Chương 1: Hiệu sách Đại Ngư 💨
Chương 1: Hiệu sách Đại Ngư 💨
Vào buổi chiều cuối hạ, ngoài trời mưa phùn bay lất phất qua những kẽ lá. Thời tiết rất mát mẻ, dễ chịu, bầu trời vẫn một màu xanh ngắt không hề có mây đen.
Một cô gái cột tóc đuôi ngựa đang ngồi xếp bằng trên sàn gỗ, chầm chậm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô mặc một bộ võ phục màu trắng, đai lưng màu đen càng làm tôn lên sự khí phách.
Gió lùa qua ô cửa khiến tóc con trước trán bay tán loạn nhưng Đường Nhu không để ý. Lúc này một giọng nói vang lên trong phòng tập khiến cô hồi thần.
"Hôm nay mưa mà Nhu Nhu vẫn đến tập sao? Anh tưởng em sẽ nghỉ để chuẩn bị khai giảng năm học mới chứ."
Cô quay đầu lại nhìn, Trác Thiên từ bên ngoài bước vào, trên tóc anh còn dính vài giọt nước mưa nhưng phần nào lại tô điểm thêm vẻ lãng tử của anh. Cô nhìn anh, môi cong lên tinh nghịch trả lời.
"Em tập nốt hôm nay thôi. Ngày mai chuẩn bị vẫn còn kịp."
Năm nay Đường Nhu lên lớp mười hai, vẫn là học cùng các bạn học năm trước, không có gì thay đổi. Sách vở cô cũng đã được anh trai dẫn đi mua từ sớm, nói chung cũng không có gì để lo lắng. Chỉ có điều...
Năm nay trường Gia Nhất sửa sang lại, khu vực phòng học và các phòng thí nghiệm hiện tại chỉ đủ cho khối mười và khối mười một sử dụng. Cho nên trường của cô thông báo rằng sẽ mượn phòng học và sân thể dục của trường Gia Nhị để khối mười hai sinh hoạt học tập.
Trường Gia Nhị là trường học chuyên về thể thao và nghệ thuật. Học lực của học sinh trường này nằm ở mức trung bình - khá nhưng riêng về các hoạt động ngoại khoá thì trong thành phố không trường nào lợi hại hơn cả.
Hai trường cách nhau ba con phố dài, ước chừng khoảng mười lăm phút đi bộ, đi xe thì chỉ khoảng ba, bốn phút.
Nhà của Đường Nhu nằm ở phía sau trường Gia Nhất, ngặt nỗi cô lại là một con sâu ngủ, dù trường gần như kế bên nhà nhưng cô lại rất hay đi học muộn. Bây giờ chuyển qua Gia Nhị có lẽ cô sẽ không tiếp tục ngủ nướng được nữa rồi.
Đường Nhu nghĩ thầm trong đầu sau đó liền thở dài một hơi. Mong là trường Gia Nhất sửa xong thật nhanh để cô không phải đặt đồng đồ báo thức sớm hơn nửa tiếng mỗi ngày.
Lúc này ngẩng đầu lên đã thấy Trác Thiên thay xong võ phục, vài người khác cũng đã đến. Có lẽ do hôm nay mưa nên trong phòng tập khá vắng người.
Trác Thiên bước lại gần phía cô, anh vừa làm động tác khởi động vừa nói.
"Anh nghe nói lớp mười hai năm nay mượn phòng học bên Gia Nhị?"
Đường Nhu gật đầu.
"Vậy Nhu Nhu nhà chúng ta không ngủ nướng được nữa rồi nhỉ? Hahaha."
Đường Nhu trừng mắt nhìn anh, hừ, lại động vào nỗi đau của cô, cũng còn biết cô hay ngủ nướng cơ đấy!
Thấy Đường Nhu mặt mũi nhăn nhó, ngược lại anh cảm thấy rất vui vẻ.
"Hay là mỗi sáng anh ghé qua đưa em đi học nhé? Dù gì sáng nào anh cũng dậy tập thể dục rất sớm."
"Ý anh là dậy sớm để chạy bộ đi học sao? Thôi em lười lắm, em không muốn."
