Chương 3: Trại tập huấn 💨

Chương 3: Trại tập huấn 💨

Vừa đi tới cửa phòng giáo vụ đã nghe tiếng la lối của một giáo viên ở trong phòng. Bạn học nam hơi chần chừ, quay sang nhìn Đường Nhu.

"Cậu vào trong đợi thầy tổng phụ trách Lực Dương nhé, mình có việc đi trước."

"Được."

Đường Nhu khẽ đẩy cửa. Cảm giác được có người đi vào, giọng giáo viên bên trong chợt ngừng lại. Cô thò nửa cái đầu, giọng nói thả nhẹ vừa đủ nghe.

"Em đến tìm thầy Lực Dương ạ."

Giáo viên trong phòng nghe thế liền khoát tay, nở một nụ cười với cô.

"Em vào đây ngồi đợi thầy ấy một tí. Thầy Lực vừa ra ngoài lấy văn kiện, sẽ quay trở lại ngay."

Cô bước vào, chỗ của thầy Lực nằm ở sát phía trong. Cô phải đi ngang qua chỗ học sinh đang bị khiển trách. Trong phòng giáo vụ bây giờ chẳng có ai ngoài vị giáo viên này, một nam sinh đang đứng, và cô. Tình huống này thật có chút ngại ngùng...

Đường Nhu bước qua thật nhanh rồi ngồi xuống bên ghế sofa, tỏ ra một bộ dạng vô hại.

Giáo viên lúc này cũng gõ gõ trên mặt bàn, giọng hạ xuống mấy phần.

"Tôi nói rồi, tôi không muốn nhìn thấy tên anh trong danh sách đi trễ nữa. Mau đi về lớp đi. Gọi Hứa Ngôn Kiện đến đây cho tôi."

Lưu Vũ Hạo khịt mũi, sau đó nhìn sang cô gái bên cạnh một cái mới rời đi. Đồng phục nữ của Gia Nhất thật đẹp nha, viền áo khoác cùng váy sọc carô màu đỏ đô. Thật khác với đồng phục màu xanh lam của trường bọn anh, trông thật nhạt nhẽo.

Lúc đi ngang qua Lưu Vũ Hạo, Đường Nhu cũng cảm thấy anh có chút quen mắt. Hình như cô đã thấy qua ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ nổi.

Ngẩn ngơ một hồi cửa phòng giáo vụ lại mở ra, thầy Lực trên tay ôm một đống văn kiện lỉnh kỉnh đi vào. Đường Nhu thấy vậy vội chạy sang đỡ lấy, thầy Lực mỉm cười nhìn cô.

"Không hổ danh là học sinh chuyên của Gia Nhất, nữ sinh cũng phản ứng mau lẹ như vậy. Ý thức thật tốt."

Sau khi đặt hết lên bàn, thầy Lực quay sang nói với Đường Nhu.

"Ở bên trường này, khai giảng có truyền thống học sinh đứng đầu khối sẽ lên phát biểu các mẹo học tập để trau dồi kinh nghiệm cho các bạn khác. Không biết em đã nghe qua chưa?"

Về phần này, Gia Nhất và Gia Nhị rất khác nhau.

Lớp chuyên biệt của Gia Nhất được gọi là S, lớp của Đường Nhu là 12S tương ứng với lớp giỏi nhất của khối 12. Người có thành tích cao nhất sẽ làm lớp trưởng, khác với khác trường còn lại, làm lớp trưởng ở Gia Nhất thật sự là một ân huệ to lớn.

Còn Gia Nhị sẽ xét theo năng lực thể thao, tài năng và nghệ thuật.

Thầy Lực có nghe qua nên ông cũng rõ lớp trưởng các khoá bên Gia Nhất là người đứng đầu lớp.

Đường Nhu gật đầu.

"Em biết ạ."

"Vậy chút nữa sau tiết mục văn nghệ khai giảng sẽ tới phiên em lên phát biểu. Thầy có vài tài liệu văn mẫu ở đây, em có thể xem qua."

Đường Nhu hơi buồn cười nhưng cố nhịn, thật đúng là Gia Nhị, phát biểu phương pháp học tập mà cũng cần văn mẫu. Rõ ràng người đứng đầu khoá không phải là người học giỏi nhất rồi.

Đường Nhu vén tóc qua một bên, lộ ra gương mặt trắng sáng, cô cười tươi.

