Chương 7: Tin tức tố vị sầu riêng ra mắt!


Phó Viên Tấn quay đầu đi, trừng mắt nhìn Kha Thời Giai, ánh mắt có ý muốn bịt miệng hắn lại, đáng tiếc Kha Thời Giai lại không nhìn được ra ý tứ ấy.

" A thật nặng mùi a, Phó Viên Tấn, tin tức tố vị sầu riêng của ngươi lại phát ra rồi a." Kha Thời Giai bỗng nhiên nói lớn, lấy tay che mũi với vẻ ghét bỏ, bật dậy khỏi vị trí của mình, tránh xa nơi có Phó Viên Tấn.

"A?" Phó Viên Tấn lập tức ngửi ngửi, vội vàng lấy từ trong ngăn kéo ra phun khử mùi, nhanh chóng phun lên cổ.

Nguyễn Tinh Thư nghe thấy tin tức tố vị sầu riêng liền lập tức quay đầu lại nhìn Phó Viên Tấn, thấy Phó Viên Tấn liều mạng phun khí ngăn mùi lên cổ.

"Phụt!!! Aha ha ha hah ahaha! Quả nhiên cứ thế tin, thật là ngốc mà! Hhahahahahahah!" Kha Thời Giai bị Phó Viên Tấn làm cho cười không ngừng được, cười đến bụng đều cảm thấy đau, đành vịn lấy cái bàn bên cạnh nhịn cười xuống.

" Kha Thời Giai!!! Cậu chết chắc rồi!!!" Lâu lắm mới có một Omega mới đến, thật là khó khăn với Phó Viên Tấn, hắn còn chưa có kịp làm gì thì lại bị tên Kha Thời Giai khốn kiếp làm mất hết hình tượng mà hắn gây dựng bấy lâu.

Phó Viên Tấn một bước túm lấy Kha Thời Giai, đánh hắn một trận, Kha Thời Giai không kịp cười, lập tức phản kháng, đáng tiếc trận cười vừa rồi làm hắn mất sức, thoát không được liền bị Phó Viên tấn bắt được tay.

Phó Viên Tấn trên người hắn, cù lét, làm hắn cười chết đi, cười chết hắn.

Nguyễn Tinh Thư không nhịn được cười, liền cười ra tiếng, đôi mắt đen láy tròn vo, hiện tại đều cong cong như lưỡi liềm rồi.

Các bạn học trong lớp đều muốn qua chào hỏi Nguyễn Tinh Thư một tiếng, nhưng chính là không dám, bởi vì không thân, vạn nhất Nguyễn Tinh Thư không để ý đến bọn họ thì sao.

Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, một người nam nhân thân hình vững chắc nhưng mang dòng máu Địa Trung Hải bước vào lớp, trên tay cầm một quyển sách và tiếng nói như sấm bắt đầu truyền ra.

" Cả lớp vào học."

Nguyễn Tinh Thư vừa thấy vị lão sư này liền biết không dễ động vào, lật tờ giấy ghi thời quá biểu, giờ vật lý, trực tiếp choáng váng.

Như thế nào lại là vật lý a?

Nguyễn Tinh Thư khuân mặt như khóc tang, mếu máo hệt đứa trẻ, hai má vì vậy mà phồng ra, bên cạnh đột nhiên có một bàn tay nhéo nhéo, cậu chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy lớp trưởng hô đứng dậy.

Nguyễn Tinh Thư theo phản xạ có điều kiện lập tức đứng dậy, trên mặt mang theo khẩn trương.

" Cúi chào."

" Chào lão sư." Nguyễn Tinh Thư khom lưng ngồi xuống, lão sư bắt đầu lấy phấn viết chủ đề của bài giảng ngày hôm nay.

Cậu mở ra cuốn sách vật lý mới, lấy cuốn sổ trong túi ra, cẩn thận lắng nghe.

" Đây là giáo viên dạy vật lý, cậu có thể gọi là lão Trần, hơi dữ dằn trong giờ, nhưng tan học nói giỡn như thế nào đều được, ông ấy sẽ không tức giận. Lão Trần là một Beta, cho nên trong lớp học làm ông ấy tức giận, dù có là Omega, cũng không hề thương tiếc."

Vưu Trí An nhắc nhở Nguyễn Tinh Thư, nhất định phải nghiên túc một chút, bị Lão Trần ghi nhớ sẽ không tốt chút nào.

Lão Giản tốt xấu thì cũng là một Alpha, trong tận xương tủy luôn tồn tại tư tưởng thương tiếc Omega, nhưng Lão Trần thì đương nhiên không giống.

" Đã hiểu." Nguyễn Tinh Thư nhỏ giọng nói, nghe thấy Vưu Trí An nói như vậy, càng thêm nghiêm túc hơn, thật sự không dám phân tâm, trong lòng sợ hãi lão nhân gia nghiêm khắc này sẽ gọi cậu lên trả lời câu hỏi.

Hai tiết học liên tiếp đều là môn vật lý, Lão Trần đã dạy nửa tiết học đầu tiên, đến nửa tiết học cuối cùng, đã bắt đầu chuyên mục đặt câu hỏi, Nguyễn Tinh Thư đem đầu mình cúi thấp xuống, cúi thấp đến nỗi bằng ngực luôn.

Đôi mắt nhỏ của Trần lão sư nheo lại, ngón tay chỉ thẳng vào Nguyễn Tinh Thư.

" Cậu, người tôi chỉ là cậu, đứng lên trả lời vấn đề, đáp án của câu hỏi tính toán này là gì? Ta hình như chưa thấy qua cậu bao giờ, vừa mới chuyển đến sao?" Lão Trần đỡ mắt kính, trên tay di chuyển con chuột máy tính, mở đề.

" Hôm nay vừa mới chuyển tới. Đáp án của câu này là, là, đáp án là..." Nguyễn Tinh Thư tính không ra, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Vưu Trí An, Vưu Trí An chưa tính ra tới, vẫn còn đang cầm bút trên tay, timg công thức.

Một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau: " d2 = qUT2/16M."
___________________________________
TÁC GIẢ: LÊ TÔ
DỊCH: LINH PHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top