"Không muốn chạy bộ thì anh đạp xe qua đón em? Thế nào?"
Đường Nhu hừ mũi, cô cũng đang làm động tác khởi động, giọng nói có chút nhỏ lại.
"Em định đi xe buýt đi học. Anh Đường Trạch ghi lại tuyến xe và mua vé tháng cho em rồi."
Trác Thiên cười cười, anh không chịu bỏ cuộc.
"Vậy anh sẽ đi xe buýt cùng với em, sau đó mua đồ ăn sáng cho em."
Cô cong khoé môi không nói gì nữa, ngoài cửa có người mở, cô di chuyển mắt qua nhìn hướng cửa ra vào. Trác Thiên dừng động tác lại nhìn theo hướng của cô, sau đó anh bực bội lên tiếng.
"Thằng nhóc này, anh đã bảo bao nhiêu lần rồi? Học võ không phải để suốt ngày đánh nhau như thế! Nhìn xem còn ra cái bộ dạng gì nữa???"
Trác Quân không thèm nhìn anh, mặt mày lầm lũi bước vào phòng thay đồ. Sau khi thay xong cậu bước ra đứng vào hàng tập, giả điếc như không nghe Trác Thiên nói gì.
Trên khoé môi có vết máu đọng chưa khô, trên gò má còn có một vết bầm tím, vừa nhìn liền biết cậu ta mới đánh nhau một trận ra trò với ai đó.
Đây là phòng tập võ lâu đời của nhà họ Trác. Trác Thiên sau khi tốt nghiệp liền tiếp quản võ đường này vì đây là tâm huyết của cha anh. Ở đây nếu nói về kỹ thuật thì Trác Thiên hầu như thừa hưởng các bí kíp võ công bài bản, nhưng Trác Quân thì khác. Cậu tập võ luyện công theo hơi hướng điên cuồng cộng với tính tình nóng nảy, hơn nữa từ trước đến nay cũng chưa từng có ai đánh được lên mặt cậu.
Dù gì Trác Quân cũng xuất thân từ con nhà võ, vậy mà có thể đánh cậu bầm tím như thế, chắc hẳn là một đại cao thủ.
Đường Nhu nghiêng đầu nhìn, hỏi cậu.
"Lại có ẩu đả với trường nào sao?"
Trác Quân không trả lời.
Đây lại là một điểm khác biệt giữa hai anh em nhà họ Trác. Một người thì nói không ngừng nghỉ, một người thì cạy miệng cũng không hé răng.
Thật buồn cười mà.
Đường Nhu cũng quá quen thuộc với cảnh tượng này, cô nói tiếp.
"Sắp tới tớ sẽ đến trường Gia Nhị học tập một thời gian, mong Trác nhị thiếu gia chiếu cố."
Nói xong cũng không đợi đối phương trả lời, cô liền đi qua chỗ khác tập luyện.
Trác Quân nhíu mày.
Bình thường anh và cô cũng không hay nói chuyện với nhau dù cô đã tập ở phòng tập này được bốn năm. Đường Nhu là học trò cưng của Trác Thiên, vì thế Trác Quân lại càng không đến gần. Vì hai anh em họ không hoà thuận mấy, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
***
Lúc tập xong ánh hoàng hôn cũng đã khuất phía sau sườn núi, trên bầu trời chỉ còn lại những vệt ráng đỏ hồng.
Đường Nhu đi ra khỏi phòng tập đã thấy xe của Đường Trạch dừng ở gần đó, thấy cô lại gần anh liền mở cửa xe bước xuống đón lấy túi xách, tay nâng lên xoa đầu cô như xoa một chú cún nhỏ.
"Đi thôi, anh hai đưa em đi ăn tối."
Anh gật đầu cười chào Trác Thiên đang đứng ở phía sau.
Trác Thiên thấy anh cũng nở một nụ cười.
"Chào Đường ca. Hai người đi về cẩn thận nhé."
Đường Nhu ngồi vào trong xe, sau khi đóng cửa xe, cô xoã tóc xuống vuốt vuốt vài cái.
"Mình đi đâu ăn vậy anh hai?"
"Em muốn ăn gì?"