"Không cần đâu ạ, em có thể tự phát biểu được."

Thầy Lực tin tưởng khả năng học sinh chuyên của Gia Nhất, ông gật đầu.

"Được rồi, vậy em trở về lớp đi. Đợi sau khi tiết mục của các bạn học khác diễn xong, thầy sẽ giới thiệu em. Tên của em là?"

Ngay lúc này, trên cửa phòng giáo vụ vang lên hai tiếng gõ "lộc cộc" sau đó người từ bên ngoài trực tiếp đi vào.

Nam sinh đầu tóc nhuộm xám, từ kiểu ra hiệu anh đã tới cho đến lúc bước vào đều rõ vẻ cẩu thả nhưng không hiểu sao lại rất hợp với anh.

Anh đưa tay che miệng ngáp một cái.

"Thầy tìm em?"

Giáo viên ngồi bàn bên cạnh hơi nhíu mày.

"Tại sao đã khai giảng em vẫn chưa nhuộm tóc đen?"

"Em không còn tiền."

Bướng bỉnh, ngang ngược.

Đường Nhu lướt mắt sang, cô nhận ra ngay anh là người ở khu trò chơi hôm qua. Tự nhiên trong lòng Đường Nhu có một chút vui vẻ không thể tả. Gặp lại được đại cao thủ nhanh như vậy. Quả thật hôm nay cũng rất may nha.

Cảm thấy có ánh mắt xẹt trên người mình, Hứa Ngôn Kiện liền liếc mắt sang. Một nữ sinh mặc đồng phục lạ lẫm đang nhìn anh. Không một chút kiêng dè, không một chút ngượng ngùng.

Đến khi anh dời tầm mắt cô vẫn còn chằm chằm trên thân hình anh.

Thầy Lực bên cạnh hơi khó hiểu, lại hỏi cô.

"Em tên gì?"

Cô quay sang nhìn thầy Lực, trên môi nở ra một nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ.

"Em tên Đường Nhu ạ."

Nói xong cô đứng dậy, cúi người chào thầy Lực rồi đi ra bên ngoài.

***

Sau khi phát biểu xong thì buổi khai giảng cũng kết thúc.

Các học sinh bên Gia Nhị được ra về, có một số tốp nhỏ đi đánh bóng rổ, một tốp khác đi ra hồ bơi hoặc đi tham gia các hoạt động khác.

Riêng các học sinh khối mười hai của Gia Nhất theo sự điều động của giám thị Lương di chuyển vào lớp học. Vừa để làm quen với lớp học mới, vừa để các thầy giám thị giới thiệu một chút về khuôn viên trường.

Đường Nhu vẫn như cũ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Tô An Nhật và Tô An Nguyệt ngồi ngay trước mặt cô. Từ trước đến nay lớp trưởng đều ngồi một mình, hộc bàn bên cạnh dùng để đựng các tài liệu sinh hoạt trong lớp cùng đề cương và bài ôn thi.

Giáo viên năm nay của bọn họ là một cô giáo còn khá trẻ, tên là Liễu Hoa.

Cô Liễu sắp xếp chỗ ngồi, sau đó ghi thời khoá biểu cùng các giờ tự học khác lên bảng. Mọi người đều chăm chú nghe và ghi chép lại.

Bên ngoài vọng đến tiếng bước chân, thầy tổng phụ trách Lực Dương và giám thị Lương lúc sáng đều đến lớp 12S. Ông giải thích một số điều trọng điểm cần chú ý của trường học Gia Nhị.

Năm nay khi mượn phòng học của Gia Nhị, trường của bọn họ cũng đã đề cử các chương trình học để hai trường có thể sinh hoạt chung. Vừa còn để kết giao tình hữu nghị của hai trường.

Đường Nhu không nhịn được nở một nụ cười. Năm cuối cấp này chắc chắn sẽ là một năm rất là thú vị.

Cuối cùng trong cuộc đời cũng có một thời để nhớ.

Vì là năm cuối cấp nên thời khoá biểu tất nhiên dày đặc, học từ sáng đến chiều, còn có tự học buổi tối. Chưa kể còn có các chương trình ngoại khoá khác.

Đối với các lớp của Gia Nhị, đây là một cơn ác mộng.

Còn về phần học sinh Gia Nhất, học sinh ở đây đã sớm quen với áp lực học tập. Hơn nữa theo chương trình học này có rất nhiều hoạt động thể dục thể thao, giải trí dã ngoại, văn hoá nghệ thuật,... tính ra là còn giúp việc học được nhẹ nhàng hơn vài phần.

