Chương 10: Một Omega dễ thương như vậy sẽ không đánh nhau chứ?


Một thanh âm làm cho cậu cảm thấy ghê tởm, Nguyễn Tinh Thư  quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện có một vài nam sinh vừa đi ra khỏi quán Bar, Nguyễn Tinh Thư rũ mi mắt, tay đã nắm chặt thành quyền.

" Các huynh đệ a, hôm nay chúng ta gặp đại vận, mồi ngon dâng đến miệng không thể để vụt mất. Một Omega lại không ngoan ngoãn ở nhà , này không thể trách chúng ta được. " Nam sinh vừa nói vừa phóng thích tin tức tố, vị rỉ sắt thật khó ngửi, cảm nhận lại thấy như vị máu tươi, cả người Nguyễn Tinh Thư nôn nao, ghê tởm một trận.

Cậu bé nhíu nhíu mày, đột nhiên lấy tay che đi cổ chính mình, mùi nho ngọt ngào tỏa ra.
Nguyễn Tinh Thư lấy cây đàn violon đặt xuống đất, cởi đi áo khoác đồng phục đang mặc trên người, lại để lên cây đàn.

" Wow, rất biết chủ động đi! Ta rất thích!" Nam sinh kia say khướt hướng Nguyễn Tinh Thư đi tới, tin tức tố của Alpha ngày càng nặng.

Omega đến 16 tuổi sẽ tới kỳ động dục đầu tiên, Nguyễn Tinh Thư còn chưa có đến đâu, nhưng thật sự cũng không thể chịu nổi Alpha cố tình câu dẫn như vậy.

Nguyễn Tinh Thư nắm chặt nắm tay, một quyền mạnh mẽ được tung ra, hướng thẳng mặt tên nam sinh kia đấm tới, lại lùi người về sau, chống gối lên, xoay người, một cú đá tiếp theo tên nam sinh kia hứng trọn, tên nam sinh quỳ rạp trên đất đem tất cả rượu tối nay vừa uống phun hết ra.

Toàn bộ người đằng sau đều xông tới, Nguyễn Tinh Thư vung tay tàn nhẫn, hướng mặt mấy tên nam sinh đánh tới, vụt ngang qua tên nam sinh đầu tiên khiêu khích cậu, Nguyễn Tinh Thư vui vẻ tặng cho tên nhóc một cú đá vào cổ, để lại một chuỗi âm thanh gào thét chói tai.

Nguyễn Tinh Thư quay trở lại chỗ cây đàn, cầm áo khoác đồng phục mặc lại trên người, lấy lên cây đàn violon, quay đầu nở một nụ cười dễ thương, nhấc chân rời đi.

Nam sinh bị đánh vào cổ kia, chỉ sợ muốn dùng lại tin tức tố thì cũng khó khăn a, dùng rồi sẽ phát hiện mùi vị nát bét mà cảm thấy chết trong lòng nhiều chút.

Nguyễn Tinh Thư về đến nhà, trong nhà không có người, cha mẹ cùng người hầu trong nhà đã rời đi từ sớm, cái biệt thư lớn như vậy nhưng cũng chỉ có mình cậu, Nguyễn Tinh Thư cũng cảm thấy đã quen, thay giày, đi vào trong bếp tự giác nấu một bát mỳ, lại tự mình ăn, xem TV một lúc, đến gần 10h liền tắm rửa đi ngủ.

Nguyễn Tinh Thư lấy điện thoại nói với mẹ Nguyễn về chuyện tự học buổi tối, và nói thêm là giáo viên đã sắp xếp lớp học cho cậu, rất tốt, thời gian tới việc tập luyện violon có thể bị trì hoãn.

Đúng 10h30 cuối cùng cũng tắt đèn đi ngủ, Nguyễn Tinh Thư cuộn lấy tấm chăn vùi ở trên giường, gò má nhỏ nhắn hơi khẽ nâng lên, chắc chắn là đã mơ thấy giấc mơ đẹp, cái miệng nhỏ hơi mấp máy, hai má thịt phồng lên hơi phinh phính.

