Chương 1
" Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám...., hai hai, ba ,bốn, năm, sáu, bảy, tám...."
Trong phòng vũ đạo vang lên những thanh âm trong sáng mang theo sự mềm mại, thiếu niên uyển chuyển nhịp nhàng thực hiện những động tác vũ đạo, tay chân giãn ra thực hiện vô cùng lưu loát, lại nhẹ nhàng nhón mũi chân, uốn lượn mu bàn chân, cánh tay ở không trung vút đưa qua.
Thiếu niên dáng người mềm mại tính tế, tay chân thon dài, cằm hơi nâng lên, chiếc cổ trắng với đường cong một cách hoàn mỹ, người thiếu niên khoác lên mình bộ đồ múa bale trắng lộ phía sau lưng, cánh tay thả lỏng mở ra hai bên rồi dần dần nâng lên cánh bướm, quả thực phải cảm khái là rất xinh đẹp, giống như một con thiên nga trắng gương đôi cánh tinh tế bay lượn.
Thiếu niên mũi chân nhón tới, đôi tay chuyển động, tư thế duyên dáng xoay tròn, các khớp xương ngón tay trắng nõn tinh tế , tựa như ngọc vậy. Còn có thể rõ ràng thấy được mu bàn tay sáng trong ẩn một màu xanh trong mạch máu, móng tay có lẽ được chăm chút qua mang màu hồng nhạt vô cùng xinh xắn.
Trong gương phản chiếu lại hình ảnh thiếu niên đang đi tới, từ những sợi tóc đến mũi chân đều toát ra vẻ hoàn mỹ, bất luận tìm không ra một chút khuyết điểm. Âm nhạc đến độ lắng đọng nhất, thiếu niên với bản thân mình lúc này yêu cầu cao độ hoàn thành khúc hạ màn một cách trọn vẹn nhất.
Lão sư dạy múa ở bên cạnh chứng kiến màn này không ngừng vỗ tay. Thật là, học sinh trong lẫn ngoài nước đã qua tay hắn dạy bảo nhiều như vậy, ấy thế mà thiên phú chỉ để nói đến người học sinh này. Bất kể là biên đạo hay kĩ xảo, phương diện nào cũng là cực kì có thiên phú. Dựa vào như vậy, bước lên sân khấu chắc chắn tỏa sáng.
Đột nhiên cửa phòng vũ đạo bị đẩy ra, một người nam nhân vận trên người bộ ves đen thẳng thớm, cúi đầu cung kính: “Tiểu thiếu gia, đến lúc cần phải đi.”
“ Hôm nay không phải đi luyện cầm sao?” Thiếu niên nghi hoặc hỏi một câu, từng giọt mồ hôi như sương sa chảy từ trên má xuống, mang theo tin tức tố vị quả nho.
“ Cậu chủ đã quên, hôm nay phải chuyển đến trường mới.” Vị quản gia vẫn luôn cúi đầu, thể hiện sự cung kính với cậu chủ nhỏ này.
“ Được.” Thiếu niên gật đầu, quay đầu nhìn về phía lão sư, nở ra một nụ cười hết sức mềm mại: “ Lão sư, em xin phép đi trước.”
Thiếu niên tiến tới băng ghế cầm lên chiếc ba lô rời đi, thay thế bộ đồ múa màu trắng, lại lấy một lọ khử hương phun lên cổ áp chế mùi vị của tin tức tố, xác định không còn hương nho vương vấn mới yên vị trên xe ô tô, đi nhập học trường mới.
Nửa giờ sau, thiếu niên đã đứng ở văn phòng tiếp nhận học sinh tại cao trung trọng điểm Dung Thành. Bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện làm Giản Tư lão sư, đương nhiên cũng là ban chủ nhiệm hài lòng gật đầu.
“ Nguyễn Tinh Tư đúng không? Giới tính phân hóa thành Omega, chờ một chút ta đi tới chỗ giáo vụ thông báo và lấy đồng phục, thay đồng phục sẽ dẫn trò lên lớp.”
Giản Tư thấy trước mắt là một học sinh bề ngoài xuất chúng, có thể nghĩ đến bọn học trò quậy phá kia của mình sẽ sẽ thành ra bộ dáng gì.
Nguyễn Tinh Tư vừa mới ra khỏi cửa Văn phòng, một người nam sinh liền vào, mồ hôi đầy đầu, bộ dáng này có lẽ vừa đi chơi bóng rổ đi,vừa đi vào văn phòng cậu còn ngửi thấy tin tức tố vị cỏ xanh.
“ Thầy Giản, nam sinh vừa mới đi ra ngoài kia là ai a?” Kha Thời Giai vừa thấy bóng dáng nam sinh kia liền khẳng định người này lớn lên chắc chắn rất rất đẹp đi, tục ngữ nói đẹp người đẹp nết đến cái ót cũng đều đẹp.
“ Nguyễn Tinh Thư, học sinh mới, Kha Thời Giai! Mau đi lấy khí khử hương về phun, người ngươi toàn là mùi vị, đều là Alpha 17-18 tuổi còn không biết nặng nhẹ.” Giản Tư thật là hận ngay lúc này không cầm trên tay một lọ khí khử hương để cho hắn phun thỏa thích .
“ Đã biết, em trở về liền phun, em đi trước.” Kha Thời Giai ôm mấy tập đề luyện Toán liền chạy, một đường hướng về phòng học đem toàn bộ tập đề vừa mới lấy ném lên trên bục giảng. Kha Thời Giai vỗ vỗ cái bàn, làm phía dưới học sinh đang chơi đùa cùng làm bài tập đều nhìn về phía hắn:”Các bạn học! Các bạn học! Lớp chúng ta sắp tới sẽ có tân học sinh!”
Kha Thời Giai cứ như vậy mà la hét một mạch, tất cả mọi người trong lớp đều bị hắn gây chú ý, sôi nổi bàn tán.
“ Là nam sinh, mặt khác ta cũng không biết, nãy chỉ lướt qua bóng dáng, phỏng chừng tiết sau sẽ đến, mong chờ đi!” Kha Thời Gia ôm lên bộ đề Toán đi xuống phát từng bàn, rất nhiều người hỏi hắn học sinh mới đẹp hay không đẹp.
“ Đừng hỏi, Đừng hỏi, lát nữa liền biết!” Kha Thời Giai đi phát dần đến cửa sổ bên cạnh kia, đặt bộ đề lên bàn của một nam sinh đang ngủ không màng thế sự kia.
“ Sở ca, học sinh mới, cậu một chút phản ứng cũng không có?"
____________________________________
TÁC GIẢ: LÊ TÔ
DỊCH: LINH PHƯƠNG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top