Chương 3: Thực chất mùa thu cũng là một mùa tốt đẹp!
Tớ có vài điều muốn tâm sự với các bạn đọc, đây là bộ truyện đầu tiên tớ dịch, không thể thiếu những sai sót, cũng là tâm lý, tự hỏi các bạn đọc truyện có được mượt không? Cảm nhận thế nào? Có những người đọc đầu tiên, cảm thấy rất vui, động lực rất lớn, 3 chương đầu các bạn có thể cmt cho mình biết được cảm nhận của các bạn khi đọc truyện tớ dịch được không nào, thật sự cảm ơn các bạn đọc nhiều, Thank you, moa moa!
Linh Phương
_________________________________
Sở Hạc Châu nhìn Nguyễn Tinh Thư kéo lên khóe miệng khoe hai lúm đồng tiền, ngón tay anh giật giật, gõ gõ cái bàn, trong ánh mắt hiện lên một tia ngẩn ngơ bí ẩn.
Lớp học, cả nam sinh lẫn nữ sinh, trừ cậu thiếu niên Omega, toàn bộ đều điên cuồng!
" Ch*t tiệt! Này tuyệt đối không phải đánh nhau mới chuyển tới, chậc, ngọt ngào Omega, ta rất thích!" Kha Thời Giai trực tiếp điên rồi, nhìn Nguyễn Tinh Thư ở trong ánh mắt phát lên tia yêu thích, một chân đá vào ghế trên Phó Viên Tấn, nói hắn đúng là tiền đồ đen tối, tình báo bậy bạ.
"Sở, Sở ca, ông đây đúng là lâu rồi không có xem qua một Omega đẹp như vậy." Phó Viên Tấn nhịn không được đem ánh mắt hướng đến trên người Nguyễn Tinh Thư, quả thực dáng hình này hắn rất thích.
Ở đằng sau truyền tới một tiếng cười nhạo, Kha Thời Giai mặt mang ý cười nhìn Phó Viên Tấn.
" Cũng không biết là ai, vừa nãy còn đủ lời ba hoa bốc phét, giờ lại lấy làm lý tưởng đi." Kha Thời Giai không lưu tình chút nào vạch trần Phó Viên Tấn, Phó Viên Tấn trên mặt mang theo một tia xấu hổ tươi cười, giây tiếp theo lại lập tức khôi phục.
Phó Viễn Tấn sờ soạng lau đi nước miếng trên khóe miệng, nói:" Tớ có sự tin tưởng cậu nhóc kia chắc chắn rất thích tớ."
Phó Viên Tấn thưởng thức một chút cơ bắp trên cánh tay, lại bị Sở Hạc Châu không lưu tình lần hai chế nhạo hắn.
" Bằng tin tức tố vị sầu riêng của cậu?"
Thời điểm này Sở Hạc Châu không nói lời nào thì còn rất tốt, lời vừa nói ra lại cố tình chọc thủng trái tim.
Phó Viên Tấn nhịn không được văng một câu thô tục, cho rằng hắn thích chắc, hết thảy cũng tại tiểu ba ba nhà hắn là vị sầu riêng đường, ba lớn hắn là Vị trái cây, dẫn tới hắn chính là thuần chủng vị sầu riêng a
" Trò Nguyễn Tinh Thư, trò nhìn xem trò ngồi chỗ đó được chứ?" Lão Giản thuận tiện chỉ một cái bàn trống ở dãy thứ tư, bàn số ba mà bài trí cho Nguyễn Tinh Thư, vừa vặn, liền ở phía trước Sở Hạc Châu, bên cạnh cũng vừa vặn là một Omega.
" Tớ cảm nhận được Lão Giản cũng rất yêu thích cậu học trò nhỏ này đi." Phó Viễn Tấn lần đầu có cảm tình với Lão Giản, làm hắn muốn gần quan được ban lộc.
Kha Thời Giai cười cười, ngồi ở trước Sở ca còn có ý tứ gì nữa, Sở ca đây bằng cái diện mạo này liền trực tiếp đem người bắt lấy, bọn họ còn cơ hội sao.
"Ta cần một trò đưa Nguyễn Tinh Thư đến chỗ giáo vụ lấy thư, có ai tự nguyện không?" Giản Tư vừa nhấc lời, Phó Viên Tấn liền nhấc tay.
" Em, Em, Em, lão sư, em".
Phó Viên Tấn bất luận sẽ không buông tha cho cơ hội này, hắn cảm giác mùa xuân của mình chính thức tới rồi.
Dưới lớp học người khác cũng nghĩ tới ngoại lệ, sau trước trực tiếp giơ tay.
Giản Tư ngón tay chỉ một chút vị trí của Phó Viên Tấn, nói: "Được, trò liền đi".
Phó Viên Tấn lần đầu tiên cảm thấy, nguyên lai mùa thu cũng là một cái mùa tốt, Phó Viên Tấn vừa mới đứng lên, khảy một lọn tóc, chỉnh lại một chút tư thế, Giản Tư quay ngoắt 180 độ, câu sau câu trước liền nói: " Sở Hạc Châu, trò mang tân học sinh đi lãnh thư."
" Ha ha ha ha, ch** tiệt, vô tình, Phó Viên Tấn cậu cũng có ngày hôm nay." Kha Thời Giai vỗ cái bàn, cười tới thỏa mãn, quá hả giận.
Nguyễn Tinh Thư lần này đã chú ý đến nam sinh ngồi trên cửa sổ một bàn kia, cả người tản ra hơi thở ưu nhã lười biếng nhàn nhạt, anh cúi đầu, xõa tóc mái xuống dưới, gần che đi đôi mắt phượng.
Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, nam sinh tóc màu đen trên đỉnh đầu cư nhiên còn ánh một vòng ánh sáng thật xinh đẹp .
Mũi thẳng cao, môi mỏng ánh hồng hơi hơi nhấp, tuyến hàm dưới rõ ràng, như điêu khắc mà ra, vành tai trên mang theo một cái khuyên nho nhỏ, có thên gọi là hắc diệu thạch. ( Linh Phương: cái này mình cũng không biết là gì, túm cái váy lại là kiểu ngầu ngầu đó)
Sở Hạc Châu nghe thấy Giản Tư kêu hắn, ngước mắt xem qua , tỏa sáng mắt phượng cùng khuyên tai sáng đến chiếu rọi, tinh xảo hoàn mỹ.
Tầm mắt Nguyễn Tinh Thư né tránh ánh mắt của Sở Hạc Châu, Sở Hạc Châu nhìn cậu, cho rằng cậu muốn cự tuyệt, thanh âm của nam sinh trầm thấp vang lên.
" Được."
__________________________________
TÁC GIẢ: LÊ TÔ
DỊCH: LINH PHƯƠNG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top