Đồng hồ reo lúc 6h30 sáng, Nguyễn Tinh Thư mơ mơ màng màng từ trên giường bật dậy, đôi mắt không có mở, mắt vẫn nhắm lại nhưng chân tay đã mò quần áo mặc vào.

Đôi mắt bây giờ mới khẽ nhấc mi đi vào trong phòng tắm, dùng nước lạnh sáng sớm hắt lên trên mặt, nước lạnh làm Nguyễn Tinh Thư giật mình, đã hoàn toàn thanh tỉnh.

Đôi mi cong dài còn đọng lại mấy giọt nước, chỉ cần chớp nhẹ sẽ rơi xuống, sau khi tắm rửa xong, Nguyễn Tinh Thư tìm một bộ quần áo thể thao mặc vào chạy trên con đường bên ngoài biệt thự, lúc trở về nhà liền thay đồng phục học sinh, ra phòng bếp ăn sáng lại đến phòng vũ đạo luyện tập nửa giờ chờ tài xế đến đón cậu đi học.

" Nguyễn Tinh Thư!"

Nguyễn Tinh Thư vừa đóng cửa xe liền nghe thấy có người gọi cậu, mở to hai mắt nhìn qua, thấy Kha Thời Giai tung tăng nhảy nhót đi tới, trên tay còn cầm theo một hộp sữa đậu nành và hai cái bánh bao.

" Cậu ngày hôm qua như thế nào lại rời đi sớm như vậy? Buổi tối lại không ở lại tiết tự học a?"

 Kha Thời Giai cắn một miếng bánh bao, nói chuyện có chút khó khăn, không rõ tiếng.

" Hôm qua là trường hợp đột xuất không thể không đi, hôm nay sẽ ở lại tiết tự học buổi tối."

 Nguyễn Tinh Thư vừa mới nói xong, ánh mắt quét qua một người cảm thấy khá quen, quen từ đêm qua đi, tiếp xúc qua vài đòn đánh .

Nguyễn Tinh Thư mắt nai chớp chớp, hai má phồng phồng lên, nhìn về phía Kha Thời Giai, Kha Thời Giai bị Nguyễn Tinh Thư cứ như vậy nhìn hắn, trái tim bỗng nhiên nhảy lên một cái, dễ thương chết mất.

" Nam sinh kia là ai a?"

Nguyễn Tinh Thư chỉ một chút vào nam sinh đang đi vào cổng trường. Kha Thời Giai nhìn theo hướng tay của Nguyễn Tinh Thư xem qua, miệng lại vừa nhai vừa nói: " Liêu Triệu Tạ, năm ba cao trung, là một người tự cao tự đại, tự luyến tự cuồng."

Nguyễn Tinh Thư gật gật đầu, thời điểm nam sinh kia nhìn thấy cậu, Nguyễn Tinh Thư đối với hắn nở một nụ cười, hai tiểu má lúm đều hiện lên trên miệng.

Nam sinh trong nháy mắt mở to hai mắt, hung tợn nhìn ngược lại Nguyễn Tinh Thư, Nếu không phải đang ở cổng trường, chỉ sợ hắn cũng muốn lao tới.

" Đừng cười với hắn, cái con người như vậy không phải cái gì cũng tốt, một Alpha xấu xí, để ý đến hắn làm gì, đi thôi tiểu Tinh Thư, chúng ta trở về phòng học."

Kha Thời Giai chặn ánh mắt của nam sinh kia, dắt Nguyễn Tinh Thư bước qua cổng trường, thời điểm đi qua, trong một khoảnh khắc còn dùng tin tức tố của mình đàn áp hắn ta.

Nguyễn Tinh Thư ánh mắt như có như không lướt qua tuyến thể trên cổ hắn ta, một miếng băng dán cá nhân được dán ở cổ, cậu lộ ra một tia thương hại, người Liêu Triệu Tạ bỗng nhiên phát run.
___________________________________
TÁC GIẢ: LÊ TÔ
DỊCH: LINH PHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top