8. Áo khoác

Chương 8: Áo khoác

Bùi Anh Ninh tắm xong, người chưa ráo nước đã lấy cái khăn vắt tạm quanh hông, đi về phía chiếc điện thoại đang sáng lên một góc phía đuôi giường.

Nội dung tin nhắn thật sự làm hắn nhếch nhẹ khóe môi lên trên. Vừa dùng khăn vò nhẹ mái tóc, vừa dùng tay còn lại gõ từng chữ một.

"Đại ca ơi, biết câu lạc bộ A.K nổi nhất thành phố không? Đội mà trường mình thua những 0-5 trận giao hữu hôm bữa ấy. Từ lúc cậu vào câu lạc bộ, trường mình oai hẳn giờ đến cả "vua" cũng gạ kèo này."

"Bao giờ? Chỉ cần cái hẹn."

"Ô kê luôn! Để tao nhắn lại chúng nó."

Điện thoại chuyển tap mới, Bùi Anh Ninh thả sticker vịt con đáng yêu vào phần chat.

Đầu giây bên kia nửa ngày sau mới nhắn lại hai chữ "Gì đó?"

"Không có gì."

Ba dấu chấm lại lượn lên lượn xuống.

Đồng tử Bùi Anh Ninh giãn nở lên, không giấu nổi nụ cười hai bên má.

"Um mai trời lạnh, bạn học mặc ấm^^"

Sao lại thành "bạn học" nữa rồi?

Đáng yêu~ Hắn thầm nghĩ.

Mặc đại chiếc áo phông nào đó, rồi nằm lên giường. Bên cạnh là chiếc áo khoác đồng phục với hàng chữ Nguyễn Tùng Dương sáng chói bên vai. Bùi Anh Ninh bỗng đưa mặt vùi vào chiếc áo ấm.

Mùi hương trên người học trưởng, người đối diện căn bản sẽ không bao giờ ngửi thấy được. Nhưng một khi đã tiếp xúc ở cự li gần, sẽ lập tức bị thu hút bởi mùi thơm nhè nhẹ đặc trưng.

Ngay từ lần gặp đầu tiên ở khu hiệu bộ, từ cái khoác vai ấy, hắn đã lập tức ngửi thấy.

Một mùi hương khiến hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm. Bình yên...

"Cảm giác như đang nằm cạnh cậu ấy..."

Hắn vùi lớp chăn mỏng lên trên chiếc áo rồi lại ngồi dậy đi về phía bàn học.

Khuya đó, đèn bàn lại sáng đến tận 2h đêm.

"Chưa ngủ à Ninh?"

"Con ngủ đây ạ."

...

..

.

_

"Tùng Dương đâu?"

"À Dương đang trên lớp rồi bạn học. Nay học trưởng hình như hơi mệt nên không lên phòng ban."

Nói đến đây, trái tim hắn như thõng đi một nhịp.

Từ hành lang khu lớp học A, hắn thấy cậu vùi đầu ngủ ở cuối lớp cạnh cửa sổ. Đầu nghiêng qua bên cánh cửa, vậy nên ngoài cái gáy ra chẳng thấy mặt mũi ra sao cả.

Chỉ biết, cánh tai cậu đang rất đỏ.

Ánh mắt Bùi Anh Ninh chôn vùi tại thời điểm đó.

Hắn gõ nhẹ khung cửa sổ lớp học hai tiếng, một bạn học nam ngồi ngay bên cạnh nghe thấy liền mở ra.

Tông giọng hắn vẫn bình tĩnh, chỉ về phía khung cửa đang mở ở cuối lớp, "Bạn học à, đóng hộ tôi cái cửa sổ kia lại được không?"

Bạn học nam kia đầu hiện rõ nét băn khoăn không hiểu, nhưng vẫn gật đầu tiến lại đóng cánh cửa.

Quả nhiên vừa khép lại, lọm tóc của người đang nằm đã ngưng di động.

"Cảm ơn bạn học."

"Không có gì đâu."

...

"Reng reng reng"

Không khí cuối giờ học dần lặng đi, từng bước chân tấp nập ồn ào cũng vắng dần. Đèn điện sân trường bật sáng, cộng với cả ánh sáng đỏ lọm từ hoàng hôn rọi chiếu lên gương mặt mang nét xanh xao của cậu, người đang nằm co ro ở góc cuối lớp.

Mi tâm liền khẽ nhíu lại.

"Tan từ bao giờ thế...", Cậu nhẹ nâng người dậy. Một cảm giác nặng trĩu đè oặt lên người.

"Học trưởng... Cậu ổn không đó?"

Tiếng hỏi thăm từ mấy bạn học ở lại trực nhật, với một số bạn học khác trong lớp liền vang lên bên tai.

