8.
Bố em hiện đang làm việc tại một công ty cũng tạm ổn. Trước lúc gặp mẹ tại đây cũng là người Incheon chuyển lên Seoul, bố cũng đã làm việc tại đây, nói chung là cũng hơn chục năm rồi.
Gia đình em lúc nào cũng yêu thương nhau vô đối. Nhưng giờ thì bớt hơn, một phần là công việc của ông càng ngày càng nhiều, không thể về sớm cùng mẹ con em được.
Mẹ em rất lo cho ông nên lâu lâu bà lại gọi điện xem thế nào. Bây giờ ông còn có một chuyến công tác xa nhà cũng phải hơn tháng, tình cảm gia đình cũng vơi đi phần nào. Nhưng jisung cũng chưa từng cáu bẩn vì chuyện này. Tại em biết, ông cũng chỉ vì kiếm tiền nuôi cho tổ ấm nhỏ này mà thôi.
Khi mẹ có hỏi thăm thì ông cũng chỉ ậm ờ cho qua rồi ăn nhanh để tiếp tục công việc. Tuy có phần hụt hẫng nhưng mẹ em chưa từng phàn nàn điều gì vì bà biết tính ông trước giờ luôn thế, không thích nói rõ những việc mình gặp phải.
Rõ ràng ông bảo là sang thứ hai đầu tuần mới đi làm để hưởng thụ nốt cuối tuần bên cả nhà. Thế mà tối nay mới thứ 7 mà ông đã tay xách nách mang đồ chuẩn bị ra sân bay rồi. Đây cũng không phải lần đầu tiên bố em như này nên jisung cũng thành quen.
Tưởng rằng cuối tuần này sẽ lại là căn hộ của hai mẹ con và vị hàng xóm cạnh bên thì một việc bất ngờ đã xảy ra...
Mẹ em đang cặm cụi nấu ăn trong bếp chuẩn bị cho bữa trưa. Còn em đang ngồi trong phòng làm việc riêng của mình, vẫn là không có gì đặc biệt, như bao ngày thường khác.
Bỗng bên ngoài cửa con tiếng đập. Không phải cái kiểu như một vị khách mà là "đập" đúng nghĩa đen. Cánh cửa cứ rung lắc liên hồi. Mẹ em chắc thầm là minho sang chơi nên gọi cho jisung đang ở trong phòng riêng ra:
- Jisung ah, có ai đến hay sao ý
- Mẹ đang dở tay con ra mở cửa giùm nhé!
Em chỉ "Vâng" một tiếng rồi chạy đến cánh cửa. Vừa đi đến vừa nghĩ sao "vị khách" này vội vã quá vậy. Em vừa mới mở khoá cửa thì
*RẦM*
Trước cửa nha em thay vì là một vị khách niềm nở thì là những người đàn ông dáng vẻ cao to, theo em nhớ trên tay họ còn có vài hình xăm trông rất hung dữ vừa đạp mạnh vào cạnh cửa khiến em ngã xuống mặt đất.
Mẹ em tính dừng tay ra xem thì một kẻ trong đó hét ầm lên:
- CÁI TÊN HAN DAEJUNG ĐÂU RỒI!?
Em nghe họ gọi tên thì bàng hoàng, đây không phải là tên bố em sao?
Mẹ em từ trong bếp chạy ra hỏi bọn chúng thì mới còn một tên đủ điềm tĩnh giải thích:
- Hẳn bà đây là vợ của Han DaeJung?
Bà không dám làm gì chỉ sợ hãi gật đầu:
- THẰNG CHÓ ĐẺ ĐẤY VAY CHÚNG TAO CŨNG HƠN MỘT NĂM RỒI!!
- Thế chắc bà chưa biết, thằng cha này đã vay chúng tôi 5 triệu won(~100tr vnđ) đấy!!
Họ cho vay cũng là người có lý trí, không đánh người vô tội. Giải thích ra rồi mới biết người bố của jisung đã vay số tiền đó để làm việc nhưng rồi lại thua lỗ nên trốn nợ hỏi mãi vẫn chưa trả. Phải đợi chúng tìm địa chỉ tận nhà thì lại đi đâu mất.
Em cầm chiếc điện thoại trên tay tính gọi cho bố em để hỏi cho ra lẽ thì phát hiện là đã mất liên lạc. Bố em là người đàn ông em luôn ngưỡng mộ, hình mẫu lí tưởng, làm việc chăm sóc tổ ấm. Nào ngờ lại là người trốn nợ, kéo bao sóng gió đến.
Tự hỏi nếu họ manh động thì em và mẹ chắc cũng chẳng còn nguyên vẹn. Sau cùng, đám người tự nhận là người cho vay kia quyết định không làm phiền hai mẹ con, chúng quyết tìm cho ra thằng cha không đáng mặt đàn ông đấy rồi rời đi.
Lee Minho lúc bấy giờ vẫn còn vùi đầu trong lớp luyện thi. Chiều tối về tới nhà mới được nghe mẹ kể lại. Bà thương hai mẹ con nhà kia sẽ lại phải vật lộn khi mất đi trụ cột gia đình giống như cách bà từng gồng gánh hai chị em minho vậy. Hai người cũng chỉ là "người ngoài cuộc", cũng chẳng thể giúp gì.
Sau khi mẹ em kể lại cho bác Hayoon về chuyện đám người kia không hề bóc lột hai mẹ con. Bà Cho hee bày tỏ mình chả sợ ai, một mình bà lo cho jisung cũng được nên bác Hayoon cũng đỡ lo hơn.
Chỉ có điều...Cho hee để ý nhóc jisung từ lúc đấy cứ mặt mày buồn bã, gọi chả thưa, thật kỳ lạ!
.......
Chả mấy chốc mà đã nửa đêm rồi, minho nằm trong phòng khó ngủ. Anh ra ngoài, tính đi dạo một lúc.
Anh vừa mở cửa ra thì thấy han jisung đang đứng ngoài ban công toà nhà, cứ thẫn thờ nhìn vào một góc vô định.
Anh chạy ra lấy tay vẫy vẫy qua mặt thì em bình thường lại.
- Tiền bối Minho!
- Làm gì mà cứ ngẩn người ra thế?
Em không nói gì, anh cũng biết em đang buồn chuyện gia đình.
- Có muốn đi dạo cùng anh không?
- Cũng được
- Thế vào lấy áo khoác đi, mặc mỏng thế lạnh lắm!
Hai người đi cùng nhau, anh thấy tay em đang đỏ lên vì lạnh. Anh lấy bàn tay đang đeo găng của mình nắm vào bàn tay nhỏ của em.
Em mỗi ngày đều cảm thấy anh quan tâm mình từng chút một. Ngay là lúc này đây, bàn tay em cảm thấy hơi ấm từ phía anh mà chả phản ứng lại cái nắm tay bất chợt ấy.
Trái tim em lúc này còn rộn ràng, nhịp đập không ngừng tăng lên. Em đỏ cả mặt nhìn lên người anh vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Cái này có gọi là "tình yêu" không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top