Chương 4: Thỏ Ngốc Cũng Biết Ghen
Sau hôm đó, Tô Nhiên luôn cảm thấy kỳ lạ.
Cảm giác kỳ lạ ấy không rõ ràng, nhưng mỗi khi thấy Lục Trạch, tim cậu lại đập nhanh hơn một chút.
Cậu cố gắng không nghĩ đến câu nói hôm trước của hắn, nhưng dù có cố thế nào, giọng nói bá đạo ấy vẫn văng vẳng trong đầu.
“Chỉ cần là cậu, đã đủ để đứng cạnh tôi rồi.”
Tô Nhiên vò đầu. Rốt cuộc Lục Trạch có ý gì? Chẳng lẽ hắn thực sự…
Không không! Không thể nào!
Tô Nhiên lắc mạnh đầu, cố gắng xua đi suy nghĩ kỳ quái. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cậu vô tình nhìn thấy một cảnh tượng khiến bản thân chết sững.
Ở sân trường, một nữ sinh xinh đẹp đứng trước mặt Lục Trạch, ánh mắt dịu dàng, má hơi ửng hồng.
Cô ta đang cầm một hộp quà nhỏ, đưa cho hắn.
"Cái này tớ tự tay làm… Cậu có thể nhận không?"
Giọng nói nhỏ nhẹ, e thẹn, mang theo sự mong chờ.
Tô Nhiên trợn tròn mắt.
Tỏ… tỏ tình sao?
Cậu vội vàng nấp sau cột đá gần đó, lén lút nhìn trộm.
Lục Trạch nhíu mày, nhìn hộp quà một giây, sau đó lạnh nhạt đáp:
"Không cần."
Tô Nhiên sững sờ.
Nữ sinh cũng sững sờ.
Cô ấy cắn môi, ấp úng: "Nhưng… đây là bánh do tớ tự làm, cậu không thử một chút sao?"
Lục Trạch không kiên nhẫn, lạnh lùng đáp: "Tôi không thích đồ ngọt."
Nói xong, hắn xoay người rời đi, không nhìn cô gái thêm lần nào.
Nữ sinh cúi đầu thất vọng, lặng lẽ ôm hộp bánh rời khỏi sân trường.
Tô Nhiên nấp sau cột, trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ.
Học bá bá đạo đúng là đáng sợ. Người ta tỏ tình mà hắn còn thẳng thừng từ chối như vậy…
Khoan đã.
Cậu chợt nhận ra một chuyện quan trọng.
Lục Trạch nói hắn không thích đồ ngọt?!
Nhưng rõ ràng… rõ ràng mỗi ngày hắn đều cướp bánh của cậu!
Lại còn uống cacao nóng cậu đưa nữa!
Tên học bá này, rõ ràng là nói dối!
Càng nghĩ, Tô Nhiên càng cảm thấy bực bội.
Cậu bỗng có một suy nghĩ kỳ quái—hắn từ chối bánh của người khác, nhưng lại ăn đồ cậu mang đến.
Là do đồ cậu ngon hơn? Hay là…
Chẳng lẽ hắn có ý gì với cậu thật sao?
Tô Nhiên lắc đầu nguầy nguậy. Không được không được! Không thể nghĩ bậy được!
Nhưng mà, vừa nghĩ đến chuyện nếu có người khác mang đồ ngọt cho Lục Trạch, trong lòng cậu lại khó chịu đến lạ.
Giống như có gì đó đang đè nặng trong lồng ngực.
Tô Nhiên không thích cảm giác này chút nào.
Cậu không hiểu vì sao mình lại khó chịu như vậy. Nhưng mà… nếu có ai khác thích Lục Trạch thì sao? Nếu một ngày nào đó có người cướp mất hắn thì sao?
Cậu… có thể không nhìn thấy hắn nữa sao?
Có thể không còn ai cướp bánh của cậu nữa sao?
Chỉ nghĩ thôi mà Tô Nhiên đã cảm thấy lòng rối như tơ vò.
Cậu không muốn như vậy.
Không muốn chút nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top