Chương 28: Tiểu thuyết hiện tại cũng không dám viết như vậy!
“ Waaa! Sở ca soái!”
“ Rất khí phách đi!”
“ Đây gọi là dũng cảm bảo vệ người thương sao? Thật không nhìn ra đó!”
“ Sở ca của chúng ta cứ như vậy bị người khác thu phục về bên người rồi sao?”
Mấy người chơi thân với Sở Hạc Châu đều ồn ào bàn luận, bên miệng còn treo mấy nụ cười “nhìn thấu hồng trần”.
Lão Trần trừng lớn đôi mắt không thể tin được nhìn Sở Hạc Châu, như là không thể tin được anh cư nhiên dám nói như vậy, lại rất tự tin đứng trước mấy chục con người mà nói, cứ như thể đang nói đây chính là Nguyễn Tinh Thư.
“Không phải, Sở Hạc Châu, cậu cho rằng cậu rất can đảm? Hay cho rằng mắt tôi mờ?” Lão Trần cầm thước dạy học trong tay đang run rẩy, hận không thể đi lên gõ cho Sở Hạc Châu mấy cái.
“ Gan của em từ trước đến nay không phải luôn luôn rất lớn sao? Cũng không biết có phải do mắt mờ không mà thầy lại không nhìn ra!” Sở Hạc Châu thản nhiên cười, lời nói ra làm lão Trần tức đến hoa mắt.
“ Cậu, cậu, cậu…… Haizzz, cậu đi ra, xuống cuối đứng đi!” Lão Trần đương nhiên nói không lại Sở Hạc Châu, con người này thành tích tốt đến vậy, muốn làm gì thì làm, lão Trần quản không nổi.
Sở Hạc Châu hờ hững nhún nhún vai lấy bài thi của chính mình, anh quay người xuống đưa bài thi của anh cho Nguyễn Tinh Thư, lại đứng qua một bên tay vẫn cầm bài thi của tiểu bánh bao.
Một màn này, lão Trần thật không còn lời nào để nói, mặc kệ Sở Hạc Châu. Cậu ta tự nhận chính mình là Nguyễn Tinh Thư, vậy để cậu ta đi xuống cuối lớp đứng một chuyến, lão Trần cũng không muốn rước phiền vào người.
Sở Hạc Châu đến cuối lớp, bên cạnh là bàn của Vương Hi, thấy Sở Hạc Châu đứng bên cạnh, cảm giác không có điều gì tốt đẹp, nhìn thoáng qua Sở Hạc Châu, lúc sau nói: “ Sở ca! Ngồi đi?”
“ Ngồi? Thôi bỏ đi, ngồi cạnh cậu, hiện tại với tôi không thích hợp!” Sở Hạc Châu cũng không biết lý giải tình huống này là gì.
Vương Hi đột nhiên ngây ngốc, cái gì? Không thích hợp cái gì?
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Sở Hạc Châu thấy khuân mặt khó hiểu của Vương Hi, đột nhiên lại tự hiểu ra mình đây là đang làm cái gì, lại thấy tự mình hiểu sai cái gì đó, nhịn không được cười nhẹ một tiếng.
Nghe được tiếng cười cả người Vương Hi đột nhiên nổi da gà, kì quái, Sở Hạc Châu đường đường là một Alpha, một Alpha bình thường luôn lạnh lùng, đặc biệt đẹp trai. Nay lại tự dưng cười tủm tỉm như thế?
Tuy rằng cậu ta không phải Omega, cậu ta là một Beta, mặc dù không thể nhận thấy tin tức tố của Sở Hạc Châu, nhưng thính giác chắc chắn tốt, Sở Hạc Châu cười như vậy, cảm thấy cả người đều đơ luôn.
Quả nhiên là một cỗ máy tin tức tố hình người.
Lão Trần ở trên bục giảng đề thi, Nguyễn Tinh Thư ở dưới ghi chép cẩn thận vào vở, lại nhìn tờ bài thi của Sở Hạc Châu, cách giải của cậu ấy rất rõ ràng, tương tự như cách giải của giáo viên, các bước giải hầu như đều giống nhau.