"Chuông vừa reo rồi. Nãy thầy chủ nhiệm có hỏi thăm sức khỏe của cậu, biết cậu mệt nên thầy để cho cậu nghỉ luôn đó."

"Cậu có mệt lắm không? Có tự về được không?"

"Nãy bảo xuống phòng y tế đi thì cứng đầu không chịu."

Dương cười gượng trước những lời hỏi thăm xôn xao ngay trước mặt, cậu lại khịt mũi.

"Cảm ơn các cậu, tớ ổn mà."

Thế mà vừa dứt câu lại chỉ biết tựa đầu lên cánh tay, hơi thở nặng nhọc. Cậu loạng choạng đứng dậy, tay đeo cặp lên vai rồi lững thững đi ra cửa lớp.

"Cậu về cẩn thận đó học trưởng."

Tùng Dương gật gù, nụ cười hiền lành nhưng nhợt nhạt vẫn nở trên môi.

Vừa đi qua cửa lớp, thì quả nhiên cảm giác không ổn ngay lập tức ập đến.

Trước mắt cậu là một màu đen xám xịt.

Thế nhưng khi mở mắt ra, bản thân đã bị một vòng tay của ai đó ôm lấy.

Trán cậu lại nhói đau thêm lần nữa, cảm giác quen thuộc đến lạ.

Phía trên vang lên tông giọng trách mắng, "Ổn ghê cơ."

"Cậu chưa về à?"

"Đợi cậu."

Bùi Anh Ninh giữ cậu đứng thẳng, tay kia vòng qua lấy chiếc cặp của cậu mà khoác lên vai mình, "Có đi được không?"

Giọng nói hắn bỗng dịu dàng đến lạ.

"Tớ đi được."

Nói là nói thế, vẫn là Bùi Anh Ninh chủ động đứng sau mà dìu cậu đi tiếp xuống dưới.

Mà chắc họ cũng chẳng biết các bạn học phía sau đã tràn qua cửa sổ mà con ngươi như sắp rớt ra.

"Ủa? Bùi Anh Ninh với học trưởng thân nhau từ bao giờ thế?"

_

Dưới nhà để xe, Tùng Dương lại một lần nữa khoác chiếc áo khoác chẳng phải của cậu, thoáng chút lại day day đầu mũi ửng đỏ.

Bùi Anh Ninh dắt xe ra tới nơi.

Đưa mắt nhìn cậu đứng cách đó tầm dăm ba bước. Hắn gạt chân chống, tiến lại gần.

Lần này người suốt áo lên cho cậu lại là hắn.

Tùng Dương nhìn xuống hai lớp áo khoác ấm trên người, liền cong mắt nhìn lên, "Tớ đang mặc áo khoác rồi mà Ninh. Áo lần trước tớ còn chưa giặt để trả cậu."

"Không cần trả."

Bùi Anh Ninh nhẹ đặt tay lên trán cậu trong vô thức. Tay hắn lạnh buốt, nhưng khi vừa đặt nhẹ lên làn da ấy lại cứ như bốc hỏa.

Đang định nói gì đó, hắn bỗng chạm phải ánh mắt của Tùng Dương phía đối diện nhìn lên.

Trời đỏ lọm, phản lên gương mặt nhợt nhạt nhưng nóng ấm, vẫn thật đẹp.

Đôi mắt cậu him híp, nhìn sâu vào đôi mắt của Bùi Anh Ninh.

Hắn nhận ra, khoảng cách này thực sự có gần quá không. Thâm chí tay kia của hắn chẳng biết từ bao giờ đã ghì chặt lên vai cậu.

Chợt hắng giọng mà xoay đi luôn.

"Tôi đèo cậu về. Cậu lên xe đi."

"Vậy đâu có được... xe tớ-"

"Mai tôi qua đón cậu."

Giây phút im lặng chợt đến, Bùi Anh Ninh tưởng Tùng Dương chưa nghe thấy, liền ngoái đầu nói lại lần nữa, "Cậu lên xe đi, mai tôi qua đón cậu."

Bỗng thấy tự mình nói ra câu đấy nó cứ hơi hơi... Hắn liền rạng rỡ gượng gạo sửa thêm, "Anh em với nhau, lần sau tôi ốm cậu đèo tôi về là được."

Tùng Dương như chợt tỉnh ra, lắp bắp đi lại, "À... à..."

Xe đạp của hai đứa đều là xe dạng địa hình, nhưng có một chiếc chân đứng phía sau.

Mặt trời lặn sớm hơn vào những ngày cuối thu và kề đông như thế này.

Không gian phía trước không chỉ là một lớp ánh sáng mờ nhạt, mà còn kèm theo cả hơi lạnh gió lùa.

Qua từng con phố nhỏ mà thường ngày hai đứa vẫn đi qua, kéo theo mùi khói từ những hàng quán ven đường và hơi ẩm của sương chiều, Bùi Anh Ninh đạp xe chầm chậm, cảm nhận từng cơn gió cắt qua mặt.

