Chương 2: Thỏ Nhỏ Phát Hiện Bí Mật Của Học Bá

Tô Nhiên ôm đầu ngáp dài. Đã ba ngày liên tiếp, cậu bị học bá bá đạo lôi vào thư viện ép học toán.

Nhìn những con số rối rắm trên giấy, cậu chán đến mức muốn lăn ra ngủ.

"Lục Trạch, nghỉ một lát được không? Tớ đau đầu quá..." Cậu chu môi, lắc lắc cánh tay đối phương.

Lục Trạch dừng bút, nhìn sinh vật nhỏ trước mặt. Tóc cậu mềm mượt, mắt tròn vo, gò má phấn hồng vì uể oải. Trông giống hệt một con thỏ lười biếng.

"...Mười phút."

"Thật sao?" Tô Nhiên vui vẻ, lập tức lôi từ cặp ra một chiếc bánh bông lan nhỏ, nhanh nhảu bóc ra ăn.

Lục Trạch nhìn động tác này mà có chút bất lực. Tên ngốc này, chỉ cần có đồ ăn là vui vẻ ngay.

"Cậu thích đồ ngọt đến vậy sao?"

"Ừm!" Tô Nhiên gật đầu, hai má phồng lên như sóc con. "Ăn đồ ngọt sẽ khiến người ta hạnh phúc!"

Lục Trạch híp mắt. Cậu ta hạnh phúc khi ăn đồ ngọt, nhưng hắn thì lại cảm thấy dễ chịu khi nhìn cậu ta hạnh phúc.

Thật kỳ lạ.

"À đúng rồi," Tô Nhiên chợt nhớ ra gì đó, nhíu mày nhìn hắn, "Tại sao dạo này cứ tan học là cậu lại biến mất vậy? Mấy người trong lớp nói cậu bận rộn lắm. Cậu làm gì thế?"

Lục Trạch hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh.

"Không liên quan đến cậu."

"Cậu thật đáng ghét!" Tô Nhiên bĩu môi.

Cậu không cam tâm, thế là bắt đầu lén theo dõi hắn.

Kết quả là—

Tối hôm đó, Tô Nhiên tròn mắt đứng trước quán cà phê.

Trong tiệm, Lục Trạch đang mặc một chiếc tạp dề màu xanh nhạt, đứng sau quầy pha chế. Động tác hắn thuần thục, pha cà phê một cách chuyên nghiệp, nhưng gương mặt lạnh lùng vẫn không thay đổi.

Học bá bá đạo kiêu ngạo... lại đang đi làm thêm ở quán cà phê sao?

"Thật không ngờ!" Tô Nhiên che miệng, mắt sáng rỡ.

Cậu nhanh chóng lẻn vào quán, ngồi xuống một góc khuất, định quan sát thêm. Nhưng không được bao lâu, một bóng đen đã xuất hiện bên cạnh.

"Cậu theo dõi tôi?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc khiến Tô Nhiên giật mình. Cậu chột dạ ngẩng lên, đối diện với đôi mắt sắc bén của Lục Trạch.

"Học bá... cậu thật sự làm thêm ở đây?"

Lục Trạch khoanh tay, không trả lời, coi như ngầm thừa nhận.

Tô Nhiên mở to mắt. Hắn luôn xuất hiện với dáng vẻ lạnh lùng, bá đạo, cao cao tại thượng, vậy mà lại đi làm ở một quán cà phê nhỏ sao?

"Nhìn đủ chưa?" Lục Trạch nhíu mày.

"Chưa." Tô Nhiên thật thà đáp. "Cậu pha cà phê trông rất đẹp trai."

Lục Trạch: "..."

"Tớ có thể uống thử không?" Tô Nhiên chớp mắt mong chờ.

Nhìn vẻ mặt đáng yêu kia, Lục Trạch rốt cuộc cũng thở dài, xoay người đi pha một ly cacao nóng.

Một lát sau, hắn đặt ly trước mặt cậu.

"Không có cà phê. Uống cái này đi."

Tô Nhiên ngạc nhiên. "Sao lại là cacao?"

"Cậu thích đồ ngọt, không uống được cà phê."

Lời này vừa dứt, Tô Nhiên lập tức ngây ngẩn.

Trong lòng cậu bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Rõ ràng hắn lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với cậu, nhưng lại luôn âm thầm quan tâm như thế này.

Bỗng nhiên, Tô Nhiên đỏ mặt.

Học bá bá đạo... có phải hơi dịu dàng với cậu quá không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top