Rốt cuộc là học như thế nào mới được như thế a? Nguyễn Tinh Thư cầm đáp án vừa chép xong cầm lên xem lại một lần, liếc nhìn Phó Viên Tấn bên cạnh, phát hiện hắn đang sửa những câu sai, lại quay đầu muốn xem Sở Hạc Châu có ổn không, cậu bắt đầu thấy lo lắng rồi đấy!
Nhưng khi quay đầu lại nhìn, phát hiện người đứng phạt từ lúc nào đã biến thành Vương Hi rồi?
Nguyễn Tinh Thư nhíu nhíu mày, phát hiện sự việc có chút không đúng, lại nhìn kĩ lần nữa, người đáng lẽ bị phạt giờ đang ngồi ở chỗ Vương Hi gục xuống ngủ.
Này thật đúng là lão Trần già cả mắt mờ.
Lão Trần kỳ thật đã sớm thấy Sở Hạc Châu cùng Vương Hi đổi chỗ, chỉ là không có nói ra mà thôi, lão Trần cảm thấy nói ra cũng vô dụng, cái tên Sở Hạc Châu kia, đừng mong sẽ nghe lời, nghĩ cũng không cần nghĩ!
Ngay khi chuông tan học vang lên, lão Trần chuẩn bị kêu Nguyễn Tinh Thư đến văn phòng một chuyến, kết quả lời còn chưa kịp nói ra miệng đã thấy Sở Hạc Châu đứng chắn trước người Nguyễn Tinh Thư quay mặt cười với lão Trần.
Lão Trần cam chịu rời đi, Sở Hạc Châu về lại vị trí ngồi của mình tiếp tục gục xuống bàn ngủ, Nguyễn Tinh Thư vốn còn muốn nói lời cảm ơn với Sở Hạc Châu mà.
Kha Thời Giai đứng lên đi ra hướng WC, đi trên đường liền nghe thấy có người mang Sở Hạc Châu ra thảo luận.
“ Này, tiểu Omega mới đến sao lại như thế chứ? Mới đến đã câu dẫn chú ý của Sở Hạc Châu, thật đáng ghét!”
“ Cậu thì cũng chỉ nghĩ đến như vậy, người ta là có năng lực a!”
“ Thôi đi, tôi không tin cậu không thích Sở Hạc Châu, làm như cậu cũng đứng đắn lắm vậy!”
“ Tôi… OK, được thôi. Tôi thừa nhận tôi thích Sở Hạc Châu, nhưng dù thế nào anh ấy cũng đâu có thích tôi!”
“ Muốn dạy dỗ tiểu bạch thỏ không? Cho cậu ta một bài học? Chỉnh đốn lại một chút!”
Kha Thời Giai thả chậm bước chân, đi qua một đám học sinh, lại vô tình nghe thấy câu cuối rất rõ ràng, ra khỏi lớp học vẫn dường như cố tình theo dõi hai nữ sinh vừa bàn chuyện lúc nãy.
Kha Thời Giai là thật sự không nghĩ tới, bình thường là nữ sinh ôn hòa dịu dàng, bây giờ lại lộ ra cái đuôi cáo dạng này. Hai người nói chuyện, một nữ Beta, một nữ Omega, ngày thường nhã nhặn, nhan sắc cũng miễn cưỡng được coi là xinh đẹp, cũng không ít nam sinh theo đuổi đi.
“Chậc!” Kha Thời Giai lắc đầu, xem ra là phải nhắc nhở cho Sở ca một chút, không đùa được đâu, nếu để cái họa này sảy ra, tiểu Tinh Thư của bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.
Kha Thời Giai gấp gáp đi WC, trờ về đã không thấy bóng dáng hai nữ sinh kia, cả Nguyễn Tinh Thư cũng không thấy đâu, Kha Thời Giai hốt hoảng lẩm bẩm tự nói: “Không thể nào! Hành động thế này cũng quá nhanh đi!”
