12.

Mấy người bạn kia như hiểu ý anh Minho mà ngay lập tức viện đại một lý do để có thể cho Minho thực hiện được mục đích của mình.

Câu hỏi đặt ra là: Làm sao mà họ biết được điều đó? Chuyện phải kể từ một tuần trước...





Hôm đấy là một ngày trời khá mát mẻ. Anh biết thời gian của mình tại ngôi trường này cũng không còn bao nhiêu nữa, cũng sắp tới ngày thi rồi. Ôi cái thời học sinh sao trôi nhanh thế! Sợ rằng nếu lên đại học rồi thì khả năng thổ lộ được gần như bằng không.

Anh càng nghĩ càng sợ. Ừ, anh ích kỉ đến thế đấy. Nhưng biết sao giờ...anh lại lỡ yêu em mất rồi, yêu rất nhiều ấy! Anh không muốn vì chút ngại ngùng này mà bỏ qua nhau, càng ghét cái cảm giác nhìn em tay trong tay với người khác.

Lòng anh từ lúc gặp em đến giờ cứ như mở hội. Dù lúc đấy, hai người còn chưa cả quen nhau. Trái tim anh cứ như muốn nổ tung mà đập thình thịch mỗi khi gặp hay tiếp xúc với em. Lúc đầu anh tự hỏi, bản thân là bị làm sao, vì lẽ nào mà lại nảy sinh cảm giác đấy với một người còn chả quen biết.

Phải cho đến khi quen em trong suốt năm học qua, chơi chung với "đám bạn" nhỏ hơn mình hai tuổi. Cảm giác như một người anh lớn giữa đám trẻ con. Cứ nghĩ rằng chỉ là chút kỉ niệm thân thiết nhỏ để kết thúc cái thời học sinh của anh.

Nhưng không, mỗi ngày anh đều nhận ra anh thích em thêm một chút. Nghi hoặc bản thân hết lần này đến lần khác. Rồi cũng đến ngày anh đã trả lời được hết những câu hỏi đã cất giấu bấy lâu.

"Tại sao trong tim mình lại luôn rộn ràng khi gặp Jisung?"

"Tại thích em"

"Mình có thật sự yêu không hay chỉ làm cảm giác nhất thời?"

"Là yêu thật!"

Minho biết được trong trái tim anh có ai. Anh lấy hết can đảm để nói với bốn người còn lại về việc này. Họ dĩ nhiên không thể nói với Jisung rằng "Mày phải thích Minho". Nhưng anh lại cảm thấy may mắn, vì thay vào đó là những lời động viên, cái vô vai và cổ vũ.

"Cố lên nhé, và cũng đừng buồn vì chúng ta là 'bạn' mà!"

"Tiền bối bản lĩnh nay lại ngượng ngùng vì tình yêu sao? Dù sao thì, đừng lo lắng, cứ nói đi!"



Anh nhân cơ hội mấy người kia đi mất, một phát kéo tay em chạy thật nhanh đến sân sau của trường cấp 3.

Jisung chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết chạy theo anh cho tới khi đến nơi.

- Tiền bối Minho, anh gọi em có việc gì ạ?

Minho vừa chạy xong còn thở hổn hển, mãi mới tiếp tục nói
- Jisung ah, anh gọi em ra đây là có một chuyện rất quan trọng...

Em thắc mắc nhìn anh, tò mò muốn biết chuyện quan trọng là chuyện gì.
- Tiền bối cứ nói đi!

Gió không hiểu sao lại bắt đầu thổi mạnh. Từng cơn gió thổi phù phù qua khiến mái tóc anh bay trong gió, em cũng vậy.

Nó làm lòng anh quyết tâm hơn. Làm đến đây rồi chẳng nhẽ lại bỏ?

Minho thở ra một hơi, rũ bỏ hoàn toàn sự sợ hãi mà thốt ra một lời tỏ tình.
- Jisung ah, phải làm sao đây?
- Anh yêu em mất rồi!

Em nghe thấy lời này không thể tránh khỏi bất ngờ. Không biết làm gì, chỉ đứng yên với đôi mắt đang mở to.

Anh cũng lường trước việc có thể bị từ chối. Biết ngay là cái biểu cảm này mà... Minho nhắm chặt mắt lại như không muốn chấp nhận hiện thực.

Bỗng trên người anh xuất hiện một cảm giác ấm áp đến lạ. Cảm thấy như ai đó đang chạm vào mình.

Mở đôi mắt ra, trước mặt là một Han Jisung với mái tóc đen mềm mượt đang ôm lấy cơ thể đầy lo lắng của anh, mỉm cười thật tươi.

- Tiền bối...
- Em không biết phải nói sao. Nói em yêu anh là không hẳn, nhưng nói em không yêu anh thì đúng là nói dối.
- Nhưng em muốn "thử" một lần, một lần làm người yêu anh.





Vậy chúng ta cùng "thử" nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top