Chương 29: Gọi một tiếng "anh" đi! Tớ nghe một chút!
Nguyễn Tinh Thư trước mặt bọn họ nở một nụ cười ngây thơ, đôi mắt nai cũng ánh lên nét cười thân thiện, tiến lên một bước về phía bọn họ rồi dừng lại.
" Ở đây bằng không giải quyết nhanh đi. Tôi tiếp theo còn có một tiết Tiếng Anh, thật sự tiết này không muốn bỏ đâu!" Nguyễn Tinh Thư vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa đó, rất vô hại, dùng thanh âm nhẹ nhàng nhất cùng bọn họ nói chuyện, người thường xuyên gây gổ đánh nhau thì mới hiểu được đạo lý này.
" Fu*k! đúng là không biết sợ là gì!" Một nữ sinh Omega không nhịn được mặt này của cậu, liền mắng Nguyễn Tinh Thư một câu.
" Daaa! Omega nói tục là không tốt đâu, hơn nữa còn chẳng ai thèm thích!" Nguyễn Tinh Thư tốt bụng nhắc nhở một chút.
" Nhiều lời làm gì, không phải muốn đánh nhau sao, đánh xong còn phải đi học đấy!" Trong bọn họ một nam sinh đã chờ không kịp nữa, xông tới giơ tay định cho Nguyễn Tinh Thư một cái tát.
Nguyễn Tinh Thư nhanh nhẹn né tránh, lại kịp lúc nắm lấy cổ tay hắn gập xuống xoay một vòng, lại chính mình kéo cổ áo hắn lên, đầu gối thô bạo thúc một cú vào bụng hắn, nhìn qua vô cùng tàn nhẫn.
Ài, nam sinh này thật không có phong độ gì hết nha! Trước giờ cậu đánh nhau đều không có dùng tay tát người đâu, khuân mặt ai cũng đều có mức độ xinh đẹp riêng đó, dù cậu có không thích đi chăng nữa cũng không đánh vào mặt người khác. Nam sinh trước mắt này thật không xứng làm Alpha! ( LP: Chắc phải như Sở ca của cậu mới xứng hẻ?)
Ngay khi cậu buông cổ áo nam sinh ra, nam sinh khuân mặt nhăn nhó, lập tức lấy hai tay ôm bụng, quằn qoại trên nền đất, nhìn vào vô cùng khổ sở.
Thấy một người không ăn thua, những người còn lại lao tới, Nguyễn Tinh Thư thong thả nhấc chân cho nam sinh vừa lao tới trước một cú đá, quét chân qua một cái lại vô tình đụng trúng ngay mặt một nữ sinh, Nguyễn Tinh Thư giờ mới để ý, cậu cảm thấy hơi do dự rồi, bèn hạ chân xuống một chút , lực cũng vơi đi đạp nhẹ vào vai nữ sinh kia, rồi đặt chân về nghiêm chỉnh, khôi phục lại dáng đứng nhàn nhã như ban đầu.
Còn hai nữ sinh, cậu cũng không muốn đánh nhau với con gái, vì vậy mỗi người dùng hai tay cho hai quyền vào gáy, hai nữ sinh liền hoa mắt, Nguyễn Tinh Thư để ý, hai nữ sinh nằm ra nền đất, mới động nhẹ đã không trụ nổi rồi. Thật nhàm chán!
" Về sau đừng tới tìm tôi, học tập cho tốt! Mỗi ngày tiến bộ không tốt sao? Yêu đương sẽ trì hoãn việc học aaaa!"
Nguyễn Tinh Thư nói xong bước qua nam sinh đang ôm bụng nằm trên đất rời đi, thật cản đường!
.................................................
Sở Hạc Châu vội vàng chạy đến mấy nơi trong trường thích hợp để đánh nhau, tới gần khu rừng nhỏ liền thấy Nguyễn Tinh Thư đang đi ra.
Nguyễn Tinh Thư nhìn thấy Sở Hạc Châu, đôi mắt nai liền cong cong, lại cười một cái, bên má còn thấp thoáng hai cái lúm đồng tiền.
Thật là! Sở Hạc Châu nhìn thấy Nguyễn Tinh Thư cười với mình, lo lắng, khó chịu trong người được buông xuống, tim nhảy lên một cái, tâm cũng động loạn cả lên.
" Cậu, Cậu không sao chứ?" Sở Hạc Châu tiến tới trước mặt Nguyễn Tinh Thư đánh giá trên dưới lại xoay người cậu một vòng, xác nhận cậu không có việc gì mới an tâm.
" Tớ không có bị sao hết! Muốn cùng nhau đi lên lớp không?" Nguyễn Tinh Thư cố tình liếc mắt xuống nhìn qua tay mình, không có gì hết, vẫn sạch sẽ.