Giới thiệu xong chương trình học, tất cả học sinh được ra về. Tô An Nhật quay xuống kéo tay Đường Nhu.

"Đi, tụi mình đi dạo quanh trường này một vòng thử xem."

Đường Nhu cũng muốn, cô không do dự đáp lại ngay.

"Được. Đi thôi."

Ba cô gái chậm chạp đi xuống lầu, phòng học mới của họ nằm ở ngay đầu cầu thang lầu một. Di chuyển đến nơi nào trong khuôn viên trường cũng tiện. Đường Nhu nhìn bảng tên được gắn trên dãy hành lang bên phải, nói với Tô An Nhật.

"Đi dọc hành lang này là qua tới khu thể thao. Tụi mình qua đó xem một chút đi."

Gia Nhị nổi tiếng thể thao, vì vậy đi xem khu thể thao là mở mang tầm mắt nhất.

Trong trường vẫn còn khá đông học sinh chưa ra về, đa số là học sinh năng khiếu. Họ ở lại để chơi thể thao và rèn luyện, cũng vừa là tụ tập bạn bè sau một mùa hè dài không gặp nhau.

Vượt qua một khu tiểu cảnh liền thấy sân bóng rổ rất to ở trước mặt. Trong trường trồng rất nhiều cây đại thụ nên phần lớn sân được bóng râm che mát. Vài nam sinh đang chơi bóng trong sân, tiếng bóng va đập trên nền đất phát ra âm thanh dữ dội.

Một thân ảnh tóc xám không thể lẫn được cũng đang ở đó.

Đường Nhu khẽ nhếch môi, thì thầm vào tai Tô An Nhật.

"Đố cậu biết tớ vừa thấy ai?"

Tô An Nhật nhìn theo tầm mắt của cô, cười một nụ cười nham hiểm.

"Chà, chưa gì đã nhận ra người ta rồi sao. Cùng học trường này, thật khéo."

Bên kia đang di chuyển bóng, trong lúc giao tranh vô tình hất văng, trái bóng rổ nảy từ từ lại phía ba người bọn họ.

Đường Nhu thả chậm bước chân, cúi xuống nhặt trái bóng. Cô ngẩng đầu lên, thấy Hứa Ngôn Kiện cũng đang nhìn qua bên đây. Đường Nhu nở một nụ cười thật tươi, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên một bên gương mặt trắng nõn của cô.

"Thật trùng hợp, lại gặp cậu rồi."

Hứa Ngôn Kiện nhàn nhạt đáp lại.

"Chúng ta có gặp qua sao?"

Lại là một câu hỏi ngược dễ khiến người khác cứng họng. Nhưng ở đây không có 'người khác', Đường Nhu cười còn tươi hơn lúc nãy.

"À, không nghĩ tới một nam sinh đẹp trai như cậu lại bị mắc bệnh đãng trí đấy."

Hứa Ngôn Kiện nhíu mày. Bình thường có ai dám trả treo với anh như vậy?

Lưu Vũ Hạo đứng bên cạnh thấy thế liền bước tới, cậu cười nói.

"Cậu có phải là nữ sinh lúc sáng ở phòng giáo vụ không?"

Đường Nhu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, gật đầu đáp.

"Đúng rồi."

Hứa Ngôn Kiện quay sang bên cạnh lấy một chai nước, sau đó ngửa cổ lên uống, không quan tâm hai người này nói gì.

Lưu Vũ Hạo lại tiếp lời.

"Hứa ca đang khó chịu, cậu đừng để ý. Cô gái xinh như cậu, vừa nhìn qua một cái tớ liền nhớ."

Không phải khen đểu đâu, Lưu Vũ Hạo thật sự cảm thấy cô ấy rất xinh nha. Chưa kể bộ đồng phục cũng tôn lên màu da và đường nét trên người của cô. Sáng nay cậu còn thấy Đường Nhu ở trên bục cao phát biểu, thật sự là toả ra ánh hào quang ngây ngất lòng người mà. Sao có thể không nhận ra cô chứ?

Cậu cười cười lấy lòng Đường Nhu. Cô cũng không bài xích. Làm quen được thêm bạn mới, cô hiển nhiên rất vui. Đường Nhu nảy lại trái bóng rổ trên tay về phía Lưu Vũ Hạo.