"Lâu lâu anh hai mới rảnh, mình đi ăn bò nướng đi."
"Được."
Đường Trạch hơn Đường Nhu sáu tuổi, mẹ Đường là một chuyên viên trang điểm rất nổi tiếng, bà thường làm trong đoàn của các ca sĩ, nghệ sĩ lừng lẫy trong giới, cũng vì vậy mà bà rất ít khi ở nhà. Vì thế ngay từ nhỏ, Đường Trạch đã thay mẹ chăm lo cho em gái. Suốt ngày chỉ có hai anh em với nhau nên anh rất cưng chiều cô. Đối với anh, việc gì mà cô thích, chỉ cần không phạm pháp, anh sẽ đều đáp ứng.
Đường Trạch là một người có học thức cao, trên người luôn luôn toát ra vẻ thân sĩ. Lúc Đường Nhu nói muốn học võ để rèn luyện thân thể, mặc dù anh luôn muốn Đường Nhu phải đề cao việc đọc sách, song suy nghĩ bản thân cũng bận rộn không có nhiều thời gian đi theo bảo vệ cô, nên anh đã gật đầu đồng ý. Con gái biết chút võ phòng thân cũng tốt.
Chiếc xe dừng lại trước một tiệm bán bò nướng khá đông đúc. Hôm nay là thứ bảy, trong quán tốp năm tốp ba các nhóm bạn nói chuyện rôm rả. Hai anh em chọn một cái bàn ngay gần cửa sổ, tiện thể vừa ăn vừa ngắm đèn đường bên ngoài.
Sau khi chọn xong món ăn, Đường Trạch lên tiếng.
"Mọi thứ chuẩn bị tốt hết chưa? Có cần anh hai giúp gì nữa không?"
Đường Nhu lau đôi đũa đưa qua cho anh, thong thả nói.
"Không cần đâu anh hai, em soạn đồ xong hết rồi. Chỉ cần đợi đến thứ hai đi học thôi."
"Đi xe buýt thì phải dậy sớm hơn bình thường một chút. Đừng để ngày đầu tiên đã trễ học."
"Đã rõ ạ."
Đường Nhu mỉm cười tinh nghịch, gắp miếng bò lớn bỏ vào miệng, nhai một cách sảng khoái. Chợt nhớ đến cái gì, cô nhìn Đường Trạch.
"Chút nữa anh hai cho em ít tiền tiêu vặt nha, ngày mai em có hẹn đi mua ít dụng cụ học tập với bạn."
Đối với việc học, Đường Trạch chưa bao giờ từ chối. Anh gật đầu nhanh chóng.
"Cần bao nhiêu?"
"Khoảng 200 ạ."
"Ừm."
Hai người nói qua nói lại một hồi cũng ăn uống xong xuôi. Đường Trạch đưa Đường Nhu về trước sảnh chung cư, trước khi cô bước vào anh không quên dặn dò.
"Anh hai đi công tác đến cuối tuần sau mới về. Em phải lo học hành thật tốt. Cần gì cứ gọi cho anh."
"Được."
Sau đó anh lấy điện thoại ra, bắn qua tài khoản cho cô 500.
"Cứ mua đồ dùng học tập, tiền còn dư để đó ăn uống bồi bổ vào, ăn những thứ tốt cho sức khoẻ đừng ăn vặt linh tinh. Đây là vé tháng xe buýt, cất vào cặp cho khỏi lạc mất."
Đường Nhu đợi anh nói xong, liền kiễng chân lên ôm lấy cổ anh giọng điệu nhõng nhẽo như một đứa nhỏ.
"Anh hai xong việc nhớ về sớm nhé, Nhu Nhu ở nhà một mình rất buồn."
"Được. Anh hai sẽ cố."
Người thân xung quanh cô lúc nào cũng bận rộn, thật lòng khiến cho Đường Nhu cảm thấy ao ước có một bữa cơm gia đình đầy đủ thành viên...
Đợi đến khi xe của Đường Trạch đi khuất ngoài khuôn viên. Đường Nhu mới quay đầu đi vào trong khu chung cư, cô bước vào thang máy sau đó bấm số tầng.