" Được rồi, đi thôi!" Sở Hạc Châu nghiêng nghiêng đầu, đi đằng trước, Nguyễn Tinh Thư chạy chậm đi theo sau Sở Hạc Châu, nhìn khuân mặt hơi nghiêng của Sở Hạc Châu, mày liễu giống như dãy núi Thanh Đảo xa xăm nhưng rất rõ nét, vô cùng xinh đẹp, làm người ta có thể mê luyến không quên.
Nguyễn Tinh Thư ngẫm lại, cảm thấy ba ba nhà mình đều không có đẹp như vậy, mẹ cũng không có, Sở Hạc Châu thật sự đẹp đến nỗi Nguyễn Tinh Thư cũng phải cảm khái.
Trách không được rất nhiều người thích, đại khái chính là bởi vì nguyên nhân này đi, chỉ là tính tình không được tốt cho lắm, nhưng vì quá đẹp đến cảnh xuân, non xanh nước biếc đều tàn nên có thể tha thứ mà xí xóa đi phần tính tình.
Sở Hạc Châu đi đến cầu thang thì dừng lại, Nguyễn Tinh Thư đi qua, tiến lên trước rồi cũng dừng lại, quay đầu qua nhìn Sở Hạc Châu.
" Sao lại không đi tiếp? Có chuyện gì sao?"
Thanh âm nhẹ nhàng mềm mại của tiểu bánh bao nhỏ khe khẽ thốt ra, tim của Sở Hạc Châu lại nhảy lên một cái, thiếu chút nữa anh đã không thể chống đỡ nổi nữa, Sở Hạc Châu nhìn Nguyễn Tinh Thư ở phía trước, lắc đầu, ý bảo không có gì, lại tiến đến sau lưng cậu đẩy nhẹ.
" Cậu đi vào lớp trước đã!" Sở Hạc Châu không muốn mỗi lần các lão sư tìm anh với tiểu bánh bao của anh nói chuyện toàn là nói bọn họ cái gì không nên yêu đương lúc này, vân vân mây mây gì đó.
" Ừ!" Nguyễn Tinh Thư ngoan ngoãn gật gật đầu, vào trong phòng học trước, Sở Hạc Châu đứng ở cầu thang, tựa người vào lan can rút điện thoại từ trong túi quần ra, được một lúc chuẩn bị đi vào cửa lớp liền thấy thầy hiệu trưởng đi kiểm ra, Sở Hạc Châu đối với hiệu trưởng này chào hỏi vào câu rồi mở cửa lớp xin phép giáo viên bộ môn.
" Em vào đi!" Giáo viên tiếng Anh gật gật đầu cho Sở Hạc Châu đi vào, học sinh có thành tích tốt, lão sư chưa bao giờ hà khắc.
Sở Hạc Châu về chỗ mình ngồi xuống, liền thấy Phó Viên Tấn u oán nhìn mình, Sở Hạc Châu không kiên nhẫn nhìn hắn một cái.
"Sở ca, cậu vừa mới chạy quá nhanh, tớ không có đuổi kịp cậu! Chuyện thế nào a???" Phó Viên Tấn vốn dĩ nghĩ đi theo Sở Hạc Châu xem náo nhiệt, nhưng Sở Hạc Châu chạy nhanh như bay, chớp mắt một cái liền không thấy người đâu, Phó Viên Tấn đi loanh quanh đều không thấy Sở Hạc Châu.
" Ai cần cậu đuổi theo." Sở Hạc Châu lấy ra bài thi tiếng Anh, đôi mắt chăm chú nhìn bài thi, tay cầm bút lên di chuyển, ngón tay thon dài mảnh khảnh xoay bút viết, linh hoạt, sinh động.
Phó Viên Tấn biết không moi được cái gì từ cái miệng này đành im lặng, nói thêm nữa có khi lại bị Sở Hạc Châu nhục mạ một phen cũng nên, lúc đấy hắn biết tìm ai khóc bây giờ.
" Sở ca, tớ cũng muốn học xoay bút!" Phó Viên Tấn hâm mộ nhìn Sở Hạc Châu xoay bút rất điêu luyện, hắn cũng muốn có kĩ năng này, khi tập trung xoay bút rất soái aaa, còn có thể làm phương pháp làm quen các em gái hoặc thu hút các Omega a! quá tuyệt vời!
Sở Hạc Châu dừng xoay bút trên tay, nhẹ nhàng nhìn bàn tay của Phó Viên Tấn rồi lại đưa tay mình ra so với bàn tay của Phó Viên Tấn, hai bàn tay, một trắng mảnh khảnh trắng trắng vô cùng đẹp, một xương lớn to dài hơi thô, rõ ràng tương phản rõ rệt.
Được rồi, Sở Hạc Châu không nói, nhưng có cần thẳng thắn từ chối một cách tàn nhẫn như vậy không? Hắn biết bàn tay hắn xấu rồi, khóc vạn lần!!!