"Các cậu chơi tiếp đi. Tụi tớ chỉ đứng xem một lát rồi đi."

Hứa Ngôn Kiện xoay người đi đến lấy ba lô, anh khoác áo khoác lên người, trực tiếp đi ra khỏi sân bóng rổ. Lưu Vũ Hạo bị anh làm cho luống cuống.

"Xin lỗi cậu, khi khác lại đến xem nhé. Tụi tớ đã chơi nãy giờ, đến lúc về rồi."

Nói xong anh chắp tay như để tạ lỗi với người đẹp, sau đó vắt chân đuổi theo bóng Hứa Ngôn Kiện ở xa xa.

Chứng kiến cả một màn, Tô An Nhật lúc này mới bĩu môi nói.

"Thật sự là khinh người mà, cậu nhiệt tình như vậy, người ta có coi ra gì. Đi thôi, qua xem chỗ khác."

Tâm tình của Đường Nhu không hề buồn phiền, cô nâng mí mắt.

"Được, đi qua bên kia đi."

***

Buổi đầu tiên đến trường cũng được coi là tốt đẹp.

Ngày mai sẽ bắt đầu khoá huấn luyện quân sự một tuần, đối với việc này Đường Nhu không hề lo lắng. Cô tập võ nên sức khoẻ khá tốt. Thân thể cô ngay từ nhỏ đã dẻo dai, còn có cô rất thích các loại hoạt động như vậy.

Sự háo hức sẽ khiến bản thân giảm đi mệt mỏi.

Sáng nay Đường Nhu dậy rất sớm. Cô chuẩn bị thật nhanh rồi chạy ra bến đón xe buýt. Đường Nhu lấy điện thoại trong túi, cô chụp vài tấm hình lúc sáng sớm gửi cho Đường Trạch.

<Hôm nay bắt đầu khoá huấn luyện, em sẽ cố gắng thật tốt. Anh hai nhớ giữ sức khoẻ.>

Nhắn xong cô đút hai tay vào túi áo. Trời hôm nay có chút lạnh, thời điểm khi Đường Nhu ngồi lên xe trời chỉ mới hửng sáng.

Cô đến trường rất sớm, bên ngoài đã có rất nhiều xe buýt đậu phía trước. Đây chắc hẳn là xe đưa học sinh đến địa điểm huấn luyện.

Đường Nhu đi vào một cửa hàng tiện lợi, mua một phần ăn sáng và một hộp sữa. Vừa đi ra ngoài liền thấy Tô An Nhật và Tô An Nguyệt mới đến. Bọn họ nhìn thấy cô cũng bước lại.

Hôm nay Tô An Nguyệt mặc một cái áo khoác lông dày, kéo lên kín mít chỉ thấy được hai con mắt. Tô An Nhật liền trêu một chút.

"Em ấy không chịu được lạnh. Sáng nay lại lạnh thế này. Tiểu Nguyệt nhất quyết đòi mặc cái áo đó."

Đường Nhu vịn lên hai vai của Tô An Nguyệt, xoay qua xoay lại.

"Không sao. Vẫn rất xinh đẹp nha."

Lúc này loa bên trong trường phát thông báo: 'Các em học sinh nhanh chóng tập trung trong sân trường chuẩn bị lên xe đi đến trại tập huấn.'

Đường Nhu uống vội hộp sữa, thấy thùng rác phía trước cô liền làm động tác ném bóng rổ. Vỏ hộp bay một đường hoàn hảo đáp xuống bên trong thùng. Cô quay sang cười khoái chí với Tô An Nhật, liền được cô ấy giơ cho một dấu like.

***

Buổi sáng hôm nay học sinh đến rất sớm, hơn phân nửa vì sợ bị muộn xe. Lúc này tất cả các lớp đều đã xếp thành từng hàng ngay ngắn.

Thầy giám thị Lương phát loa điều động tất cả các lớp thường lên xe. Lớp chuyên biệt sẽ được lên chiếc xe nằm ở cuối cùng.

Bên trường Gia Nhị cũng có lớp thể thao chuyên biệt, còn được gọi là lớp 12 Ưu Tú. Sỉ số của 12S và 12 Ưu Tú xấp xỉ nhau, cộng lại chỉ khoảng bốn mươi học sinh, vừa vặn ngồi đủ một xe.

