Cô gái nhỏ dưới trời mưa
Dạ Phi Noãn có chút buồn chán nhìn bầu trời âm u trước mắt. Trời đã sang đông, cái lạnh thấm vào từng da thịt của cô khiến cô có chút run rẩy.
Không ngoài dự đoán, bầu trời trút những hạt mưa nặng nề xuống mặt đất. Lập tức người trên sân tá hỏa mà chạy, có người còn mặc kệ chạy thẳng ra ngoài, chẳng chút để ý quần áo ướt đẫm dính vào người.
Dạ Phi Noãn bước đến trước hiên, bung chiếc ô của mình lên, hòa mình vào làn mưa trắng xóa.
Đi đến khu B của trường đại học, Dạ Phi Noãn bỗng bắt gặp lấy một dáng người quen thuộc đang trộn lẫn với đám người đang trú mưa ở dưới hiên. Có chút chần chừ trong nháy mắt, Dạ Phi Noãn hạ quyết tâm đi đến.
Đám nam sinh thấy nữ sinh nhỏ đi đến liền lập tức phấn khích, nhưng khi nhận ra người đến là ai, liền không hẹn mà cùng câm nín.
Dạ Phi Noãn là ai? Cả đại học Nam Hạ đều biết. Tiểu học bá của ngành IT, lại là em gái của đàn anh Dạ Anh làm trong ban quản lí học sinh. Là nữ sinh nhỏ nhắn xinh đẹp hiếm hoi của ngành IT, Dạ Phi Noãn tất nhiên được săn đón. Nhưng tính cách trầm lặng khiến không ít người e dè, không dám lại gần mà bắt chuyện, càng không ai dám buông lời trêu ghẹo. Nếu để anh trai của tiểu học bá nghe được, người đó xác định bị ghim cả năm.
Trong khi đám người đang nhôn nhao vì sự xuất hiện của cô gái nhỏ, một thiếu niên rẽ ngang đám người bước xuống bậc thang, đi đến tiếp lấy ô của Dạ Phi Noãn.
Như một thói quen từ trước, Dạ Phi Noãn buông chiếc ô nhỏ ra, tùy tiện đưa cho thiếu niên.
Cả hai rời đi trong ánh nhìn tò mò của mọi người.
Minh Nhật Hiên hòa lẫn trong đám người, chăm chú nhìn hai bóng dáng song song rời đi khỏi tầm mắt. Hình như có chút ấn tượng nhỏ với thiếu nữ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top