Chương 23: " Cậu tự lên hay tớ xuống ôm cậu lên?"
Nguyễn Tinh Thư nhíu nhíu mày, như thế nào lại gặp được ăn vạ?
Cậu cũng hết cách, giờ chỉ có tự mình đi về nhà, kết quả vừa mới ra khỏi cổng trường một chiếc xe liền dừng ở trước mặt, Nguyễn Tinh Thư khuân mặt đỏ lên, nhận ra Sở Hạc Châu đang trong xe.
Sở Hạc Châu mặt vô biểu tình đem cửa xe mở ra, nói Nguyễn Tinh Thư lên xe.
Nguyễn Tinh Thư cắn cắn môi không muốn lên xe, Sở Hạc Châu gõ gõ cửa sổ nhìn Nguyễn Tinh Thư liếc mắt một cái.
" Cậu tự lên hay tớ xuống ôm cậu lên?" Sở Hạc Châu nói câu này chính là không muốn cho Nguyễn Tinh Thư đường lui, trực tiếp đưa người vào trong xe.
Nguyễn Tinh Thư vừa lên xe, tài xế không dám chậm trễ, lập tức lái xe đi, Nguyễn Tinh Thư nghi hoặc nhíu nhíu mày, nhìn tài xế một cái.
" Buổi sáng hôm nay đưa chúng ta đi học hình như không phải vị tài xế này?" Nguyễn Tinh Thư cảm thấy vị tài xế sáng nay có khuân mặt hiền từ.( Hiền? Hố Hố Hố há há há há)
" Ừ! Bị tai nạn xe, sẽ mau chóng trở lại!" Sở Hạc Châu suýt chút nữa bật cười khi nhớ tới sự tình anh giao cho hắn làm, nhưng lại lập tức nuốt trở về, vẫn là bộ dáng đứng đắn, nhìn không ra điểm không thích hợp nào.
"Tai nạn xe cộ sao? Có nghiêm trọng không? Tài xế nhà tớ hôm nay cũng gặp được sự tình như này, còn gặp được một người ăn vạ." Nguyễn Tinh Thư vừa mới nói xong, phía trước tài xế như là bị thứ gì làm cho sặc, mãnh liệt ho khan hai tiếng.
"Vương quản gia, người có chuyện gì sao?" Sở Hạc Châu nói những lời này còn mang theo tiếng nghiến răng nghiến lợi, phía trước tài xế lập tức không dám nói tiếp nữa.
" Không có chuyện gì, ta chỉ là bị sặc nước miếng!" Tài xế kiên quyết không thừa nhận chính mình muốn cười, đúng! chính là hắn bị sặc nước miếng a!
Sở Hạc Châu nhìn về phía Nguyễn Tinh Thư, mắt phượng híp lại, Nguyễn Tinh Thư lập tức né tránh tầm mắt anh, hy vọng hôm nay về nhà sớm một chút, ngàn vạn lần đừng phát sinh sự tình như vậy.
Nguyễn Tinh Thư ôm lấy cặp sách, hơn nữa trong cặp sách còn có bình phun ngăn tin tức tố, nếu không kiểm soát được lấy cũng tiện hơn.
Kết quả hôm nay an toàn về đến nhà, Sở Hạc Châu giúp cậu mở cửa xe, chờ Nguyễn Tinh Thư đi rồi, lúc sau chép chép miệng đáng tiếc, thật là không gặp được thời điểm tốt.
Sở Hạc Châu gửi tin nhắn cho người lái xe, gửi một lời an ủi tượng trưng, tài xế bên kia liền lập tức vui vẻ, nói không có ai nghi ngờ anh ta vì lôi kéo tài xế Nguyễn gia cả.
" Vậy thì sư phụ Từ, chuyện tiếp theo đành nhờ anh rồi!" Sở Hạc Châu nhìn về phía biệt thự Nguyễn Gia rồi mới lên xe rời đi.
