Chương 21: "Tớ không thích uống trà sữa", " Trà sữa vị nho thật ngọt!"

“ Chết tiệt! Sở ca, gọi cậu là cẩu chắc chắn không sai đi, về sau đừng gọi Sở ca nữa, cứ gọi là Sở cẩu!” Phó Viên Tấn chưa từng gặp qua người kì quái nhất, chỉ gặp người ngoan cố hơn, là ai? Chính là người này, Sở Hạc Châu!
“ Cảm ơn đã khen!” Sở Hạc Châu lười biếng dựa người vào gh, đưa tay siết chặt vai Phó Viên Tấn đang ầm ĩ bên cạnh.
Phó Viên Tấn chịu đau nhưng miệng thì vẫn tru lên như heo kêu, bả vai đau đớn tê dại trong phút chốc, tiếng đọc bài trong giờ học đột nhiên im bặt, người xung quanh nhìn chằm chằm Phó Viên Tấn, biểu tình mang theo vui sướng khi thấy người gặp họa.
Phó Viên Tấn phát hiện ánh mắt của bọn họ có chút không đúng, vừa ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy thầy chủ nhiệm đứng ngoài cửa sổ nhìn hắn, đối với hắn ngoắc ngoắc tay.
“ Thảm rồi!” Phó Viên Tấn nói một câu, không còn gì luyến tiếc với cuộc sống nữa, nhìn thoáng qua Sở Hạc Châu, cầu cứu.
Sở Hạc Châu không quan tâm hắn, cầm lên sách giáo khoa Ngữ Văn bắt đầu đọc, vừa rồi không phải còn mắng rất hăng say sao, giờ lại sao lại biết đi cầu cứu anh là thế nào, cầu cứu cũng vô dụng, vẫn là nên để cho chủ nhiệm mang đi thôi.
Bắt nạt Phó Viên Tấn rất vui đi, Sở Hạc Châu tâm tình lúc này đã tốt lên rất nhiều. Thời điểm tan học, Kha Thời Giai đột nhiên chuyển sang ngồi đằng sau lưng Sở Hạc Châu, dùng bút chọc nhẹ vào lưng Sở Hạc Châu.
“ Sở ca!” Kha Thời Giai đem đồ vật trên tay đưa cho Sở Hạc Châu, trên mặt mang theo cầu xin, muốn cho Sở Hạc Châu nhận lấy, Sở Hạc Châu nhìn thoáng qua, phát hiện là một túi đồ ăn vặt lớn, bên trong còn có trà sữa.
“ Có người nhờ tớ đưa cho cậu. Tớ không thể không đồng ý, cô ấy nói nếu tớ không giúp sẽ nói tớ khi dễ cô ấy!” Kha Thời Giai khuân mặt khổ sở,  nếu hắn có thể lựa chọn, thì chắc chắn sẽ chọn không giúp đưa đồ rồi, giờ thì hay rồi, nhìn xem, Sở Hạc Châu giờ đây khuân mặt là như thế nào, chính là hai chữ “không lấy” viết lên trên mặt.
“Không cần.” Sở Hạc Châu đẩy ra, dựa vào trên bàn, đánh ngáp một cái, liền ghé vào trên bàn ngủ.
“ Sở ca, hay là tớ giúp cậu xử lý chỗ này có được không? Nếu đến lúc cô ấy có hỏi cậu, cậu liền bảo cậu ăn biết không?” Kha Thời Giaai thời điểm nhận đồ đã sớm đánh chủ ý lên cái túi đồ ăn lớn này, chỉ là đang chờ Sở Hạc Châu nói ra hai chữ trên.
Sở Hạc Châu không nói chuyện, chờ Kha Thời Giai xé mở một túi khoai tây sấy hướng trong miệng bản thân thả một miếng.
“Tớ sẽ không nói cho cô ấy là Kha Thời Giai ăn, Kha Thời Giai – không -   có – ăn - đồ - ăn – cô - ấy – cho - tớ!.” Sở Hạc Châu đột nhiên mở miệng, nói ra nói thiếu chút nữa tức chết Kha Thời Giai.