Nguyễn Tinh Thư ngồi bàn trên biết Sở Hạc Châu đã về chỗ liền lấy một tờ giấy ghi chú nhỏ nhắn, ở trên đó viết vài chữ, rồi lặng lẽ quay xuống đưa cho Sở Hạc Châu.
Sở Hạc Châu sau màn đọ tay cùng Phó Viên Tấn, trở lại nhìn vào tờ bài thi Tiếng Anh, vừa mới đọc được vài chữ liền thấy cậu bé bàn trên để một tờ giấy nhỏ ở mép bàn lại nhanh chóng quay lên, hai vành tai còn hơi hồng hồng, nhìn thế nào cũng ra một tiểu bánh bao đáng yêu. Lấy tờ giấy, nhìn một cái, đôi mắt phượng không khỏi hiện lên nét cười.
Mặt trên tờ giấy nhỏ được điểm những hàng chữ mảnh mai, phiêu dật vô cùng nhỏ nhắn xinh đẹp, như con người của tiểu bánh bao vậy: <Sở ca! Cậu có thể giúp tớ phụ đạo Vật Lý không?>
Tiểu bánh bao này còn biết vẽ thêm một cái mặt đang thỉnh cầu cơ đấy, Sở Hạc Châu cầm bút viết vào mặt sau tờ giấy một câu, dùng đầu bút điểm điểm nhẹ bả vai của Nguyễn Tinh Thư, Nguyễn Tinh Thư lập tức quay xuống nhanh chóng lấy tờ giấy trong tay Sở Hạc Châu, tiểu bánh bao xấu hổ rồi!!!
Phó Viên Tấn bên cạnh nhìn thấy sự tình của hai con người trước mắt, cảm thấy sao hôm nay hắn như được thêm một suất cơm vậy, cảm thấy no nghẹn đến tận cổ, giao dịch bí mật cái gì đấy? Hừ!
Sở Hạc Châu viết chữ Khải tự, đặt bút xuống là mỗi một nét chữ vuông vắn đẹp đẽ. (Chữ Khải tự: Chân thư hay Chính thư, một loại thư pháp Trung Hoa. "Khải" là hình thể đẹp)
<Không bằng cậu đem chữ "Sở" xóa đi, lại gọi một tiếng "anh" nữa, tớ chắc chắn sẽ đồng ý phụ đạo cho cậu>
Nguyễn Tinh Thư thấy chữ Sở Hạc Châu viết trên tờ giấy, sửng sốt một chút, trong miệng không tiếng động nhẩm nhẩm một chút "ca ca?"
Nguyễn Tinh Thư một lúc mới phản ứng lại, hai vành tai lại đỏ lên. Bàn dưới Sở Hạc Châu lặng lẽ quan sát biểu tình của Nguyễn Tinh Thư, thấy hai tai tiểu bánh bao lại đỏ rực, tâm tình lại tốt hơn một phần, bên miệng còn treo một nụ cười nhẹ.
Phó Viên Tấn càng ngày càng khẳng định bọn họ đã giao dịch cái gì, nhìn xem biểu tình kia của Sở Hạc Châu, vừa nhìn liền biết.
Nguyễn Tinh Thư lại quay xuống lần nữa, do dự đưa tờ giấy vào tay của Sở Hạc Châu, chạm phải đầu ngọn tay hơi lạnh của anh, lập tức rụt tay lại, quay trở lại. Sở Hạc Châu nhướng mày, thấy trên giấy viết:
<Ca ca>
Cũng chỉ là hai chữ "anh trai", Sở Hạc Châu lại cảm giác chính mình muốn bay lên trời, nếu là Nguyễn Tinh Thư tự chính mình nói ra miệng, có khi Sở Hạc Châu đành phải đến Cục Cảnh Sát một chuyến.
Sở Hạc Châu lấy phí hai chữ " ca ca" mà phụ đạo Vật Lý cho Nguyễn Tinh Thư.
Phó Viên Tấn trộm nhìn qua bàn của Sở Hạc Châu, vừa vặn cái gì cũng chưa kịp thấy, chỉ thấy hai dòng đầu và dòng cuối, Sở Hạc Châu thế mà đòng ý phụ đạo Vật Lý cho tiểu Tinh Thư rồi?
Sở Hạc Châu lúc trước đã nói với hắn như thế nào chứ? Là cả đời này sẽ không phụ đạo cho ai hết! Rồi giờ đến đây xem đi, cái gì thế này chứ? Sở cẩu vẫn mãi là Sở cẩu thôi, mặc kệ thế nào đều sẽ không thay đổi.
Phó Viên Tấn đã hoàn toàn thấy rõ ràng bộ mặt thật của Sở Hạc Châu, Sở cẩu! Tuyệt giao đi!
____________________________________
TÁC GIẢ: LÊ TÔ
DỊCH: LINH PHƯƠNG.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top