Mặc dù trong nhà dùng đèn vàng nhưng vẫn không có cảm giác ấm cúng. Cơn mưa phùn lúc chiều khiến cho nhiệt độ buổi tối càng trở nên lạnh hơn. Đường Nhu treo túi xách lên kệ, cô soạn đồ sau đó bước vào phòng tắm.
Tắm rửa xong Đường Nhu vừa sấy tóc vừa với tay lấy điện thoại trong túi kiểm tra. Có hai tin nhắn mới.
Một cái là của Đường Trạch.
<Tối nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya coi truyện tranh.>
Bộn bề công việc vẫn không quên dặn dò cô, sự quan tâm lo lắng của người anh này khiến Đường Nhu cảm thấy lòng mình ấm áp. Cô tiện tay trả lời một tin <Tuân lệnh.> sau đó chuyển qua đọc tin nhắn thứ hai.
Tin này của Tô An Nhật và Tô An Nguyệt.
<Sáng mai đúng 9 giờ có mặt trước cửa. Cậu mà trễ là tụi mình cho cậu ở nhà luôn đó.>
Hai người họ là chị em song sinh, bạn thân nhất của Đường Nhu. Cô và bọn họ cùng nhau học mẫu giáo, sau này đến cấp ba lại chung lớp, nhà cũng rất gần khu chung cư mà cô đang ở. Vì thế đã thân lại càng thêm thân.
Đường Nhu nhoẻn miệng cười, được rồi, tối nay cô sẽ ngủ sớm một bữa vậy.
Hai ngày nữa là khai giảng, nói không hồi hộp chính là nói dối. Hơn nữa lần này lại học ở một môi trường lạ, sẽ gặp rất nhiều người trước đây chưa từng gặp. Đường Nhu không phải là kiểu người sợ giao tiếp, có thể kết giao được thêm bạn mới luôn là điều mà cô muốn. Vì ở nhà vắng vẻ buồn chán, đi học và đi chơi với bạn bè chính là việc giúp Đường Nhu vui vẻ hơn.
Đường Nhu vừa hát vừa mở tủ quần áo lấy đồng phục ra ủi thẳng sau đó treo sẵn trên giá.
Sách vở và balo cũng đã được cô sắp xếp đâu ra đấy. Đường Nhu nhìn quanh một vòng, cảm thấy rất hài lòng, sau đó trực tiếp leo lên giường ngủ.
***
Đồng hồ reo lúc 8 giờ sáng.
Đường Nhu vươn tay qua tắt báo thức, vặn vẹo hai cái mới bước xuống xỏ dép đi vào phòng tắm.
Vừa đi tới sảnh chung cư đã thấy Tô An Nhật và Tô An Nguyệt từ phía xa. Hai người họ lúc này cũng đang nhìn vào đây, thấy Đường Nhu liền vẫy tay.
"Chà, được một bữa Đường tiểu thư không trễ hẹn. Không biết hôm nay có mưa không?"
Đường Nhu trừng mắt nhìn Tô An Nhật.
"Bớt nói nhảm."
Tô An Nhật cười haha hai tiếng.
"Đi thôi."
Ba người sánh vai nhau đi bộ đến hiệu sách.
Hiệu sách Đại Ngư này lớn nhất ở đây, xung quanh có rất nhiều trường học nên lúc nào cũng khá đông. Nhìn qua thì chỗ này rất hiện đại, có thể gọi là siêu thị sách, phía trong có thang cuốn, ba bốn tầng lầu toàn là sách, thể loại gì cũng có. Ba người đi sâu vào phía trong cùng, có một thang cuốn dẫn xuống dưới tầng hầm B1. Chỗ này chính là nơi bọn họ muốn đi.
Khu trò chơi giải trí.
Tô An Nhật háo hức đi đổi xu, còn Đường Nhu thì dắt tay Tô An Nguyệt đi mua trà sữa ở phía đối diện. Ba cốc, một cốc trà sữa đá, hai cốc trà sữa nóng.
Trong hai chị em, Tô An Nguyệt là em gái, so với Tô An Nhật lúc nào cũng toả sáng như ánh mặt trời thì cô ấy rụt rè ít nói hơn. Giống như tên của cô ấy vậy, một mặt trăng yên ổn an tĩnh.
