Chương 5: Thích Là Gì?
Suốt cả ngày hôm đó, tâm trạng của Tô Nhiên cực kỳ tệ.
Cậu không còn cười đùa như thường lệ, thâm chí ngay cả bánh ngọt cũng chẳng buồn ăn.
Đến cả Lục Trạch cũng nhận ra sự khác thường.
Tan học, hắn chặn đường Tô Nhiên trước cổng trường, khoanh tay nhìn cậu.
"Cậu có chuyện gì sao?"
Tô Nhiên giật mình. "Không có gì mà!"
Nhưng gương mặt cậu đã bán đứng cậu.
Lục Trạch nhíu mày, giơ tay nhéo má cậu. “Nói dối cũng không biết cách à?”
Tô Nhiên bĩu môi, vô thức xoa má. “…Chỉ là hôm nay tâm trạng không tốt thôi.”
“Vì chuyện gì?”
Cậu do dự một lúc, rồi buột miệng: “Là vì cậu!”
Lục Trạch hơi sững sờ. “Tôi?”
Tô Nhiên cắn môi, cúi đầu lầm bầm: “Cậu nói cậu không thích đồ ngọt… nhưng cậu lại ăn bánh của tớ mỗi ngày.”
“Cậu không thích bánh của người khác, nhưng lại ăn đồ tớ đưa.”
“Vậy… cậu có thích tớ không?”
Lời này vừa thốt ra, cả hai người đều sững sờ.
Tô Nhiên mở to mắt, không dám tin là mình vừa nói ra câu đó.
Lục Trạch nhìn cậu chăm chú, đôi mắt sâu thẳm, không rõ cảm xúc.
Một lúc lâu sau, hắn cười khẽ.
Hắn cúi người, ghé sát vào tai Tô Nhiên, giọng nói trầm thấp, mang theo chút ý cười:
“Vậy cậu nghĩ sao?”
Hơi thở nóng rực phả bên tai khiến Tô Nhiên giật mình, vội lùi về sau, mặt đỏ bừng.
“Tớ… tớ không biết!”
Lục Trạch nheo mắt.
Hắn không vội ép cậu, chỉ nhàn nhạt nói:
“Khi nào nghĩ xong, nhớ nói cho tôi biết.”
Nói xong, hắn đưa tay xoa đầu cậu một cái, sau đó xoay người rời đi, để lại Tô Nhiên đứng ngẩn ngơ giữa sân trường.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của hoàng hôn.
Tô Nhiên đưa tay sờ lồng ngực, nơi trái tim đang đập loạn nhịp.
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng mà…
Cảm giác này…
Có phải gọi là thích không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top