Kha Thời Giai vội vàng chạy đến bàn Sở Hạc Châu, nhìn Sở Hạc Châu đang ngủ, do dự không biết có nên đánh thức Sở Hạc Châu không, tay nâng lên lại hạ xuống, rất nhiều lần.
Cuối cùng vẫn là Phó Viên Tấn phát hiện điểm bất thường, đột nhiên động động bả vai Sở Hạc Châu, lại ngay lập tức nằm xuống bàn giả vờ ngủ.
Sở Hạc Châu cau mày ngồi dậy, ánh mắt có vài tia u ám nhìn Kha Thời Giai, dấu hiệu sắp nổi giận.
“ Sở ca! Không phải là muốn chọc tức cậu lúc này, muốn nói cậu biết một việc, tớ vừa đi WC nghe thấy Đổng Hoài Tích cùng Tả Liễu Tú đang nói muốn dạy dỗ tiểu Tinh Thư, kết quả tớ đi WC về, hai người họ cùng Tinh Thư đều không thấy!”
Kha Thời Giai một hơi nói xong, Phó Viên Tấn giả bộ ngủ bên cạnh cũng đột nhiên giật mình, đây là kêu Sở ca đi cứu người nữa sao? Sở ca sẽ đánh nhau sao? Có thật không vậy? haha! Rất hấp dẫn đó nha! Thậm chí phim hành động còn chưa kịch tính bằng đâu!
Sở Hạc Châu nghe xong không nói câu nào, lập tức đứng dậy rời đi, Kha Thời Giai đột nhiên bắt lấy cánh tay Sở Hạc Châu.
“ Sở ca! Tuy rằng chuyện cần nói tớ đã nói, nhưng tớ muốn nói, nếu như cậu với Nguyễn Tinh Thư chỉ là vui đùa nhất thời, thì chuyện hôm nay cậu đừng nhúng tay vào, về sau với Nguyễn Tinh Thư ở trường chúng ta, loại chuyện như thế này sẽ rất khó giải quyết, hơn nữa người thiệt thòi nhất định sẽ là Nguyễn Tinh Thư!”
Kha Thời Giai biết là sức hút của Sở hạc Châu rất lớn, cũng biết rõ những Omega và Beta ngoài kia vì sức hút này mà điên cuồng theo đuổi Sở Hạc Châu, hơn nữa lúc trước còn có cả Alpha bất chấp muốn nói chuyện yêu đương với Sở Hạc Châu.
Sở Hạc Châu ánh mắt chùng xuống, đứng một lúc, cuối cùng vẫn cầm lấy áo khoác đồng phục vội vàng rời đi, Phó Viên Tấn cũng lập tức đứng dậy đi theo sau hộ tống Sở Hạc Châu, hắn ta đúng hơn là đi xem kịch.
Phó Viên Tấn lại đột ngột xoay người lại rống lên với Kha Thời Giai một câu: “ Người anh em, chút nữa vào tiết nhớ báo cáo, tớ với Sở ca đi WC a!”
Đằng sau khu dạy học là một rừng cây nhỏ, Nguyễn Tinh Thư nhìn đằng trước là ba nữ sinh cùng hai nam sinh, vừa vặn là ba Omega, hai Beta.
Nhớ lại chút, giữa cậu và bọn họ vừa sảy ra một chuyện rất kịch tính đi, bọn họ nói với cậu cái gì ý nhỉ? À! Nếu còn muốn yên ổn học ở cái trường này thì tự mình tránh xa Sở Hạc Châu ra một chút.
Hiện tại tiểu thuyết ngôn tình có viết mấy cái tình tiết nhạt nhẽo như thế à? Có sao? Hình như đều không viết như vậy đâu? Viết thế không khác nào dội một xô nước không màu, không mùi vị vào mặt độc giả chứ! Nhàm chán, nhảm nhí hết sức! Nguyễn Tinh Thư gương lên đôi mắt vô tội nhìn bọn họ, bàn tay nhỏ bé đằng sau dần dần đã nắm thành quyền.
____________________________________
TÁC GIẢ: LÊ TÔ
DỊCH: LINH PHƯƠNG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top