Tài xế Từ ở bệnh viện nghe thấy Sở Hạc Châu nói một tiếng "sư phụ" kia nhàn nhã hưởng thụ tài xế Nguyễn gia chăm sóc.
" Anh không sao, có thể xuất viện không?" Tài xế của Nguyễn Tinh Thư đối với tên tài xế trước mặt làm ra bộ dáng cười hì hì, kỳ thật trong lòng hận không thể bóp chết hắn.
" A! Không được, tôi nghĩ chân của tôi vẫn còn hơi đau, nếu không thì ngày mai gặp lại!" Tài xế Từ đột nhiên che chân mình lại, mặt khác chắc không cần hắn phải xen vào, chỉ cần trước hết ăn vạ là được.
Nguyễn Tinh Thư theo thường lệ sẽ luyện tập Bale một lúc mới tắm rửa đi ngủ, nhưng không ngờ đến ban ngày suy nghĩ quá nhiều, thành ra buổi tối giấc mơ toàn bộ đều là sự việc cùng Sở Hạc Châu ở trên xe sang nay.
Sở Hạc Châu về nhà phát hiện trong nhà không có ai, quay lại hỏi quan gia tiểu baba đã đi đâu.
"Đại thiếu gia vừa trở về, có lẽ phu nhân đã đi đón tiểu thiếu gia và tiểu thư rồi!" Lời nói của quản gia làm Sở Hạc hâu cười lạnh.
Hai đứa nhóc kia trở về, thời gian tới lại có thú vui rồi.
Lại quên nói, Sở gia còn có 1 cặp song sinh long phượng thai hơn 6 tuổi, nhà người khác đều cho rằng em trai, em gái là ác ma, anh chị lớn đều bị bắt nạt.
Nhưng ở cạnh Sở Hạc Châu chính là mỗi ngày đều nhìn thấy đại nhân bắt nạt tiểu nhân, lớn bắt nạt nhỏ, phàn nàn cũng vô dụng, tiểu baba cùng ba lớn căn bản không quan tâm vấn đề này.
Sở gia sinh được 3 người con, cả 3 người đều là Alpha, nữ cũng là Alpha, không có gì phải thương tiếc, Tạ Nghênh Nam nhìn Sở Hạc Châu bắt nạt em trai, em gái, không sao hết, không quá đáng đều được.
Quản gia thấy Sở Hạc Châu cười một tiếng, đột nhiên cảm thấy giống như lần này long phượng thai trở về hẳn là sai thời điểm rồi đi, nhìn xem anh trai của bọn họ thực " hoan nghênh", chắc trong lòng đại thiếu gia đã chuẩn bị 1 phần "đại lễ" rồi.
Thứ năm bắt đầu thi liên khảo, trong phòng học không có một chút thanh âm, toàn bộ học sinh đều vùi đầu ôn tập, ngoại trừ Sở Hạc Châu, Sở Hạc Châu ghé vào trên bàn ngủ, khuôn mặt tuấn dật an an tĩnh tĩnh, thiếu đi vài phần sắc bén.
Giản Tư vào lớp nói bọn họ mau dọn bàn, Phó Viên Tấn mới đánh thức Sở Hạc Châu, nói đến giờ thi rồi.
" Con trai của baba, cậu tới đúng đúng lúc lắm, nào, lại đây giúp baba dọn bàn đi!" Sở Hạc Châu vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế, Phó Viên tấn trừng mắt nhìn Sở Hạc Châu, nhưng rồi lại tự nguyện đi dọn sách vở cho Sở ca, lúc sau đã trả lại cho chiếc bàn sự " trống vắng" vốn có.
Sở Hạc Châu ngước mắt lên thấy Nguyễn Tinh Thư cũng đang dọn bàn, chuẩn bị ôm đi một chồng sách, lật tức từ ghế đứng lên, nhanh chóng tiến lên một bước, ôm đi chồng sách của Nguyễn Tinh Thư.