Kha Thời Giai đột nhiên liền đã hiểu tâm trạng Phó Viên Tấn khi cùng Sở Hạc Châu nói chuyện, cùng Sở Hạc Châu nói chuyện thật sự là muốn đi chết, không những muốn chết còn muốn cùng Sở cẩu đồng quy vu tận, chính bản thân phải tự tay bóp chết.
“ Sở ca! Uống trà sữa không?” Kha Thời Giai cười cầm trà sữa lấy lòng Sở Hạc Châu, đem trà sữa trong tay đưa cho Sở Hạc Châu, muốn cho hắn về sau đối với hắn tốt một chút.
“Tớ không thích uống trà sữa.” Sở Hạc Châu trong ánh mắt mang theo ghét bỏ, Vưu Trĩ An quay đầu tới nhìn Sở Hạc Châu, khuyên Sở Hạc Châu uống trà sữa? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Nguyễn Tinh Thư vẫn luôn cúi đầu không dám ngẩng lên, cũng không dám quay lại, hôm nay ở trên xe đã xảy ra sự tình như vậy, Nguyễn Tinh Thư hoàn toàn không dám đối mặt Sở Hạc Châu.
“Kha Thời Giai, đừng nghĩ lấy lòng Sở ca, cậu cư nhiên không biết Sở ca không uống trà sữa, là đã sống uổng phí mười bảy năm rồi đấy!” Vưu Trí An xoay người nhìn Kha Thời Giai, Kha Thời Giai bĩu môi, hắn cùng Vưu Trí An không đội trời chung, không thể nói quá 3 câu được với nhau liền cãi nhau, cho nên Kha Thời Giai lựa chọn không nói.
“ Thật đáng tiếc, là vị nho aaaa!” Kha Thời Giai nói thầm một câu, Sở Hạc Châu đột nhiên quay đầu nhìn Kha Thời Giai một phen đoạt lấy trà sữa trong tay hắn.
Nguyễn Tinh Thư cũng nghe thấy, liền cúi đầu thấp đến càng thấp, vành tai đỏ lên, này như thế nào lại là vị nho chứ!
“Ấy! Sở ca, không phải không uống sao?” Kha Thời Giai giả vờ ngạc nhiên bị Sở Hạc Châu đoạt đi trà sữa, rõ ràng miếng ăn tới miệng rồi vẫn bị cướp mất là sao.
“ Không cần cậu quản!” Sở Hạc Châu cười như không cười nhìn chằm chằm Kha Thời Giai, trong tay lắc lắc ly trà sữa.
Kha Thời Giai trên tay còn cầm ống hút, Sở Hạc Châu muốn uống nhưng lại không uống được,  không lưu tình chút nào từ trong tay Kha Thời Giai đem ống hút cướp về
Kha Thời Giai ở trong lòng chửi má nó, Sở Hạc Châu thật sự là cẩu, vừa mới còn nói không thích uống trà sữa mà?
Sở Hạc Châu lấy ống hút cắm vào uống một ngụm, ngọt quá, vừa ngọt vừa mang theo vị nho, nhưng Sở Hạc Châu vẫn là uống không quen, loại trà sữa này quá nồng, Sở Hạc Châu cũng chỉ uống một ngụm rồi đặt ở bên trên bàn.
“Thật ngọt.” Sở Hạc Châu thời điểm buông ly trà sữa nói một câu, đầu của nguyễn Tinh Thư sắp cúi thấp xuống đến ngực luôn rồi, nhưng ở đây ngoại trừ Sở Hạc Châu cùng Nguyễn Tinh Thư ai cũng không hiểu trà sữa ngọt như thế nào.
Vưu Trí An không nghĩ tới Sở Hạc Châu thật sự uống trà sữa, chép chép miệng, chuyển qua đi ôm bả vai Nguyễn Tinh Thư, trực tiếp tiến đến sau cổ cậu ngửi thấy một chút vị, Nguyễn Tinh Thư sợ tới mức bưng kín cổ.
“Cậu, cậu làm gì?” Nguyễn Tinh Thư chớp chớp mắt, vừa rồi hơi thở của Vưu Trí An phả vào cổ cậu,  Nguyễn Tinh Thư lập tức liền nghĩ tới buổi sáng hôm nay ở trong xe Sở Hạc Châu phát sinh sự tình.