Đường Nhu cầm ly trà sữa hút một ngụm, nở một nụ cười khoái chí. Tô An Nguyệt mỉm cười hỏi.
"Trời lạnh thế này, cậu vẫn uống đá sao?"
Giọng nói nhẹ như gió thoảng bên tai.
"Không lạnh, uống như vậy mới đã."
Nói xong cô còn bỏ một viên đá vào miệng, nhai rộp rộp.
Trời đang chuyển mùa từ hạ sang thu, buổi chiều hay có mưa phùn bay bay. Trong khu vui chơi cũng mở điều hoà, gió lạnh tản mát khắp nơi. Mùi của máy điều hoà lạnh là mùi mà Đường Nhu rất thích ngửi.
Thời tiết lạnh cũng là khí hậu Đường Nhu thích nhất.
Tô An Nhật đổi xu xong liền bước tới nắm tay hai người len vào khu trò chơi, xung quanh đủ thứ loại máy móc, đèn đóm loá mắt, tiếng nhạc của các máy trò chơi vang vào nhau. Tô An Nhật bỏ xu vào một cái máy gắp gấu bông, hào hứng điều khiển. Tô An Nguyệt an tĩnh đứng kế bên vừa xem vừa lấy điện thoại ra chụp hình lại.
Đối với trò chơi này Đường Nhu không có hứng thú. Cô nhìn quanh một vòng, phía bên kia có một chỗ đông người vây xem. Cô tò mò bước qua nhìn.
Là một cái máy trò chơi đo lực đá.
Đường Nhu nhoẻn miệng cười, cảm thấy đã tìm được một trò chơi thú vị.
Trò chơi tính trên thang điểm 100, lúc cô bước qua có một chàng trai vừa đá xong, cậu ấy đạt được 82 điểm. Trên bảng điểm điện tử vẫn còn hiện, mọi người xung quanh khen ngợi cảm thán không dứt.
Góc bên phải màn hình có một chữ nhỏ 'Kỷ lục: 90'.
Cậu lắc lắc đầu, dường như hơi bất mãn với kết quả. Cậu với tay lấy áo khoác, bước qua một bên đám nam sinh đang vỗ tay không ngừng.
"Hứa ca, tới lượt cậu."
Lúc này đám nam sinh bên đó la hét còn dữ dội hơn.
"Hôm nay đúng lúc Hứa ca có hứng, thật là may mắn quá."
"Cậu cược xem ai thắng? Hứa ca hay Lưu ca?"
"Tất nhiên là Hứa ca rồi."
"Tôi cũng cược Hứa ca một vạn!!"
"Chỗ anh em ai lại đem tiền vào chứ cái cậu này."
"Hahaha tôi đùa thôi..."
Trước cái máy, một thiếu niên bước ra, trông dáng vẻ có hơi lười biếng, tóc còn nhuộm một màu xám nhạt, phần mái hơi dài nhưng cũng không che được ngũ quan sắc sảo. Anh cao hơn chàng trai vừa nãy một chút, lúc này anh bước lại chỉnh tấm chịu lực nhích lên trên. Bàn tay anh có làn da trắng nhưng cảm giác rất có lực.
Điều chỉnh đâu đó xong xuôi, anh bước lui lại một chút, vặn cổ phát ra hai tiếng răng rắc rất có khí phách nam nhi.
Đôi mắt sắc bén nhìn tập trung vào tấm chịu lực, sau đó vang lên một tiếng va chạm rất to.
'Bang!'
Rất nhanh.
Rất dứt khoát.
Rất chính xác.
Sau đó tiếng máy điện tử nhảy số lích tích rồi dừng lại ở số điểm 92.
Số điểm kỷ lục ở bên góc phải cũng vì thế mà thay đổi.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Truyện viết để thoả mãn đam mê tưởng tượng, vui lòng tôn trọng.
KHÔNG CHUYỂN VER
KHÔNG REUP
KHÔNG BÊ ĐI NƠI KHÁC
Ủng hộ càng nhiều, chương ra càng nhanh, xin cảm ơn mọi người đã nhảy hố. ❄️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top