Nhưng lòng lại như nóng rực từ phía sau.

Đằng sau hắn, Tùng Dương đứng nhưng đôi lúc lại tựa nhẹ vào lưng người phía trước, đôi tay bám lấy hai bên vai để giữ thăng bằng.

Bùi Anh Ninh cảm thấy cả người cậu hơi run lên. Hắn bặm môi, không quay đầu lại, nhưng đôi mắt tràn đầy lo lắng.

"Cậu lạnh à?" Hắn hỏi, giọng hơi khàn nhẹ đi vì gió.

Tùng Dương đáp lại, tiếng nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi: "Tớ không lạnh đâu."

"Ninh chắn hết gió cho tớ rồi."

Cậu cười cong môi hệt như mèo con.

Nhưng làm sao hắn không nhận ra tông giọng mũi ấy. Rõ là đang cảm.

"Cậu giấu ai thì giấu, nhưng đi với tôi có giấu cũng lòi đuôi đấy." Hắn cố tình quát nhẹ để che giấu nhịp tim đang đập loạn xạ.

Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu tựa thêm vào lưng Ninh. Động tác nhỏ bé ấy khiến trái tim hắn vừa đau vừa mềm nhũn. Hắn thậm chí chẳng biết đã ăn trúng cái gì mà còn thầm nghĩ.

Nếu có thể, chỉ muốn đường về hôm nay dài mãi, để cậu cứ dựa vào mình thế này.

Hơi ích kỉ một chút...

Nhưng khi biết cậu chọn hắn làm điểm tựa, trong lòng hắn...

Hai người đi qua cây cầu nhỏ, mặt sông phía dưới lấp lánh trong ánh đèn đường vàng nhạt quen thuộc.

Thi thoảng hai đứa rất hay lượn lờ qua đây.

Hắn dạo này hay tự đi về qua đây, nhìn lại khoảnh khắc cùng bên cậu rồi đầu lại suy nghĩ lung tung.

Có đôi lúc, cụ thể là bây giờ. Thứ linh tinh đó là còn muốn đưa tay kéo cậu ôm vào lòng, muốn nói rằng: "Ngốc quá, dựa vào tôi đi, tôi sẽ lo cho cậu."

Thật buồn cười nếu nó thật sự xảy ra.

Không thể.

Vì hắn biết. Hắn còn chưa rõ cái cảm xúc này là gì nữa.

Hắn lại chọn im lặng, giữ lấy khoảnh khắc này như một bí mật nho nhỏ bị chôn vùi và lấp đi mãi mãi.

"Cậu cứ như em trai tôi ấy."

"Em trai á?"

_

Khi về đến nhà, Bùi Anh Ninh dừng xe, quay lại nhìn bạn học Tùng Dương. Ánh đèn từ cổng hắt lên khuôn mặt tái nhợt của cậu, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên nét dịu dàng.

Hắn lại cắn môi, giọng khẽ hơn nhiều:
"Tôi có cái này."

Hắn bỗng đưa ra trước mặt cậu một túi gì đó. Nhìn sơ qua thì rất nhiều loại thuốc không rõ là thuốc gì.

Và thêm cả một túi nữa, rất nhiều sữa...

"Ừm... cho cậu..."

Tùng Dương nhìn lên, thấy mặt hắn có chút thẹn thùng. Cậu xòe hai bàn tay ra đỡ lấy hai túi quà đấy.

"Cậu mua chỗ này...-"

"Nhà tôi bán tạp hóa, cậu không phải lo."

Bùi Anh Ninh nói với giọng điệu phổng mũi, hắn cười tươi một cái rồi xoay người cậu lại vào trong, "Thôi cậu vào nhà mau đi. Đã cảm rồi còn đứng gió lâu nữa."

Tùng Dương quay người lại hồi lâu, vừa lắp bắp cảm ơn quay người lại đã thấy đằng kia chạy biến.

"Ơ chết... còn áo của Ninh..."

Cậu lặng người...

Tự dưng thấy con tim dâng lên cảm giác ấm áp lạ kì.

"Ninh tốt bụng thật đấy. Ai quen được cậu ấy chắc sẽ được ghen tị lắm."

Cậu hắt xì một cái, sau đó co người đi vào nhà.

"Dương? Sao mặt con đỏ thế này!"

"Mẹ đã nói bao lần rồi mặc ấm vào! Ơ...? Con mặc áo của ai đây..."

"..."

...

..

.

Quen Bùi Anh Ninh được gần bốn tháng, tủ quần áo của cậu đã chật ních quần áo của hắn...

"Mai vào đông rồi đấy. Nhớ mặc ấm."

"Ninh cũng thế nhé^^"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top