“ Tớ thử xem sao, cậu tin tức tố chính là vị nho phải không?” Vưu Trí An hít hít mũi, nhẹ nhàng di chuyển mũi ra xa cổ Nguyễn Tinh Thư, ánh như một tiểu lưu manh.
“Là vị quả nho trà!” Nguyễn Tinh Thư phản bác, cậu mới, mới không phải vị quả nho, mới không phải. (Uiiii, con trai toi dễ thương ghê gúm, con trai toi, há há há chính là con trai toi đó, quằn quéo!)
“Được, được, được, là quả nho trà!.” Vưu Trí An nhịn không được đi ôm lấy Nguyễn Tinh Thư, đối với khuân mặt cậu vừa xoa vừa nắn, cuối cùng còn ở trên mặt Nguyễn Tinh Thư hôn một cái, thật sự quá đáng yêu, tiểu Omega đáng yêu như vậy ai nhịn được a!
Sở Hạc Châu nhìn bọn họ, ánh mắt đã trở nên u ám, anh cả buổi sáng còn không được xoa, chỉ có vuốt nhẹ qua tóc tiểu Thư Thư lúc ở trên xe còn chưa có thỏa mãn đâu, biết thế trên xe….., hazzz thật đáng tiếc!
Tiết chính khoa tiếp theo là tiết của Giản Tư, Giản Tư vào lớp không cầm theo sách giáo khoa, mà vào lớp cầm theo hai danh sách.
“ các bạn học, tin rằng mọi người đều biết sắp tới sẽ có một khì thi liên khảo đi? (bài thi đánh giá chất lượng học sinh)” Giản Tư đưa dang scahs lớp cho Sở Hạc Châu, bảo giữ lấy.
“ Chút nữa đem dán lên tường, cho các bạn học xem vị trí ngồi…” Giản Từ vừa nói được nửa câu, thì đã có một tiếng báo cáo từ ngoài cửa đánh gãy lời nói.
“ Thưa thầy!”  Phó Viên Tấn hai chân run rẩy đứng ở cửa sau, Giản Tư gật đầu cho hắn tiến vào.
Phó Viên Tấn bị dùng cách xử phạt về thể xác nhảy cóc một vòng sân thể dục, hiện tại cảm giác hai cái đùi đều phế đi, hai đầu gối không ngừng rung rẩy, chủ nhiệm kia thật không phải là người, Phật nặng đến như vậy.
Phó Viên Tấn ngồi ở ghế trên trực tiếp nằm liệt bàn (may không phải là liệt giường), động ngón tay còn không muốn cả động,  Giản Tư cười một tiếng, Phó Viên Tấn nghe hình như là cười nhạo.
“Lão sư, cả thầy cũng cười nhạo sao?” Phó Viên Tấn muốn khóc, hiện tại liền lão Giản cũng như vậy, đời này của hắn tàn tạ quá.
“Tôi không có cười cậu.” Giản Tư phủ nhận, vừa mới là thật sự nhịn không được mà thôi.
“Nguyễn Tinh Thư, trò vừa mới chuyển qua tới, thành tích hiện tại còn chưa có, bảng thành tích liền xếp ở cuối có được không?” Giản Tư kiên nhẫn hỏi Nguyễn Tinh Thư, đối đãi Nguyễn Tinh Thư cùng đối đãi Phó Viên Tấn hoàn toàn có thái độ khác nhau.
“Có thể lão sư.” Nguyễn Tinh Thư gật đầu, trên mặt còn mang theo đỏ ửng, lộ ra trên mặt hai cái má lúm đồng tiền nhỏ.
Giản Tư gật gật đầu, đối đãi Alpha cùng Omega vốn là không giống nhau, huống chi là một Alpha như Phó Viên Tấn vậy, kỳ thật Giản Tư cảm thấy, nhảy cóc một vòng khả năng còn thiếu?
____________________________________
TÁC GIẢ: LÊ TÔ
DỊCH: LINH PHƯƠNG
____________________________________
Cái wattpat nát này! Cuối cùng cũng đăng được rồi! Nguyền rủa 7749×n lần😤, không chửi không được, mạng thì căng đét mà cứ      " mạng không có sẵn là thế nào!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top