" Tớ giúp cậu!" Sở Hạc Châu trực tiếp ôm sách đi rồi, vừa đi ra cửa phòng lại đụng phải Phó Viên Tấn đang chuyển sách của bản thân hắn.
" Lão tử ta đây, không còn lời để nói nữa rồi!!!!" Phó Viên Tấn nhìn Sở Hạc Châu tích cực giúp tiểu Tinh Thư dọn sách, vừa mới lười thành cái bộ dáng gì, vậy mà giờ lại giúp Nguyễn Tinh Thư dọn, Sở Hạc Châu thật mẹ nó làm ông đây được mở mang tầm mắt!!!
Hắn về sau tuyệt đối sẽ không giúp Sở Hạc Châu dọn sách, thật sự đủ rồi!
Thầy giám thị cầm bài thi đi vào phòng học, nói tất cả mọi người đều ra ngoài, bắt đầu đánh số báo danh và dán danh sách thi.
Nguyễn Tinh Thư cầm đồ dùng đi đến phòng thi cuối cùng, cậu nhìn thấy một mình Phó Viên Tấnđang ngồi trong phòng thi.
" Ở đây! Tinh Thư! Đến đây!" Phó Viên Tấn nhìn Nguyễn Tinh Thư vẫy vẫy tay, Nguyễn Tinh Thư đi vào, phát hiện chỉ có mỗi hai người cùng mội thầy giám thị.
" Thoải mái đi, phòng thi VIP, nên chỉ có hai chúng ta, hắc hắc hắc!!!" Nhìn qua có vẻ thấy Phó Viên Tấn hắn rất thích ý, giám thị bên trên nhìn hai người, dở khóc dở cười.
" Lần này thi liên khảo là có một không hai, xong liền không còn cơ hội ngồi phòng VIP!" Phó Viên Tấn đáng tiếc lắc đầu, hắn nhớ trước đây, chưa từng ai có cơ hội ngồi riêng như này đâu.
Nguyễn Tinh Thư thời khắc này thực không muốn nói chuyện cùng Phó Viên Tấn, đợi giám thị kiểm tra gian lận thi xong xuôi mới đi đến đằng sau Phó Viên Tấn ngồi xuống.
" Này, Tinh Thư, có muốn anh trai đây giúp cậu hay không?, thành tích siêu tốt, ngoại trừ tiếng Anh!" Phó Viên Tấn sờ sờ cái mũi, khả năng tiếng Anh chính là hắn đời này khó nói.
" Nhưng thật ra, tớ đã cố gắng ghi nhớ từ vựng, vẫn luôn nhờ Sở cẩu giúp ôn tập, nhưng cậu ta nói Tiếng Anh đối với tớ không có kết quả gì!" Phó Viên Tấn chép chép miệng, hơi hơi thở dài, nếu Sở Hạc Châu nguyện ý giúp hắn, nói không chừng hắn tiếng Anh tiến bộ vượt bậc, còn có thể tiến tới 120!
Nguyễn Tinh Thư hai má phồng phồng, đôi mắt tròn tròn tỏ ý không tán thành, Phó Viên Tấn ở trước mặt Sở Hạc Châu đã kêu Sở ca, ở sau lưng lại kêu Sở cẩu, sao lại có thể như vậy chứ, Nguyễn Tinh Thư vừa mới muốn mở miệng, kết quả giám thị lão sư nói chuyện.
"Hai bạn học nghiêm túc làm bài thi, tuy rằng chỉ có hai người cũng phải nghiêm túc làm bài!" Thầy giám thị bắt đầu phát đề, hai người hai mã đề khác, Phó Viên Tấn muốn giúp? Không có cửa, cửa sổ còn không có chỗ cho hắn!
____________________________________
TÁC GIẢ: LÊ TÔ
DỊCH: LINH PHƯƠNG.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top