Chương 14: Thật sự là một quả nho rất mềm và ngọt.


Mùi vị thật ôn hòa, Nguyễn Tinh Thư chưa từng biết tới, hóa ra rượu chanh Long Thiệt Lan mạnh như vậy cũng có thể vào thời khắc này lại ôn nhu đến cực điểm.

Nguyễn Tinh Thư trực tiếp ra thế thủ chuẩn bị cho một đòn đánh, trong đầu vừa nghĩ tới đánh trực diện có hơi quá đáng hay không, nhưng đối mặt với vài cục nợ to xác trước mặt, cái mũi nhỏ nhíu nhíu, sống mũi tinh xảo mượt mà giờ đây vì tin tức tố Alpha mà chun chun lại, vẫn là ra quyết định thô bạo một chút.

Nguyễn Tinh Thư tiến lên vài bước xuất quyền, ra đòn đấm thẳng xuống. Liêu Triệu Tạ cái mũi đột nhiên chịu đòn đau nhức liền lấy tay che lại cái mũi.

“ Còn dám đánh lão tử, ngươi thật con mẹ nó……” Liêu Triệu Tạ đang nói đột nhiên ngừng giữa câu, đột nhiên phát hiện ra, bàn tay che mũi dính đầy máu, ánh mắt không dám tin nhìn Nguyễn Tinh Thư, trợn mắt lên với Nguyễn Tinh thư một cái liền ngất đi.

Quay lại hai nam sinh bên cạnh đã thấy chưa động thủ gì thì nhìn thấy lão đại đã hôn mê bất tỉnh, khó xử nhìn Nguyễn Tinh Thư, nhìn xong lại quay sang nhìn liếc nhau, tay chân nhanh lẹ nâng Liêu Triệu Tạ dậy lật đật chạy khỏi sân thượng.

Nguyễn Tinh Thư đằng sau vẫy vẫy tay nhìn hai nam sinh đằng trước chạy đi, cúi đầu xuống nhìn thoáng qua khớp xương chỗ khuỷu tay ban nãy đánh xuống bây giờ đã sưng đỏ, nhặt trên đất áo khoác đồng phục chỉnh tề mặc lên người, vừa chuyển người rời đi liền phát hiện thấy Sở Hạc Châu đang khoanh tay ôm ngực dựa người vào tường, cười cười nhìn cậu.

Gương mặt Nguyễn Tinh Thư lúc này lặng lẽ treo lên một tầng mây đỏ ửng, bốn phía đều đỏ, vành tài lại càng không giấu được cứ thế đỏ bừng, đôi mắt nai đen bất chợt dời đi nhìn xung quanh, trong lòng hoảng loạn như làm việc sai trái.

Nguyễn Tinh Thư như thế nào cũng không nghĩ tới hành động như vậy sẽ bị Sở Hạc Châu bắt gặp, cậu như thế nào đi đánh nhau lại bị Sở Hạc Châu nhìn thấy a.

Sở Hạc Châu vừa mới đến nhìn thấy một quyền kia của nguyễn Tinh Thư căn bản không tính là đánh nhau, nhưng một cước này cũng đủ khiến Sở Hạc Châu kinh ngạc nha.

Hóa ra thỏ trắng bé nhỏ này còn có thể cắn người đi.

“ Có Phải vừa rồi có mùi gì đó phải không?” Sở Hạc Châu đến gần Nguyễn Tinh Thư, hơi cúi người xuống, hương vị của rượu chanh càng lúc càng nồng hơn, tin tức tố của Nguyễn Tinh Thư ngay lập tức phản ứng dữ dội.

Sở Hạc Châu cảm thấy tin tức tố của tiểu Tinh Thư sắp mất kiểm soát, quanh quẩn bên người đều là vị nho mềm ngọt, thật muốn cắn một ngụm của người trước mắt, Nguyễn Tinh Thư nhìn lên đôi mắt của Sở Hạc Châu, giờ đây cậu cảm nhận được nó sâu thẳm không rõ nghĩa.

Sở Hạc Châu giải phóng tin tức tố của mình vì anh muốn biết rốt cuộc có phải tin tức tố của tiểu Tinh Thư có thể ảnh hưởng đến mình. Hiện tại đã chắc chắn.
Trăm phần trăm khẳng định là có thể.

Nguyễn Tinh Thư vì tin tức tố của Sở Hạc Châu giải phóng quá mức cậu có thể chịu đựng, đầu óc choáng váng, khuân mặt đỏ rực, đôi mắt trong veo chứa ánh lệ quang nhìn Sở Hạc Châu, đôi môi nhỏ xinh đã bắt đầu hơi run rẩy, trong đầu lại vụt qua suy nghĩ…..muốn hôn người trước mặt.

Sở Hạc Châu giờ mới phát hiện điểm khác thường của tiểu Tinh Thư, hung hăng tự nhéo chính mình một phen, điên rồi, sao lại thành ra thế này, anh đúng là điên rồi!

Sở Hạc Châu lấy từ trong túi ra một bình phun ngăn cản tin tức tố đưa thẳng vào lồng ngực của Nguyễn Tinh Thư, còn chính mình lùi lại tạo ra một khoảng cách, tự thu hồi tin tức tố trên người, đợi Nguyễn Tinh Thư bình tĩnh lại, anh vậy mà vô ý lại kích thích Nguyễn Tinh Thư quá độ, chút nữa là động dục hoàn toàn.

“ Phun, phun, cậu hiện tại trên người đều là vị quả nho.” Sở Hạc Châu ngửi trong không khí giờ toàn là vị nho, ngọt ngọt mềm mềm không chịu được lại nhè nhẹ bay trong gió, không thể xem nhẹ.
Nguyễn Tinh Thư cầm lấy bình phun, giơ tay hướng đến chính cổ trực tiếp phun, một lúc lâu mới che được hết mùi nho.

Nguyễn Tinh Thư bây giờ mặt vẫn còn đỏ, đến cả đầu ngón tay cũng đỏ bừng, bàn tay mềm mại xoa nắn bình phun ở trong lòng bàn tay khuân mặt nhỏ xinh tinh tế hơi hơi cúi xuống, bộ dạng ủy khuất, ngoan ngoãn không thể tưởng tượng.

Sở Hạc Châu bước đến bên cạnh tiểu Tinh Thư, nhịn không được miệng lại cư nhiên thốt ra một câu “ Thật đúng là một quả nho”

Không phải quả nho thường, nho này vừa hồng hồng đáng yêu, vừa mềm, lại vừa ngọt, hơi trái ngược với tin tức tố của anh.

Sau khi Sở hạc Châu rời khỏi, chân của Nguyễn Tinh Thư đã mềm nhũn ra, suýt thì ngã xuống, cậu sờ sờ má mình, nóng ran giống như người bị sốt, không cần soi gương cũng biết bây giờ bộ dáng cậu như thế nào.

Nguyễn Tinh Thư nhịn không được hít hít cái mũi, bình phun của Sở hạc Châu có mùi chanh Long Thiệt Lan, rất giống Sở Hạc Châu, bá đạo cường ngạnh, rồi còn mang theo chút ngây ngô.
____________________________________
TÁC GIẢ: LÊ TÔ
DỊCH: LINH PHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top