9.

Thời điểm diễn ra hội thi càng lúc càng đến gần thì nhóm ba người càng sung sức hơn. Cũng bận đến mức không còn thời gian để tâm đến những chuyện khác nữa.

Ngày nào, cả đám cũng ở lại vài tiếng đồng hồ để tập luyện. Nhiều lúc mệt thở không ra hơi nhưng vẫn phải gắng gượng tiếp tục.

Và cuối cùng, hội thi cũng đã diễn ra. Ngày hôm ấy, các học sinh của trường đều ngồi dưới sân, đón chờ màn biểu diễn của từng nhóm. Dĩ nhiên hyunjin, felix và seungmin cũng có mặt để xem.

Số báo danh của nhóm jisung là 12, tất nhiên là diễn thứ 12 rồi. Nhìn các nhóm khác vừa nhảy vừa hát, trong lòng của jisung vừa hồi hộp pha với chút lo lắng. Em sợ bản thân sẽ mắc lỗi và phá huỷ màn biểu diễn.

Hai tiền bối như hiểu tiếng lòng của em nên cũng vô vai động viên cho em thoải mái hơn.

Sau một lúc chờ đợi thì thầy hiệu trưởng đã gọi tới nhóm họ:
- Mời nhóm số 12 bước ra!

Ba người vừa đi từ cánh gà vào thì đã nghe thấy tiếng vỗ tay, tiếng hò reo cổ vũ. Ba đứa dưới khán đài cũng lấy máy ra quay để làm kỉ niệm.

Em thở một hơi lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Bộ ba người nổi nhất trường đang đứng trên sân khấu. Không phải với danh nghĩa "học sinh giỏi" mà là những thí sinh tài năng bậc nhất.

Âm nhạc bắt đầu nổi lên. Chạy vào tai người nghe đầu tiên là rap part của seo changbin. Quả là thiên tài âm nhạc, vừa rap mà cả khán đài đã cảm thấy đây chính là màn biểu diễn đẳng cấp nhất rồi.

  Kết màn, khán giả cùng ban giám khảo chỉ biết vỗ tay tán dương. Đây quả nhiên là "làn gió mới" mà các giáo viên chờ đợi từ nãy đến giờ.

Đi về sau sân khấu, mọi người ở đấy kể các nhóm khác đều rất ngưỡng mộ nhìn ba người, có người còn mang hoa ra tặng cơ.

- Chúng ta đã làm rất tốt nhỉ?- anh minho lên tiếng

"Tất nhiên rồi" changbin nghe thấy thì nói to ngay. Lâu rồi mới có cơ hội đứng trên sân khấu dĩ nhiên là rất thích. Rồi họ còn được ba người bạn kia ăn mừng quá trời. Felix tiến đến vỗ vai jisung:
- Giỏi lắm!

Còn tên hwang hyunjin đã bị felix khoá mõm từ lâu vì thằng cha này hay nói linh tinh, với cả felix lo nó làm khùng làm điên bị anh minho cho vào nồi chiên không dầu.

Thế là hôm nay, sáu người lại có một cuộc gặp mặt, không phải để ra quán cà phê của chị seohyun mà là hẹn tối đi ăn chơi. Hai anh em về nhà đã xin mẹ cho đi và đều được đồng ý.

Thế là đúng 6 giờ tối, em cùng với anh đi cùng nhau đến nơi cả bọn hẹn ra để đi chơi. Đi rong ruổi cả đêm cùng mấy đứa, ăn hết món này lại ra quán khác ăn tiếp. Ăn đến độ căng phồng cả bụng.

Jisung thì sợ lên cân hơn ai cả. Em vừa đi vừa xoa xoa bụng xem "lên" đến đâu rồi. Minho thấy thì cười cười em là sợ tăng cân mà lại không thích tập thể dục.
- Sợ tăng cân thế mà sáng nào rủ tập thể dục cũng ứ chịu- minho giở giọng chê bai
- Không thích dậy sớm, nhịn ăn cũng được- em cộc lốc trả lời
- Có ngày đau dạ dày thì lại kêu...

Hai đứa cứ trêu mãi mà không để ý bốn người kia đã đi được một quãng rồi, làm seungmin phải quay ra gọi:
- Hai người tính ở đấy đến bao giờ, đi tiếp thôi!

Nghe thế thì anh và em lại chạy theo cho kịp.
                                             ...

Mới đó mà đã hết ngày, mọi người cũng đến lúc phải về nhà, tạm biệt seungmin, changbin và cặp felix. Minho cùng jisung lại đi cùng nhau đến trạm xe buýt quen thuộc.

Lần này để tránh lạnh, em đã mặc nhiều đồ hơn. Thật ra chơi lâu vậy em cũng thấm mệt rồi. Bản thân jisung là người có thể chất yếu nên chạy vài vòng cũng đủ làm em mệt lả chưa nói gì đến việc đi cả ngày như vậy.

Leo lên xe, em chỉ muốn nằm ngủ ngay lập tức. Nhưng mà bây giờ trên xe mọi người đã ngồi hết, còn đúng một ghế. Em nghĩ thầm thôi cố chịu, về nhà rồi ngủ vậy.

Nhưng có vẻ nhận ra vẻ uể oải của em, minho bèn bảo em ngồi xuống:
- Em mệt rồi, cứ ngồi đi, anh đứng cũng được!
Em nói một tiếng cảm ơn anh cũng bày tỏ là không cần khách sáo, cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Vừa dựa lưng vào ghế, con mắt em giờ đang nặng trĩu, lập tức lăn ra ngủ. Em đang ngồi nên đầu không có chỗ dựa. Sợ em mỏi cổ nên minho với tay, kéo em ra dựa vào người mình. Bên cạnh em là một bà cụ, nhìn thấy hành động ấm áp đấy, bà mỉm cười không nói gì, đúng là tình yêu tuổi trẻ!

Rồi tự nhiên minho tự hỏi bạn thân. Tại sao lại quan tâm em đến vậy? Hai người gặp nhau là bởi muốn chung team nhưng càng ngày anh càng cảm thấy em ảnh hưởng mình nhiều đến. Lúc em cười, anh cũng vui theo. Nếu em buồn, tim anh tự dưng cũng hẫng đi một nhịp.

Cái này...là anh đã phải lòng em rồi sao? Anh suy nghĩ hồi lâu rồi xác nhận lại. Là anh yêu em, đã lỡ rơi vào lưới tinh với em chỉ với vài hành động nhỏ mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top