Chương 0: Xuyên sách

Trời mưa lất phất, ánh đèn xe phản chiếu xuống mặt đường ướt át tạo thành những vệt sáng nhòe nhoẹt.

Giang Tuyết cầm quai cặp, vội vã băng qua đường khi đèn tín hiệu vừa chuyển sang màu xanh.

Bỗng—

Rầm!

Một tiếng động kinh hoàng vang lên.

Ánh đèn pha rực sáng đâm thẳng vào mắt cô, cơ thể bị hất văng ra xa.

Cảm giác đau đớn lan khắp tứ chi, âm thanh xung quanh dần trở nên mơ hồ.

Trong cơn choáng váng, cô nghe thấy tiếng ai đó la hét, rồi tất cả chìm vào bóng tối.

Sau khi bị tai nạn, Giang Tuyết cảm thấy cơ thể mình dường như đang rơi vào một hố đen vô tận.

Từng cảm giác đau đớn từ vết thương dường như lắng xuống, nhưng thay vào đó là một cảm giác lạnh lẽo, mờ mịt, như thể linh hồn đang bị hút ra khỏi cơ thể.

Cô không còn cảm nhận được không gian xung quanh nữa, và tất cả mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Đôi mắt nhắm nghiền, từng cơn hoảng loạn thoáng qua nhưng lại nhanh chóng biến mất.

Mơ hồ bao trùm, và rồi mọi thứ im bặt.

Khi cô mở mắt ra lần nữa, cảm giác thật kỳ lạ.

Không phải là phòng bệnh quen thuộc, cũng không phải là căn phòng nhỏ cô từng biết.

Thay vào đó, trước mắt cô là một căn phòng xa lạ, với nội thất sang trọng, từng chi tiết được bố trí hoàn hảo đến mức khiến cô cảm thấy mình đang ở trong một không gian quá xa vời với thực tế.

Giang Tuyết cố gắng cử động tay chân, nhưng không thể phủ nhận rằng cơ thể mà cô đang điều khiển lúc này hoàn toàn khác biệt.

Cô ngẩng đầu nhìn vào gương gần đó và suýt chút nữa đã không nhận ra người trong đó.

Đó là một cô gái xinh đẹp, có mái tóc dài màu đen, vẻ mặt thoáng chút băng giá nhưng vẫn toát lên sự kiêu ngạo.

Đó không phải là cô, nhưng nhìn thấy thẻ học sinh có tên Lâm Kỳ, và ảnh trên đó giống hệt với người đang soi gương trước mắt.

Linh hồn của Giang Tuyết đã nhập vào cơ thể này, cô hẳn là đã xuyên vào một thế giới khác.

Mọi ký ức về Lâm Kỳ cô gái vốn có cuộc sống khác biệt, hoàn hảo nhưng lạnh lùng đã được chuyển giao vào tâm trí của Giang Tuyết.

Từ việc học hành, những mối quan hệ xã hội, đến cảm xúc sâu thẳm trong lòng cô ấy… tất cả đều có mặt trong ký ức này, như một cuốn sách vừa được mở ra.

Giang Tuyết, nay là Lâm Kỳ, chậm rãi đứng dậy, cảm nhận từng bước đi của mình.

Cảm thấy như có ai đó đang dõi theo mình, theo dõi từng hành động.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, cô nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng vắng vẻ, yên tĩnh.

Không có ai khác, chỉ có cô và không gian này.

"Giang Tuyết…"

Cô thầm thì, như muốn khẳng định rằng mình là ai trong cơ thể này, rằng cô đã không phải là Lâm Kỳ nữa.

Nhưng câu nói của cô lại bị lấn át bởi sự im lặng của không gian.

Những ký ức về Lâm Kỳ vẫn cuộn trào trong tâm trí cô, khiến cô không khỏi thấy mơ hồ.

Mặc dù cô đã bước vào cơ thể của một người hoàn toàn khác, nhưng linh hồn của cô vẫn còn đọng lại ở đâu đó, giữa ranh giới mơ và thực.

Cô sẽ phải học cách sống trong thế giới của Lâm Kỳ, hiểu rõ những mối quan hệ, những thử thách mà cô ấy đã đối mặt.

Và trong lòng Giang Tuyết, một câu hỏi xuất hiện: Liệu cô có thể trở thành Lâm Kỳ một cách hoàn hảo, hay sẽ chỉ là một kẻ thay thế vụng về, không thể tìm được vị trí của mình trong thế giới này?

Và rồi cô nhớ tới cuốn sách mà cách đây 3 tháng đã vứt đi, tên cuốn sách đó hình như là Thanh Xuân Bên Em thể loại ngôn tình học đường, lý do chính khiến Giang Tuyết phải vứt bỏ nó cũng bởi nội dung và tình tiết của nam chính quá sức ấu trĩ.

Giang Tuyết tự than rằng bản thân quá đen đủi vì xuyên vào cuốn sách này.

Nữ chính tên Hạ Nhiên, một cô gái tài sắc vẹn toàn là bạch nguyệt quang với rất nhiều nam sinh trong trường còn có tướng phu thê với tên nam chính Phùng Duy, cả hai cùng trải qua khó khăn tuổi học trò, tình cảm tới mức sâu đậm thề non hẹn biển kiếp kiếp bên nhau.

Còn cô, một nữ phụ không đáng nhắc đến với cái học giỏi chỉ là tiện đường giúp nữ chính.

Đúng trong nguyên tác sau khi giúp nam nữ chính về bên nhau Lâm Kỳ liền đi du học ở xa từ đó không còn nhắc đến trong kịch bản nữa.

Nên nếu theo đúng cốt truyện chỉ cần giúp Hạ Nhiên vài lần rồi chuồn trước thì cô sẽ không cần lo nghĩ về vận mệnh mình nữa.

Nghĩ đến vậy Lâm Kỳ—Giang Tuyết thầm hạ quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#gl