10.
Dĩ nhiên, với màn trình diễn đỉnh cao như thế thì team của ba người đã ẵm trọn giải nhất, chễm chệ ngồi lên "chiếc ghế hạng nhất".
Mọi người cũng không quá bất ngờ vì từ lúc biết 3 người tham gia thì học sinh đã chắc chắn các team khác sẽ thua hết.
Minho dạo này càng ngày càng để ý đến em hơn. Anh không cần ai nhắc, chỉ tự nhiên cảm thấy em cần chăm sóc và rồi bất giác quan tâm đến em. Chuyện này diễn ra nhiều đến nỗi anh cũng biết được nhiều thứ về em hơn.
Bỏ việc hát hò nhảy múa sang một bên. Lượng deadline của anh ngày càng nhiều và tới dồn dập như đặt lên lưng một cục đá to.
Bài tập nhiều đến mức có hôm 1h sáng, jisung vẫn nghe thấy tiếng nhà hàng xóm bên kia lục đục. Kể cả mẹ anh cũng đôi lúc nhắc nhở anh ngủ sớm nhưng vẫn là bất lực ra khỏi phòng.
Bà biết đây là thời điểm rất nhạy cảm đối với tất cả các học sinh cuối cấp. Ăn uống, ngủ nghỉ, giờ giấc đều thất thường.
Cũng chính vì lý do này mà mỗi sáng anh đều ngủ thêm giờ lấy sức nên jisung đều không thể đi tập thể dục cùng anh nữa. Cứ mỗi lần mở cửa nhà, em đều mong trước mặt mình là hình ảnh lee minho.
Nhưng cuối cùng vẫn là hiểu cho anh mà đi một mình. Thời gian gặp anh ở trường cũng không nhiều. Cũng phải thôi, thân thiết như changbin còn hiếm gặp thì em có là gì...
May sao, em có một hội bạn tâm lý, luôn làm em vui. Điều đó cũng khiến em đỡ thêm phần nào.
Ngày trọng đại càng đến gần, lee minho vùi đầu vào sách vở, không có thời gian nghỉ ngơi. Học từ môn này đến môn khác, xong rồi tới lò luyện thi.
Không khí lúc nào cũng căng thẳng, áp lực. Thời gian anh đến phòng nhảy cũng giảm đi đáng kể. Có tuần còn chẳng có mặt dù chỉ một giây.
Còn khoảng một tháng nữa là đến kì thi đại học. Một thiên tài như anh còn phải học liên tục thì tự hỏi những người có học lực trung bình phải mệt mỏi đến mức nào nữa.
Thế là tối hôm đấy, sau giờ ăn tối. Em tranh thủ lúc rảnh rỗi, tính sang nhà anh một chút rồi về.
"Ding dong"
Em vừa ấn chuông đã thấy bác chạy ra mở cửa.
- Jisung ah, vào đi cháu!
- Dạ vâng ạ!
Em ngồi xuống chiếc sofa êm ái ngoài phòng khách rồi hỏi bác:
- Anh minho đang học ạ?
- Ừ, thời điểm này căng thẳng quá nên cũng bỏ bữa mấy lần. Thiệt tình!
- Cháu vào một tí được không? Sẽ không làm phiền anh học chứ?
- Cứ vào đi, nó không sao đâu!
Em gõ cửa, từ trong phòng phát ra tiếng "Em vào đi Jisung!". Hẳn là anh biết anh đến thăm. Jisung mở cửa rồi từ từ bước vào phòng.
Đây là lần đầu tiên em vào phòng của minho. Căn phòng chuẩn của một "thiên tài". Xung quanh nếu không phải kể sách dày cộp cũng là đống tài liệu ngổn ngang.
Anh đi từ bàn ra phía giường để gọn lại rồi chỉ tay vào.
- Em ngồi tạm đó nhé!
- Được ạ!
Nói xong anh lại ngồi học tiếp. Hai đứa cũng chẳng nói gì, em thì cứ ngồi ở đó, quay ngang quay dọc, rồi lại mượn vài cuốn sách của anh đọc thử.
- Em không học à?
- À thì...hôm nay không nhiều bài nên lát em về làm.
- Thôi em về luôn đi, ở đây không có gì chơi đâu.
- Ừm
Nghe anh bảo, em cũng chào tạm biệt rồi ra về. Anh cũng thấy hơi tiếc khi thấy em ra khỏi nhà. Anh thật sự muốn em ở lại lâu thêm một chút. Nhưng để em còn học nữa chứ ở đây đợi anh làm chi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top