Lúc lên xe, lớp 12S có nữ sinh nhiều hơn, được ngồi ở phía trước. Các nam sinh của lớp Ưu Tú cũng tự hiểu mà đi xuống phía sau. Đường Nhu ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, cô thấy được tất cả mọi người lúc đi lên. Nhìn thấy Hứa Ngôn Kiện ở xa xa, tâm trạng cô bỗng dưng rất tốt. Anh mặc quân phục thật sự rất đẹp trai, mái tóc nhuộm của anh vô tình lại hợp với bộ đồ một cách kỳ lạ.

Đường Nhu không nhịn được một suy nghĩ muốn trêu ghẹo anh.

Đúng lúc Hứa Ngôn Kiện bước lên, Đường Nhu liền nói.

"Khi mặc quân phục trông cậu thật đẹp trai, Hứa Ngôn Kiện."

Hứa Ngôn Kiện ngẩng đầu, đối mắt với tầm mắt của cô. Câu vừa rồi cô nói rất nhỏ, chỉ vừa đủ để Hứa Ngôn Kiện nghe. Anh không chớp mắt bước ngang qua, để lại một câu.

"Tôi biết."

Đường Nhu mém chút nữa cười thành tiếng, chậc, cậu ta đúng là một tên tự luyến mà. Nhưng không sao, tác phong như thế rất hợp với cậu ấy.

Lưu Vũ Hạo bước theo sau Hứa Ngôn Kiện liền nhìn thấy Đường Nhu ngồi phía trước. Cậu hớn hở chào hỏi.

"Lần này hai lớp hoạt động ngoại khoá chung, cần giúp gì cứ đến tìm tớ."

Đường Nhu cũng trả lại cho cậu một nụ cười.

"Được."

Trác Quân cũng đi lên ngay phía sau Lưu Vũ Hạo, cậu nhìn lướt qua Đường Nhu, tầm mắt dừng ở người bên cạnh cô. Đường Nhu thấy vậy cũng khẽ gật đầu chào cậu một cái.

***

Xe di chuyển hai giờ đồng hồ liền đến trại tập huấn. Khu vực tập của hai lớp chuyên biệt nằm ở một chỗ riêng, cách lớp thường khoảng một trăm mét. Mọi người từ từ đi xuống xe, tập trung xếp thành các hàng ngay ngắn.

Khởi động xong xuôi, hai lớp cùng nhau chia ra thành từng nhóm, mỗi nhóm bốn người cùng giới tính sẽ dựng một lều.

Lớp Ưu Tú rất nhanh đã hoàn thành, còn bên phía lớp S...

Thật sự không rành việc này lắm. Thầy chỉ huy ra nhiệm vụ phải dựng xong lều trước bữa trưa. Cứ đà này thì có lẽ không xong kịp mất.

Đường Nhu thầm nghĩ không ổn rồi, cô xoay người đi tìm sự trợ giúp. Liền thấy ở tán cây phía xa Lưu Vũ Hạo cùng Trác Quân đang đứng tác gẫu cùng các nam sinh khác của lớp Ưu Tú, cô chầm chậm bước lại.

Lưu Vũ Hạo thấy Đường Nhu lại gần, cậu bước nhanh tới, mở lời trước.

"Có chuyện gì sao tiểu mỹ nữ?"

Đường Nhu cũng không giấu giếm gì, cô thành thật.

"Bọn tớ không dựng được lều, các cậu có thể sang coi giúp bọn tớ một chút được không? Tí trưa bọn tớ sẽ nướng đồ ăn để đa tạ."

Lưu Vũ Hạo cười xán lạn nhìn cô.

"Để tớ, mấy việc cỏn con này, không cần phải đáp lễ."

Trác Quân đứng bên cạnh Lưu Vũ Hạo, lúc này cũng mở miệng.

"Đi, qua đó xem thử."

Đường Nhu gật đầu cảm ơn, đi trước dẫn đường cho hai người.

Bỗng có một ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô.

Hứa Ngôn Kiện nằm tựa phía sau gốc cây, khuất tầm nhìn của cô lúc nãy. Anh đang định nhắm mắt ngủ, tay gác lên mặt che đi đôi mắt. Bỗng nghe thấy bên tai vang lên một giọng nói khá quen thuộc, sau đó lại nghe tiếng bước chân lạo xạo đi mất.

Anh mở mắt, híp lại nhìn bóng người vừa đi xa, trong lòng dâng lên một chút xúc cảm khó chịu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top