thì ai cũng sẽ làm như thế đấy.

"Không. Anh hâm à? Em xin làm gì?"

"Ồ... Em khác lạ thật đấy. Cảm ơn em vì chuyện vừa nãy nhé."

"À. Không có gì. Mà thôi bạn em đợi, em đi trước đây." Mỹ Hàn xách ba lô lên và đi. Chắc nãy giờ Châu Hạ đã đợi cô lâu lắm rồi.Chậm nữa là con bé sẽ ăn vạ mất.

"À mà tên em là gì đấy?" Tuấn Nguyên la lớn, vẫy tay về phía cô.

"Lưu Mỹ Hàn, 12A"

...

Tối đó có một người đã âm thầm tìm kiếm thông tin về cô gái này.

-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top