3.
Hôm nay lại là một ngày đi học. Nhưng tự dưng người của jisung bữa giờ lạ lắm. Ngày nào cũng tỉnh táo mà hôm nay lại vô cùng mệt mỏi. Mẹ em cũng để ý rồi hỏi xem có phải bị ốm rồi không để xin nghỉ. Nhưng em vẫn rất cố chấp, nói rằng mình không sao rồi rời đi ngay. Mẹ em lo lắng lắm nhưng cũng chẳng làm gì được.
Đến lớp em cũng không tươi tỉnh nữa. Trong giờ cứ ngờ ngờ nghệch nghệch, chả tập trung khiến cho giáo viên còn phải nhắc nhở.
Giờ nghỉ trưa, em cũng không nói chuyện với ai, ăn nhanh cho xong hộp cơm rồi ngồi ngâm thơ tại bàn học. Sau đó em đi đến phòng của câu lạc bộ âm nhạc, là nơi mà em hay lui tới khi cảm thấy chán nản. Em bước vào căn phòng, cầm lấy chiếc đàn guitar để trên ghế rồi ngồi xuống.
Jisung rất thích ở đây vì phòng nhạc đặt tại góc khuất nên không có đông người. Em bắt đầu ngân nga một khúc nhạc. Giọng hát của em ngọt ngào, cuốn hút đến lạ. Bỗng có tiếng người mở cửa nên em cũng ngừng hẳn, không hát nữa. Thì ra là tiền bối seo changbin.
- Tiền bối đến đây làm gì vậy?
- Anh đến để xem qua bài hát mới sáng tác thôi ý mà, nhóc có muốn nghe thử không?
Em gật đầu rồi đi đến chỗ bàn làm việc. Âm nhạc của changbin quả nhiên rất tốt. Đoạn rap của anh cũng khiến em rất ấn tượng. Thấy em có hứng thú với rap nên anh changbin không ngần ngại mà đồng ý sẽ hướng dẫn em.
Đối diện phòng nhạc là phòng tập nhảy. Em quay sang thì thấy anh minho đang đi vào đấy. Em hỏi anh changbin:
- Tiền bối minho cũng học nhảy sao?
- Tất nhiên, anh ấy là đội trưởng của câu lạc bộ nhảy đấy! Em có muốn sang chào hỏi không?
- Không cần đâu, làm phiền anh ấy...
- Lo cái gì, anh ấy không để ý đâu
Changbin vừa nói vừa kéo em chạy sang phòng nhảy lúc này chỉ có một mình minho. Seo changbin gọi tên tiền bối:
- Này anh rảnh không, có hậu bối muốn hỏi thăm anh này!
Em nghe thế thì vừa nhìn changbin vừa lắc đầu lia lịa. Em đâu có bảo muốn sang đâu. Lee minho quay sang thấy là jisung cũng mỉm cười chào lại:
- Chào em nhé, anh là minho, lớp 12
Jisung giật mình khi thấy anh cười với mình như vậy. Em nghe người ta kể là lúc nào anh cũng lạnh lùng không ngờ lại có mặt thân thiện này:
- Nhìn anh minho ở ngoài thế thôi chứ em cứ chơi thân với anh ấy đi, anh hay joke lắm
- Cái điệu cười thì ối dồi ôi luôn!
- Mày thì khác mẹ gì mà bảo tao- Minho cũng nói lại
Jisung thấy hai anh người thì nhảy giỏi, học giỏi người thì vừa rap hay, sáng tác cũng tài em rất ngưỡng mộ. Đột nhiên, anh bin quay sang hỏi em:
- Nghe nói hồi cấp 2 em cũng từng sáng tác với cả hát hò trong cái hội thi tài năng gì đấy à?
- Sao-sao anh biết được?
- Thì cái cậu gì mà kim seungmin ý, quen được mấy hôm nó đã kể với anh rồi
Em cũng bất lực. Thằng seungmin này đúng là...
- Em cũng thường thôi, làm sao mà bằn-
Anh bin ngắt lời ngay
- Đừng có nói thế. Anh đã xem qua video biểu diễn rồi. Em rap rất hay, tập nhiều có khi còn giỏi hơn anh
- Còn lên được highnote nữa- anh minho tiếp lời
- Cũng thường thôi...- Em gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng
- Có muốn chơi với bọn anh không? Dù gì chúng ta cũng chung sở thích, tiện thể cũng làm quen với mấy đứa bạn của em
- Còn hai người nữa mà seungmin giới thiệu là cái gì mà hyunjin với felix, đúng không?
- Hai đứa chúng nó là một cặp đấy?
Hai anh nghe thấy thì ồ à, tỏ ra ngạc nhiên. Sau đó, jisung cũng kể chuyện của hai thằng đấy cho hai anh nghe. Đúng là jisung, chỉ cần tìm đúng người thì nói cái gì em cũng nói được. Ba người cứ nói chuyện rồi cười mãi đến khi hết giờ ra chơi mới quay lại lớp học.
Lúc này, jisung cảm thấy em đã khoẻ khoắn hơn hẳn đầu buổi. Em thoải mái hơn, cảm thấy bản thân không ngờ lại làm quen với hai vị tiền bối nữa, chắc chắn sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp tại ngôi trường này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top