11.

Bây giờ là tháng 5, tất nhiên là nay anh đi thi rồi. Ngồi trong phòng thi nói anh căng thẳng thì không phải, nhưng nói anh không căng thẳng thì là nói dối. Chỉ là có phần thoải mái hơn.

Buổi thi cũng diễn ra suôn sẻ, không chút khó khăn. Thi xong, vừa bước ra cổng trường là Jisung đang đứng mặt với một bó hoa trên tay cùng mấy người anh em phía sau.

Cả đám thấy Minho thì chạy ào ra ôm vai bá cổ. Changbin mang theo chiếc máy ảnh và gậy, dự sẽ chụp những tấm đẹp nhất.

- Nào vào đi để chụp!
Cả sáu người xúm lại gần nhau, chụp thật nhiều ảnh  đẹp.

- Jisung ah, có muốn chụp một tấm với anh Minho không?
  Em còn chưa trả lời thì đã được Changbin kéo xềnh xệch đến cạnh anh, tay đang cầm bó hoa cũng tiện trao cho tiền bối.
- Chuẩn bị nhé!
- 1,2,3!
*Tách*

Thế là ngày hôm nay, em đã có một tấm ảnh kỉ niệm với tiền bối.

  ...Chẳng hiểu sao, trong lòng em lại có chút buồn.
Có lẽ do từ bây giờ,em sẽ không còn gặp anh nữa

- Chúng ta đi ăn đi!
  Changbin mời mọi người đi ăn một chuyến.còn nói sẽ bao nhóm một bữa no nê.

Cũng chẳng bất ngờ lắm, nhà anh ta giàu nứt đố đổ vách, đại gia đèn chùm, bao một bữa cũng không có gì lấy làm lạ.

Quyết định xong, sáu người tối nay sẽ đến một quán ăn nhỏ gần đây.

Vẫn như bình thường, mỗi lần đi chơi, Minho và Jisung đều đi cùng nhau. Anh sang nhà ấn chuông rồi đợi em ra.

Em vội vàng đeo nốt đôi giày rồi mở cửa.

Minho mê rồi! Vừa nhìn thấy em trong chiếc áo trắng với cái áo khoác mỏng in hình một chú sóc nhỏ, trông thật dễ thương làm sao!

Rồi hai người "tay trong tay" đi đến bến xe để tới điểm hẹn. Lúc này không phải là một Jisung buồn ngủ sau ngày học mà là đang tươi tắn trong bộ đồ năng động.

Cả đám sáu người rất nhanh đã tới được quán ăn. Quán đó mộc mạc, đơn sơ thôi nhưng nghe bảo đồ ăn ở đây là tuyệt phẩm đó.

Được bữa Changbin bao nên hăng hái lắm, gọi món nhiều tới nỗi hết cả chỗ để.

Mà bụng dạ đám này cũng to cơ, bao nhiêu đồ ăn hết sạch trong một nốt nhạc mà vẫn còn than đói.

Thế là họ lại đi tiếp đến một khu phố để ăn đêm. Chả cá, tokbokki rồi biết bao thứ khác bị họ chén sạch. Ăn no cỡ này kiểu gì cũng tăng lên mấy cân.

Ăn nhiều rồi cũng phải về. Anh và em lại một lớn một nhỏ đi về cùng nhau. Vừa ngồi trên ghế xe buýt vừa cười đùa.

- Thi xong rồi sẽ thoải mái hơn nhỉ?
- Anh cũng nghĩ thế. Mà hình như còn lễ tốt nghiệp hay sao ấy
- Em đến cùng nhé?
- Ừ

Vậy là họ đã đặt lịch hẹn với nhau vào hôm tốt nghiệp.

Chắc là ai cũng biết anh đỗ vào đại học Seoul rồi! Khá là dễ đoán nhỉ:)?


Nay là ngày cuối cùng làm học sinh cấp 3 của anh rồi. Nhưng cuộc gặp gỡ của họ thì không riêng tư như vậy. À thì anh cũng không phải có mỗi Jisung là bạn...

Cũng không đông lắm đâu. Có mỗi mẹ của anh, của em, chị Seohyun cùng hội anh em chí cốt.

Mọi người rất vui vẻ chụp hình, anh Minho cũng mỉm cười để chụp selfie.





Nhưng mà...

Anh thấy cứ đông thế này thì không ổn lắm...

Tại anh có chuyện muốn nói với em...một chuyện quan trọng đến nỗi anh sợ rằng nếu không nói hôm nay sẽ không còn cơ hội nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top