3. Trận bóng rổ
Chương 3: Trận bóng rổ
Bùi Anh Ninh, kẻ mà chẳng bao giờ tôi thấy hắn học, vậy mà lại là người có tố chất tư duy cực kì tốt.
Mới chuyển vào lớp không lâu, đã liên tục đạt điểm cao nhất nhì.
Hay thậm chí còn là trong toàn khối.
Bắt đầu sự chú ý đổ dồn về phía hắn nhiều hơn. Khi mà ban đầu người chỉ thu hút các bạn học nữ trong lớp vì vẻ ngoài đẹp trai cùng tài ăn nói khéo léo. Thì bây giờ thư tình đã chất đầy hộc tủ cuối lớp từ cả các đàn em khóa dưới.
Tên này, đúng kiểu "viên ngọc sáng" chưa được tìm thấy. Chứ một khi đã có người thấy là y rằng cả đoàn người ào ào tới mà săn đón.
Sau khoảng tháng học đầu tiên, Bùi Anh Ninh dường như đã không còn là một cái tên mới nữa.
Điển hình hơn cả, là tới chị đẹp Linh Anh cũng chủ động tới chào hỏi mà làm quen.
Tin tức lan rộng ra toàn trường, sự bàn tán rậm rộ trên diễn đàn lập tức nổi lên như cồn. Nhưng tôi cũng không lấy gì làm lạ cả.
Đơn giản vì Bùi Anh Ninh cũng vẫn là Bùi Anh Ninh thôi. Hắn đi cạnh chúng tôi, vẫn cười nói rạng rỡ, vẫn quan tâm mọi người, vẫn pha mấy trò vô tri khó hiểu.
Có lẽ đấy là điểm mà ai cũng thích, và cũng là điểm ăn tiền của hắn. Dù ở vị thế nào, tính cách vẫn cứ là vô tư vô lo như thế.
_
Đôi lúc cái Lan hay mấy đứa bạn thân của tôi vẫn thường hay huých vai tôi mà hỏi, "Chả nhẽ thằng Ninh không thích cái Linh Anh."
Mấy đứa kia cũng túm tụm mà bàn.
"Ừ đúng rồi, dạo này Anh Ninh có cứ sao sao ấy. Cảm giác cứ như đang yêu cơ."
"Mập mập mờ mờ. Cơ mà hỏi đang thích ai à lại chẳng chối. Nhiều lúc cái con người này không hiểu đang nói trêu hay nói thật."
Rồi một cô bạn mắt sáng lên, "Hay đúng là Linh Anh? Nhỏ Linh Anh vừa xinh lại vừa giỏi. Nghe đồn nhỏ để ý Ninh lớp mình được một thời gian rồi đấy."
Sở dĩ có cái suy nghĩ ấy, còn không phải vì hôm trước cả lũ bắt gặp "chị đẹp toàn trường" lại đến tay bắt mặt mừng với "hiện tượng mới nổi" Bùi Anh Ninh kia hay sao?
Cả lũ đồng thanh "Ừmmm" một cái thật to rồi cùng nhau phá lên cười.
Tôi cũng cười, nhưng là theo một suy nghĩ khác.
Chẳng lẽ mỗi tôi nhận ra điểm khác biệt à?
Rằng ánh mắt Bùi Anh Ninh với Linh Anh thật chẳng khác bình thường là mấy.
So với cái ánh mắt lần đầu tôi được thấy ở nhà đa năng, hay khu hiệu bộ, hay ánh mắt đăm chiêu đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ... Mới thật sự là đặc biệt.
Tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ kì cục, song lại lắc đầu ngoay ngoáy đi.
Lý nào lại như thế thật?
Cơ mà, đâu phải là không có logic...?
_
Chiều muộn, sau khi tan học. Hắn đứng chờ tôi ngoài sảnh học.
Hai đứa lại đi với nhau rồi bàn về mấy việc vô tri gần đây. Lúc này, tôi mới tò mò trêu chọc, "Thế hôm nọ được chị đẹp làm quen cảm giác thế nào?"
Hắn thản nhiên kể, "À, nhỏ mời tao vào câu lạc bộ"
Tôi khá bất ngờ, "Đội văn nghệ?"
Bùi Anh Ninh ngẩng mặt vắt hai tay ra sau gáy, "Thiết nghĩ tao hát cũng hay, cũng muốn vào thử. Dẫu cũng đang rảnh."
Ôi bạn học ơi, bình thường người ta phải đi cast, đi phỏng vấn rồi qua đủ vòng tuyển chọn mới xin chân vào được đó. Đằng này còn được chủ tịch CLB đích thân mời.
Tôi cũng ậm ừ, "Thế tốt rồi còn gì nữa."
Đi được một lúc, hắn chậm chân dần. Dường như đang suy nghĩ vu vơ. Tôi ngẩng mặt, hắn nói: "Sao chiều thứ 7 lại được nghỉ vậy?"
"Chiều thứ 7 CLB bóng rổ trường có trận đấu cọ xát quan trọng với trường bên. Nghe nói có một không hai đấy, vậy nên trường cho nghỉ đi cổ vũ. Củng cố tinh thần thể thao."
Hắn "ồ ồ", chẳng hiểu sao lúc sau bỗng hỏi, "Thế... hội học sinh cũng phải đi chứ nhỉ?"
"...."
_
14:00. Nhà đa năng.
Sân bóng rổ.
Đúng như những gì tôi nghĩ, Bùi Anh Ninh chỉ đến và ngồi hướng đối diện. Ngắm nhìn người mà hắn "quan tâm".
Phía đối diện, là học trưởng của chúng tôi.
Nguyễn Tùng Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top